01: Hoàng hôn lu mờ
Lớp trưởng Đặng Thành An cứ như thường lệ, đến giờ ra chơi liền lại xuống canteen cùng với hai thằng bạn thân, lớp phó - Nguyễn Quang Anh và báo thủ - Hoàng Đức Duy. Sáng chẳng bỏ tí gì vào bụng, ấy vậy mà ba cái đứa này chỉ gọi có mấy ly nước chanh, xong lại ngồi xuống tụ với nhau mà tám chuyện ầm ĩ, trên trời dưới biển, drama, báo chí giật tít.
Được một lúc, đám của Nguyễn Thái Sơn cùng Phạm Anh Quân tham gia chung.
-Thằng nào có vở toán cho mình mượn chép bài zới. Đang nói chuyện lung tung, tự nhiên Đức Duy hỏi một câu, làm tụi nó đồng loạt mà quay hết ra nhìn hỏi chấm.
-Ý là mai kiểm tra vở rồi. Tao chưa chép cái đéo gì hết chơn. Vừa dứt câu, Captain đã bị ăn ngay một cú tự vả.
-Rồi xong mày Cap ạ. Có nhưng đầu năm giờ hai quyển 200 trang. Dáng chép nha con. Thái Sơn vui vẻ, cười hả hê trước nỗi đau cũng như ánh mắt thất thần, kinh hãi của Đức Duy, chẳng màng xem nó đau khổ ra sao.
-Thật luôn á ? Từ đầu năm tới giờ mới 3 tuần...
-Ngu thì chết nha con. Hết cứu. Toán chép lắm khủng khiếp luôn ! Bộ mày vẫn còn thù môn toán đến thế à ? Thành An bên cạnh cũng hùa cười đùa theo, góp phần càng khiến Đức Duy suy sụp muốn lăn ra bàn xém ngất xỉu, xủi bọt mép. Làm nó tự hỏi bản thân tại sao cái hồi đó, lại ngu ngốc đâm đầu vào cái lớp chuyên tự nhiên này làm cái quái gì.
-Ừ, tao còn ghét nó đấy làm sao ? Thế nhưng, nó đáp lại vẫn là cái thái độ ngang ngược.
-Trời ơi, Cap ơi là Cap. Mày nghĩ cái gì mà từ đầu năm tới giờ lại không chép tí nào hả ? Tao biết mày ghét môn toán nhưng mày cũng phải tự biết mình đang học lớp chuyên tự nhiên, mà toán lại là một trong những môn chính, kiến thức, công thức ghi nhiều nhất chứ ? Anh Quân đến là bất lực với thằng bạn. Thực tình không hiểu nổi tại sao nó cứ thù hằn cái môn toán đến như vậy. Bộ muốn để điểm kém hay gì mà từ đầu năm tới hiện tại chẳng có tí gì trong vở ?
-Huhu, ai cứu tao...
-Duy này, hay để tớ giúp cho. Tớ... Huỳnh Hoàng Hùng, chưa kịp mở lời nói hết câu, đã bị nhét nguyên cây kem vani vào miệng, làm nó ú ớ mất mấy giây.
-Mày khỏi, tự làm đi. Thái Sơn bên cạnh gằn giọng.
-Anh nhắc em nha Cap.
-Không, Rhyder ơi cứu tao !
-1t 500k một lần chép ! Quang Anh vỏn vẹn đáp lại. Vùi dập nốt hy vọng cuối cùng của Đức Duy.
-Mày ác lắm Rhyder ạ. Nhà thì giàu mà suốt ngày bóc lột người khác thôi. Nó khóc ròng nước mắt, tuyệt vọng muốn thoát xác thăng thiên.
-Đâu có đâu. Tui đâu có như mấy ai đó, người đeo đồng hồ 7 tỷ đến trường, người mặc cái áo khoác giá trăm triệu hay người nào đó đi đôi giày tiền triệu đâu chứ ?
Thành An, Thái Sơn, Anh Quân đồng loạt sặc nước.
-Nhưng mày cũng đang mặc cái áo thương hiệu mới ra đấy đây ! Đức Duy chất vấn, phản bác lại.
-...
...
Captain bơ phờ ngồi đơn độc ở sân bóng, vẻ mặt buồn bã sầu đời như sắp khóc đến nơi.
"Cap à, mày lại muốn làm mẹ buồn nữa hay sao ?"
Tự hỏi bản thân mà lòng nó trùng xuống. Thôi thì đành chịu vậy. Cùng lắm tối nay về, nó cố chép đến đâu được thì chép. Được còn hơn không, xong thì chịu thầy phạt thôi.
Đằng nào lỗi cũng là do nó. Đâu thể trách ai được. Bản thân tự làm tự chịu, dù sao đáng lẽ ra nó cũng phải có trách nhiệm với việc làm của mình.
Cơn gió từng đợt, từng cơn kéo đến, cuốn đám lá vàng rủ ảm đạm trên sân hay cây tung bay khắp nơi. Nhẹ ngàng mát mẻ, lướt qua người nó tựa như cái điểm 10 cho buổi kiểm tra của ngày mai vậy.
Mặt trời đã bắt đầu lặn, dần khuất sau những dãy nhà, chiều tà cũng thế mà tự nhiên buống xuống, ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả sân bóng và bầu trời từ khi nào.
-Captain ! Bỗng từ phía sau, có tiếng gọi làm Đức Duy giật mình quay ngoắt người lại. Là Rhyder !
-Rhyder ? Mày làm gì ở đây, mày đâu có học thêm buổi chiều đâu ? Trên tay cậu ấy là hai quyển vở dày cộp và một túi trà sữa.
Rhyder từ từ đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Captain, đưa quyển vở và ly trà sữa ra trước mặt nó. Nó thì vẫn khó hiểu nhìn lại, ngơ ngác chưa load kịp vấn đề hay cái gì đang xảy ra.
-Yên tâm, tao chép đủ rồi. Không lấy tiền đâu... Thấy Captain cứ thộn cái mặt ngờ vực ra, Rhyder nói thêm.
-Không lấy thì...
-Trời ơi ! Cảm ơn bạn nhiều lắm, Rhyder yêu dấu. Mãi yêu ! Mãi yêu ! Captain đột ngột ôm chặt lấy Rhyder, díu dít cảm ơn liên hồi. Trời ơi, hiếm lắm mới có khi thấy Rhyder tốt bụng thế này, dù đéo hiểu lí do vì sao thằng bạn thân tự nhiên lại tốt bụng đột suất như vậy, nhưng Captain đâu có ngu gì mà không nhận chứ. Vui với hạnh phúc điên lên được í.
Rhyder bị Captain ôm, bất giác chẳng biết từ khi nào, hai tai đã đỏ ửng cả lên. Tất nhiên làCaptainn hoàn toàn không biết, vì nó còn mải ăn mừng cơ.
-Nhưng mà... mày chép cho tao thế có mỏi tay không ? Cả trà sữa nữa... Sau một lúc, Captain mơai buông Rhyder ra, giọng điệu lo lắng, tội lỗi.
-Không có gì đâu... mày vui là được. Rhyder lắc đầu, chỉ mỉm cười đáp lại.
Lá thu lần nữa bay vút khắp nơi, hòa cùng sắc chiều tạo nên một bức trang rực rỡ mà lung ling biết bao.
Khi ấy, trong mắt của Captain, cả hoàng hôn đỏ rực chói lóa kia, cũng đều trở nên lu mờ, làm nền trước nụ cười lấp lánh, tựa ánh ban mai của Rhyder. Trong phút chốc, nó tự có cảm giác như mình đang say, mặt thì đỏ bừng, tim cứ đập loạn liên hồi.
Say đắm, trong nụ cười kia.
...
Ở trên sân thượng của trường, có một đứa học sinh nào đó, đang vừa cười ầm lên, vừa cầm máy quay livestream trực tiếp cho đám bạn thân không có mặt của mình ở đây xem, cảnh tượng lãng mạn của cặp đôi nào đó dưới sân bóng đá đang ôm nhau kia.
Không ai khác là Negav.
Nó không học thêm chiều, nhưng vì bị hai thằng bạn thân khối 11 nhờ lên phụ bài thuyết trình, nên khi vừa xong việc cái, nó đã chạy tót lên sân thượng, vừa ngắm cảnh chill chill, vừa hóng gió mát đón hoàng hôn. Vậy mà đôi mắt cú vọ của nó, lại tia thấy được content ở sân bóng đá, và tất nhiên với cái bản tính không thể nào lì hơn, Negav đã hớn hở lập tức lai tạo trận cho đám Jsol.
Được một lúc quay dở, bỗng từ đâu, Anh Quân phi lên, tay vẫn còn cầm sách, ngó cùng nó xuống dưới sân.
-Quân ? Sao mày ở đây ?
-Tao lên thư viện, vãi cả thật luôn. Không tin nổi.
Chính xác là, Anh Quân đã ở thư viện tầm chiều, để tìm thêm sách tham khảo. Nào ngờ thấy thằng lớp trưởng 10A1 phát động, gào đủ kiểu trong nhóm, rồi live liếc đủ kiểu, nên đã tò mò mà vội lên hóng, hít ke cùng.
-Thật chứ gì nữa, không ngờ thằng Duy với Quang Anh lại thế này. Thất vọng vô cùng nha...
-Bộ hai đứa nó yêu nhau hay gì ?
-Chứ sao nữa, nhìn là thấy còn mà !
-... Anh Quân im lặng, không nói thêm gì nữa. Tự nhiên, khi thấy cái cảnh kia, người nó lại nhói lên một cảm xúc kì lạ, khó tả.
...
Dương Domic nhẹ nhàng ấn từng phím đàn, cất lên bài hát mà nó mới sáng tác gần đây.
Trong phòng nhạc vắng tanh, không bóng người. Nhưng nổi bật lên tiếng ca du dương, ấm áp. Cũng một phần nhờ vậy, mà nó mới có thể tự tin hát được như bây giờ.
Ánh hoàng hôn hắt vào qua khung cửa sổ, hiện lên bóng người đơn độc mà buồn bã
Thực sự để nói, Dương Domic nó rất thích âm nhạc, kèm theo đó là một tài năng thiên phú, nổi chội. Chỉ tội cái nó là một đứa khá nhát, cũng chẳng thích khoe mẽ, hay biểu diễn trước mặt ai cả. Giao tiếp lại kém, vì lẽ đó mà nó chẳng mở lòng với ai, chỉ thích tự hát, tự đàn cho bản thân nghe, còn người khác thì không bao giờ.
À, cùng lắm có đám bạn thân.
Bộp !
Tiếng động lạ làm nó hoảng sợ mà dừng đàn cắt ngang bài hát, rùng mình ngước nhìn ra nơi phát ra âm thanh.
Là tiếng sách rơi, của một cậu học sinh.
Ấn tượng đầu tiên của Dương Domic về cậu ấy, chắc chắn là đôi mắt biết cười đen láy, hiện rõ như có hồn.
-À, xin lỗi, làm phiền em rồi. Anh học thêm chiều nay và có tình cờ đi qua đây.
Theo bản năng xứng với danh xưng "ông hoàng ngôn ngữ", nó lập tức lắp bắp ấp úng, xua tay, cả người run lên mãi mới trả lời :
-D-dạ... không c-có gì đâu ạ.
Nếu là học thêm chiều, chỉ có thể là khối 11 hoặc 12.
-Anh chỉ thấy rất ấn tượng với tiếng đàn hay giọng hát của em...
-Anh nói thật sao ạ ? Đột nhiên, cái vẻ nhút nhát ban nãy biến đi đâu mất. Dương Domic đứng bật dậy, đột ngột hỏi.
-... Ừ, nó rất đặc biệt.
...
Đi về nhà trên con đường vắng tanh, chợt Đăng Dương reo lên một tiếng, như thể đã nhớ ra gì đấy.
-Phải rồi, ban nãy người kia gọi anh ấy là... tên anh ấy là Hiếu !
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com