Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁶

ngó lơ

xuân bách và nhật hoàng được đưa đến một trang trại ở ngoại thành thành phố. cả hai đứng giữa cánh đồng hoa, gió thổi lộng luồn vào từng lọn tóc. xuân bách ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt chỉ đến khi nhật hoàng vỗ nhẹ vai hắn mới lặng lẽ đi theo anh.

cả hai được phát cho một cái rổ nho nhỏ cùng đôi găng tay để hái dâu, khu nhà kính được bao phủ bởi màu đỏ tươi của dâu chín. nhật hoàng bắt đầu cúi người hái từng quả dâu căng mọng rồi bỏ vào rổ, xuân bách cũng xách tay áo đi vòng sang luống cây đối diện rồi cặm cụi làm.

"anh đến đây để quay lại với người đó hay tìm tình yêu mới vậy?"

đột nhiên nhật hoàng ngửa đầu lên hỏi, cái nóng của đầu thu không gay gắt như mùa hạ nhưng cũng đủ khiến anh khó chịu.

"chúng ta mới vào đây được hai ngày mà, chẳng phải mục đích ban đầu của mọi người khi vào đây là gặp lại người đó sao."

"đúng vậy nhỉ..."

nhật hoàng cụp mắt, rổ dâu cùng đã được gần một nửa nhưng cái lưng của anh không cho phép anh cúi thêm, nhật hoàng đứng dậy vươn vai một cái. thấy xuân bách với cái rổ đầy ắp dâu tây thì ngạc nhiên vô cùng.

"sao anh hái nhanh vậy, mới được mười lăm phút mà!"

xuân bách chỉ nhún vai rồi đổi rổ khác, hắn tiếp tục cúi người hái dâu, cả hàng cây gần như đã trụi quả.

"chúng tôi có một nhiệm vụ nho nhỏ cho các bạn đây, hãy tìm ra một bức thư được dấu trong từng luống dâu nhé. nhiệm vụ thành công các bạn sẽ được trở về nhà chung."

nhật hoàng nhìn xung quanh, nhiều như vậy thì tìm bao giờ mới thấy cơ chứ, anh bắt đầu đi từng luống dâu để tìm. về căn bản chỉ nhìn lướt qua sẽ không thể thấy được nên xuân bách đành vén từng chiếc lá xum xuê ra để tìm.

từng chiếc rổ nhanh chóng được thay thế nhưng vẫn chưa thể tìm thấy lá thư ở đâu, thời gian bắt đầu kéo dài. nhật hoàng gần như bỏ cuộc, anh ngồi thụp xuống bên cạnh xuân bách. hắn cầm một quả dâu lên rồi bẻ cuống rồi mới cắn. nhật hoàng bất giác há miệng, thấy vậy xuân bách liền cẩn thận bẻ cuống một quả nữa rồi đưa cho anh. nhật hoàng cúi người, cắn mạnh vào quả dâu trên tay xuân bách khiến hắn có chút ngạc nhiên, anh thì đang mải mê chìm đắm trong vị chua dịu của dâu.

đột nhiên xuân bách thấy lấp ló trong tán lá một vật thể màu trắng, hắn đứng dậy tiến về phía đó rồi thành công lôi ra một phong thư màu trắng, nhật hoàng liên tục giơ ngón tay cái về phía xuân bách.

chiếc xe trở trường linh và việt tiến dừng lại tại một phòng tranh vắng vẻ và có chút chật chội. bọn họ được hướng dẫn trang trí cốc, trường linh khá hứng thú với hoạt động này còn việt tiến thì không chắc cho lắm.

việt tiến nhìn những nét vẽ nghuệch ngoạc như trẻ lên ba tuổi vẽ rồi lại liếc sang chỗ trường linh đang tỉ mỉ khắc hoạ từng nét. gã ngửa người ra sau ghế, híp mắt nói.

"trông cậu như mấy gã si tình ấy, chưa quên được người yêu cũ à hay thử quen tôi xem."

trường linh mất tự nhiên lườm việt tiến một cái, hắn vờ như chẳng nghe thấy gì, vẫn cặm cụi vẽ.

"là đàn violin sao?"

lần này trường linh cũng chỉ ừm một tiếng thật khẽ, việt tiến không hỏi han gì thêm, gã quyết định vẽ lại một hình khác. cả hai chìm vào thế giới của riêng mình, không ai làm phiền ai.

nhiệm vụ của cả hai cũng chẳng có gì gọi là cầu kỳ hết, chỉ đơn giản là vẽ xong tám cái cốc mà thôi. trong thời gian đợi màu khô việt tiến cố gắng bắt chuyện với trường linh nhưng đáp lại cũng chỉ toàn là thái độ lạnh nhạt.

trường linh đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh, hắn tát nước cố giữ cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể.

"cậu giận tôi à?"

việt tiến tựa lưng vào cửa, gã khoanh tay nói.

"không, chỉ là chẳng có gì để nói với cậu hết!"

"ồ vậy sao. ra xe đi, đến giờ về rồi."

kết quả là việt tiến và trường linh mỗi người được cầm một chiếc cốc do chính tay mình vẽ về.

cặp đôi cuối cùng là hồng sơn và nam sơn. bọn họ được trở đến một quán cà phê khá nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng. cả hai được thông báo về nhiệm vụ ngay sau đó, chính là phải bán đủ hai mươi cốc cà phê.

hồng sơn và nam sơn chăm chú nghe lời dặn dò của nhân viên, cô ấy còn cẩn thận làm hai cốc cho bọn họ như một ví dụ. nam sơn là người phụ trách thanh toán còn hồng sơn sẽ pha chế.

hồi còn học năm nhất đại học, nam sơn đã từng làm qua ở quán cà phê rồi nên nó cũng gọi là có kinh nghiệm. với khuôn mặt khá điển trai cùng miệng lưỡi ngọt ngào thì nam sơn nhanh chóng bán được năm cốc.

"cậu giỏi thật đấy, tôi chưa bao giờ làm mấy công việc như này cả. vừa nãy còn suýt đổ nhầm sữa đặc vô đen đá của khách cơ mà!"

"anh chưa từng đi làm thêm ở quán cà phê bao giờ sao?"

"đúng vậy, chưa từng đi làm thêm luôn!"

nam sơn có chút kinh ngạc, vậy chắc gia đình hồng sơn cũng thuộc dạng khá giả đấy chứ. chưa kịp lái sang câu chuyện khác thì đã có khách vào, lại là một buổi chiều bận rộn.

đến gần tối muộn cả hai mới thành công bán nốt cốc thứ hai mươi. hồng sơn cởi tạp dề rồi ngồi sụp xuống ghế, công nhận làm mấy cái này mệt thật.

nam sơn đẩy cốc hồng trà về phía em rồi bật cười, nó nhận ra hai người nói chuyện thật sự khá hợp nhau.

"có mấy hôm em còn phải làm đến tận năm tiếng liên tiếp đó, ác mộng luôn!"

cả hai ngồi lại nói chuyện phiếm một chút rồi mới thu gọn đồ đạc để về nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com