Chương 54: Bí mật
Junhyung như vậy JiYeon chưa từng thấy qua , rất xa lạ nha
“Quyết định của em ra sao?” Myungsoo không để ý tới phẫn nộ của Junhyung, tầm mắt toàn bộ đặt ở trên người JiYeon.
“Em,em… .” Nhìn thấy mặt Myungsoo, JiYeon không biết phải trả lời thế nào vấn đề của hắn.
“Không được chấp nhận hắn.” Junhyung thay cô ra quyết định.
“Anh cả, Yeonnie không là vật sở hữu của anh, cho nên anh không thể thay cô ấy ra quyết định.” Myungsoo vẫn không quan tâm Junhyung tức giận ra sao.
“Em đi với anh ấy.” Cho dù không thể thoát khỏi Myungsoo, cô cũng hi vọng việc kia là bí mật cả đời.
“Em điên rồi sao?” Vẻ mặt Junhyung không đồng ý nhìn chằm chằm vào Jiyeon.
Người giúp việc đứng ở cửa nhìn ba người tranh cãi ầm ĩ ở trong phòng khách,muốn đi đến khuyên can nhưng không ai có dũng khí đó. Bởi vì một mình Nhị thiếu gia cũng đã làm cho bọn họ sợ hãi, hiện tại Đại thiếu gia cũng mất đi dịu dàng trước kia, vậy thì càng kinh khủng bởi vì người dịu dàng khi tức giận càng thêm đáng sợ .
“Đi chung với Myungsoo cũng không phải là chuyện xấu, còn có thể ra nước ngoài học hỏi một chút lại có anh ấy chăm sóc, không phải là tốt sao? ‘ Iceland ’ quốc gia kia cũng không tệ, em đã sớm muốn đi đến nhưng không có cơ hội, bây giờ không phải là cơ hội tốt sao? Cho nên anh cả không cần lo lắng.” JiYeon an ủi chính mình cũng an ủi anh cả.
Nghe JiYeon trả lời nụ cười chiến thắng trên mặt Myungsoo càng sâu hơn.
“Anh không đồng ý.” Mặc kệ Yeonnie nói cái gì, Junhyungcũng không thể bỏ mặc cô đi với Myungsoo.
Nghe lời nói của Junhyung, Myungsoo nhướng mày, trong mắt tràn đầy suy nghĩ nhìn chằm chằm cô. Hắn tin tưởng chuyện này JiYeon chính mình có thể giải quyết, mà hắn muốn làm chính là đưa cô đến quốc gia chỉ có bọn họ. Đây cũng là lựa chọn của hắn.
Đến ‘ Iceland ’ nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì công ty nhà họ Kim còn chưa mở đến ‘ Iceland ’, như vậy sẽ không sợ bị ai quấy nhiễu đến cuộc sống của bọn họ.
“Junhyung oppa, thật sự không có việc gì,anh không cần lo lắng.” Mặc dù trên khuôn mặt của Jiyeon mang nụ cười , nhưng trong lòng của cô là rơi lệ .Chuyện của Myungsoo và Suzy vừa mới dẹp xong, tại sao sóng trước chưa yên sóng sau đã tới.
“Anh gọi điện thoại ngay bây giờ, chuyện này hôm nay nhất định phải giải quyết xong.” Junhyung vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ấn dãy số. Không thể để tên kia muốn làm gì thì làm.
“Không, anh không thể gọi.” JiYeon dường như nổi điên xông lên trước giành lại điện thoại trong tay Junhyung. Nếu như bị cha mẹ nuôi biết rõ, vậy mình còn có mặt mũi gì nhìn cha mẹ nuôi , bọn họ nhất định sẽ rất tức giận nhất định sẽ không cần cô.
Junhyung bị cử động JiYeon hù dọa. Làm sao cũng không nghĩ tới phản ứng của cô sẽ mãnh liệt như vậy.
“Junhyung, anh đừng gọi điện thông báo, em đi với Myungsoo là em tự nguyện.” Nước mắt từ khuôn mặt trắng bệch của JiYeon nhỏ giọt chảy xuống.
Tại trong lòng Junhyung, JiYeon rơi lệ là vì bất lực là vì không thể không khuất phục.
Nhưng mà trong lòng Myungsoo ,nước mắt này là cô đau khổ vì không thể trốn khỏi mình. Bất quá hắn không ngại bởi vì hắn muốn chỉ là kết quả cuối cùng. Còn dư lại bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian để hiểu nhau.
“Cho dù ba mẹ không biết, bọn họ cũng sẽ không cho em đi với Myungsoo.” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon tràn đầy nước mắt, Junhyung lui bước, lùi lại nhiều lần.
“Em sẽ nói với cha mẹ, xin anh đừng để cha mẹ biết rõ.” Bí mật chuyện cô và Myungsoo cô hy vọng là vĩnh viễn không có ai biết. Bởi vì đó là một chuyện chịu không nổi, cô tin tmọi người cũng sẽ không muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com