Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Cuối cùng thì cái ngày cắm trại cũng đến. Nó hứng thú bá vai bá cổ lũ bạn lôi đi làm bọn họ nhăn nhó. Có phải nó chưa đi cắm trại bao giờ đâu, có cần phải làm ra bộ dáng như vậy hay không chứ???  Aiza... Nhưng thôi kệ đi.
Vừa leo lên xe, lớp nó đã bắt đầu náo loạn, mà tên đầu xỏ không ai khác là nó, Tuấn, và cậu lớp trưởng. Phong và My thì chỉ ngồi xem.
- Ê, cả lớp, chơi bài uống nước đi.
- Chơi bài uống nước á???
- Ừ, thì chơi 3 cây, ai thua phải uống 1 cốc nước.
- Ok, chơi luôn.
- Tớ cũng chơi, vì tớ nghĩ ra trò này, muốn thử vận may một chút coi sao. Nhưng mà, tớ thua, Vũ Tuấn sẽ uống nước. _ nó nói, cười nhăn nhở. Vui nó hưởng, thua Tuấn chịu.
- Không được, tiểu công chúa, cậu như vậy là chơi ăn gian.
- Hưmmmm.... Các cậu cũng có thể chọn người như vậy mà...
- Tiểu Khanh à, em nỡ lòng nào đối xử như vậy với anh chứ??? _ Tuấn nhăn nhó.
- Vậy anh nỡ lòng nào mà lại không dẫn người ta đi ăn kem???
- Chả phải Trần Hùng dẫn em đi rồi sao?
- Nhưng mà em thích thế. Quyết định vậy đi. Chúng ta chơi nào.
Nó vui vẻ ngồi chơi mặc cho ai kia mặt đen thui. Hiểu My cũng xà vào chơi cùng bọn nó, kéo theo cậu lớp trưởng Trần Hùng. Mấy ván đầu, nó đều liên tục thua, thua một cách thảm hại khiến cho Tuấn uống biết bao nhiêu là nước lọc. Cậu khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, cũng tại 2 anh em cậu chiều cô em gái nuôi này quá rồi. À mà không, cô vốn dĩ không cần 2 anh em cậu vẫn được cưng chiều như thế. Lại nghĩ, không biết cậu còn bị nó chơi lại như vậy đến khi nào???

Cuối cùng, khi nó làm cho cậu phải uống hết tận 10 chai nước lọc, nó mới rút lui. Cậu được tha. Nó đi phá người khác.
- Trần Hùng?  Hùng lão huynh, nhà ngươi chốn đâu rồi?
- Đây. Lại đây. _ cậu vẫy tay với nó.
- Ta đến tìm ngươi uống nước, nhấm hướng dương đàm đạo chuyện giang hồ đây.
- Ta tưởng nhà ngươi quy ẩn giang hồ, không quan tâm tới thế giới bên ngoài?
Nó cười hì hì, gãi đầu, giả bộ làm nũng.
- A, thật ra thì nơi ta quy ẩn hết đồ ăn, nên ta mới tìm tới nhà ngươi._ Nó vừa nói, vừa cười, vừa liếc nhìn cô bạn Hiểu My đang ngồi bên cạnh cậu lớp trưởng của chúng ta kia. Nó biết chắc là nó đã phá vỡ không gian 2 người do cô nàng ảo tưởng ra. Nhưng thôi nó cũng kệ. Quan trọng là nó đói, mà mọi thứ của nó đều nhờ cậu lớp trưởng này chuẩn bị, nên bây giờ chỉ có thể mặt dày tới lấy đồ ăn thôi.

Ôm đống đồ trong tay, nó chạy về chỗ ngồi cạnh Phong, không quên đưa cho cái kẻ bị nó cho uống nguyên 10 chai nước lọc kia một chút. Ừ, coi như nó còn có lương tâm đi. Nó ngồi cạnh Phong, ngoan ngoãn ngắm anh đang thao tác gì đấy trên máy tính. Ừm, anh đang lập trình cái gì đấy mà nó chả biết là cái gì. Nhưng sơ qua, nó cũng có thể đoán ra là hệ thống định vị.
- Bé con, sao em không chơi với mọi người nữa à? 
- Dạ không, em ngồi đây thôi ạ. Ngồi ngắm Phong.
- Ừ, vậy bón anh với nào.
Nó gật đầu, bón cho anh miếng táo nó vừa gọt xong, xong rồi lại tới cam... Nó chia cho mọi người một ít, xong lại ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.
Cả lớp nó náo loạn một hồi rồi cũng thấm mệt, liền ngủ gục trên xe. Còn nó và anh là vẫn thức. Anh vẫn thao tác trên máy tính, còn nó, vẫn im lặng ngồi ngắm anh. Chợt, nó hỏi anh.
- Phong này, nếu có một ngày, ba mẹ anh tới tìm, thì anh sẽ đi theo họ chứ?
- Bé con, tại sao em lại hỏi như vậy?
- Em không biết, tự nhiên nghĩ ra, anh không phải anh ruột của em, anh và Tuấn chỉ được baba nhận nuôi. Nên em nghĩ, có khi nào, khi mà ba mẹ anh tới tìm, anh và Tuấn sẽ bỏ em đi.
- Ngốc này, em nghĩ gì kì vậy?
- Nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ ruột của Phong, là người đã sinh ra 3 anh em anh.
- Vậy bé con muốn anh đi hay ở?
- Em không biết. Để anh đi thì em không muốn, nhưng em cũng không được phép giữ anh lại. Anh có gia đình của anh mà.
Phong cười, xoa xoa đầu nó. Nhóc con này, xem ra lớn hơn rồi. Nó thấy anh im lặng cũng im lặng theo. Khẽ tựa vào vai anh, nó nhắm mắt lại và ngủ. Ừm, tối qua baba nó gọi về, nói rằng ba mẹ của Phong và Tuấn đã trở về và đang tìm lại hai người. Nó nghe baba nói, họ cũng có một công ti lớn, làm ăn rất phát triển, nhưng cũng chỉ mới phất lên. Nó thở dài. Nó không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Ừ, nó biết, nó không muốn xa hai anh em họ Vũ, thế nhưng, bọn họ cũng có gia đình của riêng mình, có cha mẹ của mình.

Phong thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang suy nghĩ về những gì nó vừa nói. Ừ, nếu có ngày ba mẹ anh tìm thấy anh và Tuấn, anh sẽ ở lại ngôi nhà này, ở lại với những người không cùng dòng máu nhưng lại coi anh như người nhà. Hay anh sẽ đi theo ba mẹ, kẻ đã vứt bỏ hai anh em anh ở viện mồ côi khi đứa em trai kia vừa chào đời và anh thì vừa được một tuổi. Ừ, cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nhớ được gương mặt của ba mẹ mình. Nhưng còn ba Hoàng, cô em gái nhỏ này, anh quản gia và những người ở đây, anh đều nhớ như in.

Đến địa điểm cắm trại, cả lớp nó như được tiếp thêm sức sống, kéo nhau chụp ảnh, rồi lại bàn tán gì đó. Nó cũng vui vẻ kéo Phong, Tuấn, Hùng, và Hiểu My tới một chỗ đất bằng phẳng, nhưng hơi nhô lên cao.
- Tụi mình chiếm chỗ này dựng trại nhá.
- Nghe này Tiểu Khanh, em cũng thật biết chọn chỗ đấy, tại sao phải là khu đất nhô lên này chứ?  Mặc dù nó đủ rộng?
- Anh chả biết gì cả, chọn đất như vậy thì nếu lỡ trời có mưa, nước cũng không chảy vào lều, vì đất ở đây cao.
- Ồh, em dành dữ ha.
- Đi nhiều một chút, đọc nhiều một chút, biết quan sát một chút... Anh sẽ thấy, những thứ này chẳng là gì cả.
- Ờ.

Mọi người dựng trại xong thì cũng tới giờ ăn trưa. Bọn con trai trong lớp thì chuẩn bị bếp, còn lũ con gái thì xúm nhau chuẩn bị đồ ăn. Chỉ riêng có nó là rảnh rỗi đứng chơi. Vì sao ư?  Vì nó cũng muốn giúp lắm chứ bộ, mà mọi người không cho. Tất cả chỉ vì một lí do.
- Tiểu Công Chúa à, bọn tớ còn muốn có đồ ăn nha.
Thế là, nó hậm hực bỏ ra chỗ đám con trai. Mà con trai lớp nó thì rât galang, thế nên, ai cũng nhìn nó bảo.
- Để bọn tôi làm được rồi, kẻo cậu lại làm đổ nước vào than, dơ đồ của cậu.
Nó bĩu môi, đi ra một chỗ đứng nhìn. À, việc này không thể trách bọn họ được. Có trách thì phải trách cái tính tiểu thư của nó, đụng đâu hư đấy. Mọi người đều bảo nó rất tốt, nhưng chỉ hơi hậu đậu chút.

Suốt hai ngày ăn chơi quậy phá, thì bây giờ chúng nó lại phải trở về với việc học ngày thường. Mọi người suýt xoa, tiếc rẻ vì chưa kịp chơi cho đã, muốn thời gian dừng lại để thoải mái vui đùa.
Nó cũng vậy, tựa đầu vào vai Phong, nó thầm ước thời gian ngừng trôi, để nó được ở cạnh Phong. Sau chuyến đi này, liệu rằng khi trở về, Phong và Tuấn có rời bỏ nó để về bên ba mẹ họ? Ừ, nó không muốn hai người đi, nhưng nó lại chẳng thể giữ họ lại bên cạnh mình. Nó buồn khi nghĩ như vậy. Nhìn khuôn mặt nó, Phong khẽ nhéo má nó rồi nói.
- Em lại buồn chuyện vớ vẩn gì vậy,  bé con?
- Em sợ... Anh và Tuấn rời bỏ em và ba.
- Ngoan nào, đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ không đi đâu. Anh phải ở bên cạnh bé con, để lo cho bé con chứ?  Nhớ không,  anh đã từng nói, bé chỉ cần làm gì mình thích, còn cả thế giới để anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khasnhly