Chương mười bảy
Sáng hôm sau , Ami tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân . Cô khẽ nhíu mài nhìn sang con người bên cạnh . Tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị nam nhân kia ôm chặt hơn . Cất giọng yêu chiều nói .
"- Còn sớm em ngủ thêm một tí đi "
Cô im lặng không nói . Không phải vì khó chịu mà vì không biết nên đối mặt với anh ra sao ? Chuyện hai năm trước cô vẫn chưa quên nay thêm chuyện anh ép buộc cô . Như thế làm sao Park Ami cô không giận ?
"- Giận anh sao ? Xin lỗi hôm qua đã làm em đau rồi "
Anh hôn nhẹ vào trán cô , nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang cào vào chăn kia . Rồi lại mỉm cười nói .
"- Muốn cào thì cào anh này "
"- Không thèm "
"- Có đau lắm không ? Anh gọi bác sĩ cho em "
"- Không cần "
Cô lạnh nhạt lên tiếng . Một phần vì mệt một phần vì không muốn nói chuyện với anh . Nhưng với anh , được nghe giọng cô , được ôm lấy cô đã là hạnh phúc rồi . Cho dù lạnh nhạt cũng không sao .
Sau đó anh cùng cô dùng bữa sáng . Anh yêu chiều cưng nựng cô từng chút một . Ai ai cũng nhìn ra , duy nhất có mình Ami vẫn lạnh lùng với anh .
Do công ty đột nhiên có việc nên anh phải đi . Trước khi đi còn căn dặn người làm không được làm ồn để cô nghỉ ngơi . Ôn nhu ôm lấy tiểu tâm can của mình , Taehyung dịu dàng nói .
"- Anh đi một lát sẽ về ngay . Em ở nhà ngoan nhé ! Cần gì cứ gọi cho anh ! Yêu em "
"- Tôi biết rồi ! Bye bye "
Anh vừa đi . Mọi người đã đến bắt chuyện với cô . Đa số ai cũng mừng rỡ vì cô đã quay về nhà . Bác quản gia còn mừng đến suýt khóc . Ami cười nói với mọi người một lúc lâu rồi mới lên phòng nghỉ .
Một lúc sau bác quản gia lên báo có đồ mới chuyển đến nên sợ làm ồn Ami . Cô tò mò hỏi .
"- Là đồ gì vậy ạ ? "
"- Là do Kim tiên sinh mua cho tiểu thư ạ "
"- Anh ta mua gì vậy ? "
"- Rất nhiều thứ thưa tiểu thư . Quần áo , mỹ phẩm và còn có trang sức "
"- Cứ chuyển vào đi ạ "
"- Vâng "
Ami thấy vậy cũng ra ngoài cho mọi người làm việc . Cô ra phòng khách xem TV . Vừa được một lúc đã có tiếng ai đó ồn ào đi vào . Xem ra nhân vật này không tầm thường . Ngay cả quản gia mà cũng phải nhẹ giọng .
"- Park Ami sao cô lại ở đây ? "
Cứ tưởng là ai hóa ra là Heena . Ami mỉm cười nói .
"- Là Taehyung đưa tôi về . Sao vậy Choi tiểu thư ? "
"- Mày nói dối ! Taehuyng vốn không hề đưa mày về là mày mặt dày tự mò về "
"- Xem ra hai năm không gặp cô trở nên hung dữ hơn rồi "
"- Mày nói ai hung dữ ? Mày có biết tao sắp cùng Taehyung kết hôn không hả ? "
"- Vậy à ~ á chà chà vậy thì tôi phải chúc mừng rồi...nhưng mà cô là vợ hờ của Taehyung sao ? "
"- Mày nói vậy là sao ? "
"- Nói sao nhỉ ? Cô cùng lắm chỉ là hôn nhân thương mại thôi cô Choi "
"- Mày câm mồm "
"- Sao vậy ? Bị tôi nói trúng rồi à ? "
"- Taehyung không yêu mày ! "
"- Vậy sao ? Vậy chúng ta cược nhé "
Ami lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho anh . Đầu dây bên kia vừa bắt máy , cô đã mở loa ngoài . Dịu giọng gọi tên anh .
"- Taehyung ~"
"- Anh đây ! Sao vậy ? Em không khỏe sao ? "
"- Không có , chỉ là em nhớ anh thôi "
"- Tiểu yêu nghiệt nhà em , anh cũng nhớ em . Ngoan anh lập tức về ngay đây . Yêu em "
Cô cúp máy rồi nhìn Heena trong vẻ mặt đang tức tối . Mỉm cười rồi nói .
"- Choi tiểu thư không khỏe sao ? Đỏ ửng cả mặt lên rồi "
"- Mày...mày...tao giết mày "
Cô ta tựa như điên lên . Nhào đến muốn đánh Ami . Do quá bất ngờ thêm cũng không phòng bị gì . Ami đành ngồi im mà cúi mặt xuống . Heena giáng xuống một chái tát như lạ thay bị ai đó cản lại . Cô ta bực tức quay sang thì nhận ra là Taehyung đang giữ tay mình , gương mặt còn ánh lên một tia giận dữ.
"- Tae...em...em..."
Heena run rẩy cất tiếng . Nhưng liền bị anh hất tay đến té ngã xuống sàn nhà . Anh vội ôm lấy Ami , lo lắng hỏi .
"- Em có sao không ? "
"- Tôi...tôi không sao "
Như người mất hồn , Ami lên tiếng . Taehyung chưa bao giờ tức giận đến như vậy cả . Đáng ra cô không nên gọi cho anh , không nên chọc tức Heena .
"- Lặp tức cút đi cho tôi . Từ nay về sau , tôi cấm cô bước chân vào nhà tôi "
Nói xong , Taehyung bế Ami đi mặc kệ cô ta đang nằm dưới sàn . Anh mang coi đến thư phòng , nhẹ nhàng để cô ngồi lên đùi mình . Ôm lấy Ami mà nói .
"- Sợ sao ? "
"- Taehyung , anh thật lạ "
"- Anh không chịu được khi thấy người ta ức hiếp em "
"- Thật ra...là tôi khiến cô ta giận trước "
Cô cúi mặt nói nhỏ , tựa như trẻ con hối lỗi . Anh bật cười vì độ đáng yêu của cô . Nâng nhẹ cằm nhỏ để cô phải nhìn anh . Taehyung mỉm cười nói .
"- Anh biết "
"- Sao anh lại biết ? "
"- Phòng khách có camera em không biết sao ? "
"- Ra là vậy "
"- Anh đã cùng em diễn một màn ăn ý như vậy . Em không định cảm ơn anh sao ? "
Giọng anh dần trở nên tà mị , gương mặt phản phất một tia đen tối luôn nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trước mắt . Ami muốn đẩy anh ra nhưng luôn là chuyện không thể . Cô nhíu mài nhìn anh .
"- Tôi...tôi..."
"- Thế nào bảo bối ? "
"- Cảm ơn anh "
Cô chồn tới hôn nhẹ vào má anh một cái . Hơn ai hết cô biết nếu cứ tiếng tục như vậy . Nguy cơ anh ăn cô sẽ rất cao . Thà phủ đầu trước sẽ tốt hơn . Còn anh , mặt anh ngơ ra khoảng mấy giây mới thôi . Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả . Biết rõ là vì Ami sợ anh làm càng mới vậy . Nhưng màn phủ đầu này thật khiến người ta thích thú .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com