Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Giống như khăn lau vứt bỏ chính mình

Màn đêm có lẽ là lúc đẹp nhất nhưng đối với JiYeon lại là sợ hãi và bất lực.

Mượn ánh trăng mông lung có thể trông thấy JiYeon gầy yếu co rúc ở góc tường. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh nổi điên của Suzy và khuôn mặt tươi cười của Myungsoo. Tưởng tượng nếu như có một ngày hắn giống như khăn lau vứt bỏ chính mình, vậy mình sẽ như thế nào, có thật sự như Myungsoo nói vui sướng chạy đến bên người anh cả hay không,đáp án theo cô là khôi phục như lúc ban đầu, có thể cô sẽ rời đi bởi vì dạng như cô không xứng ở bên anh cả, như vậy đối với anh cả hoàn toàn không công bằng.

Nước mắt từ con ngươi xinh đẹp tuôn ra,cô cũng không vươn tay lau một chút.

Cửa lại đột nhiên bị mở ra, một thân áo choàng tắm Myungsoo ở dưới ánh trăng giống như Apollo hoàn mỹ, nhưng cũng giống như tử thần mang theo nguy hiểm đi đến. Mắt dò xét một vòng sau đó ngừng lại trên người đang co rúc ở góc tường, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch.

Mà JiYeon hoảng sợ nhìn khuôn mặt không rõ ràng của Myungsoo, sợ hãi động tác kế tiếp của hắn.

“Như thế nào, Tam tiểu thư Kim gia thích ngủ trên sàn nhà, không thích giường ngủ.”.

JiYeon chỉ là ngơ ngác nhìn Myungsoo lại không muốn lên tiếng.

“Rất tốt, xem ra em đã tiếp nhận thân phận sủng vật của mình.” Myungsoo đi đến gần JiYeon vừa đi vừa nói.

Lúc này tiếng bước chân của Myungsoo ở trong lỗ tai cô như địa ngục cho gọi.

Tay chạm đến giọt nước mắt trên mặt của JiYeon sau đó dừng lại, sau đó là lực mạnh kéo cô trực tiếp ném lên giường, cả người đi nặng nề đè lên thân thể  nhỏ nhắn của Jiyeon.

JiYeon buồn bực đau nhức lên tiếng nhưng không có giãy giụa.

“Như thế nào, nghĩ đến Junhyung có phải hay không, nói,em có phải nghĩ đến anh ta hay không.” Tay thô bạo bóp cổ tay của Jiyeon, môi áp vào bên tai cô bật hơi thở như tơ hỏi.

Động tác của Myungsoo như vậy làm cho nước mắt JiYeon chảy càng dữ tợn.

“Chẳng lẽ có anh còn chưa đủ sao? Còn muốn những người đàn ông khác, em hạ tiện như vậy sao.” Myungsoo bóp cổ tay Jiyeon càng thêm lực. Mà tay kia bắt đầu lục lọi nút áo ngủ của cô.

“Khụ khụ… .” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, JiYeon thống khổ ho khan lên tiếng.

“Nói cho anh biết em nghĩ đến ai? Có phải Junhyung hay không?” Tay dùng sức nhào nặn nụ hoa chưa trỗ mã trước ngực của JiYeon .

“Khụ khụ… Không, không phải.” JiYeon thống khổ nghệ lên tiếng.

“Có phải nghe thấy Junhyung đứng ra bên em nên trong lòng thật vui, có phải hay không.”Myungsoo cũng không có vì JiYeon thống khổ mà buông tay của mình ra, ngược lại là càng thêm dùng sức bóp mạnh.

“Không, không phải, em, không có.” JiYeon đứt quãng trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ trở nên trắng bệch.

“Anh cho em biết Kim Jiyeon, em nên biết cho dù anh không muốn em ,em cũng cũng đừng nghĩ tới có thể cùng Junhyung ở cùng nhau, vĩnh viễn đừng nghĩ.” Dùng sức thoát đi quần ngủ của JiYeon, sau đó hung hăng đâm sâu vào thân thể của cô.

Lúc này JiYeon có thể làm ngoại trừ mãnh liệt chảy nước mắt chính là bất lực rấm rứt.

“Nếu như vậy vẫn không thể thỏa mãn em, vậy anh không ngại tìm phương pháp khác để có thể thỏa mãn em.”

Mà vẻ mặt JiYeon tĩnh mịch nhìn “Myungsoo” rong ruổi  trên người mình,hạ thân nóng rực và đau đớn như bị xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com