Câu chuyện 26: Chia tay đi!
Tại phòng tập của BTS:
-Này, JS! Có lẽ RM và SG hyung đang ở trong phòng thu âm. Tớ sẽ sang đó, cậu cứ ở đây đi!
-Được rồi.
Tôi ngồi chờ một lúc, khá là sốt ruột! JK đi lâu thế, hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi nghĩ mình nên đi tìm JK, chắc ở phòng thu âm nhỉ?
Phòng thu có sáng đèn, chắc ba người họ đang ở trong đó. Cửa phòng đang mở, tôi hé mắt nhìn vào... Ồ! Còn có cả Chủ tịch Bang trong đó, hay thôi không gọi nữa, chờ họ nói chuyện xong đã?
Tôi quay đầu định sẽ quay lại phòng tập chờ các hyung nhưng chợt nghe thấy tiếng nói rất lớn từ trong phòng vang ra làm tôi giật mình...
-JK! Chuyện này không được phép xảy ra...
-Nhưng... Tại sao?
-Nghe này, con là thần tượng, là thành viên của BTS! Con có biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tin này lộ ra ngoài không?
-...
-Ta không nói nhiều! Con hãy quyết định đi...
Họ đang nói chuyện gì mà căng thẳng như thế? Tại sao Chỉ tịch lại mắng JK? Tôi tò mò ngó vào phòng...
-JK, chuyện này có lẽ rất khó cho em nhưng anh nghĩ em nên suy nghĩ lại.
-Hyung à, em thật sự không muốn!
-Con hãy nghe ta nói này. Điều này đều tốt cho cả hai đứa, tháng sau ta sẽ gửi JS sang L.A một thời gian để luyện tập và rèn luyện thêm kĩ năng nhảy... Còn con hãy tiếp tục tập luyện cho lịch debut!
-Sao? _ Cả ba người kia đều vô cùng ngạc nhiên và thốt lên
...Chủ tịch đang nói gì thế? Tại sao phải gấp như thế?
-Con hãy chia tay với JS đi!
-Không thể nào...
-Ta biết chuyện này rất khó nhưng vì nhóm, vì JS... con hãy chấp nhận!
-Hãy cho con thời gian suy nghĩ...
-Được rồi! Nhưng hãy trả lời ta sớm nhất có thể, ta sẽ liên lạc với người bên L.A ngay lập tức. Con có thể yên tâm rằng con bé sẽ được đào tạo tốt hơn và sau đó nó sẽ trở về Hàn...
Vậy là Chủ tịch đã biết chuyện rồi sao? Vậy tôi và JK sẽ phải chia tay... Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi, tại sao không ai nói gì với tôi? Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Có cảm giác như đầu sắp nổ tung ra, tay chân như thật thừa thãi...
Tôi đứng bất động trước cửa phòng. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ cách đây 1 tuần, JK đã tỏ tình với tôi vậy mà bây giờ phải... Nhưng đâu còn cách nào khác!
Tôi thực sự chưa nghĩ nhiều như thế. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu chuyện hẹn hò này lộ ra ngoài thì nhóm và công ty sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Có lẽ tình cảm này đã khiến JK lơ đãng trong việc luyện tập và tôi cũng vậy.
Tôi định đẩy cửa bước vào nhưng lại thôi... Đúng như Chủ tịch nói, có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất. Tôi nên đi và JK cần phải quay trở lại luyện tập nhiều hơn cho lịch debut, có lẽ vào tháng sau... Chuyện này đáng ra phải kết thúc từ trước. Không! Có lẽ là không nên bắt đầu tình cảm này...
Tôi quay đầu và có ý định sẽ quay lại phòng tập với vẻ mặt bình tĩnh nhất. Tôi không thể để JK và các hyung lo lắng. Tôi không biết mình phải cư xử sao bây giờ?
Nhưng có người đã trông thấy tôi đứng ở ngoài, đó là thầy dạy nhảy của BTS. Thầy bước vào phòng và cất tiếng:
-JS, con tìm JK à? Nó ở trong phòng này...
Câu nói khiến tất cả đều sực tỉnh và bất ngờ. Chắc họ không nghĩ rằng tôi đã đứng ở cửa và nghe hết câu chuyện đâu... JK giật mình và lao ra khỏi phòng...
-JS sao?
Tôi nên đi thôi, không thể để JK giữ lại. Tôi... không thể nào đối diện với JK ngay lúc này đâu! Con cầu xin ông trời, đừng để cậu ấy nắm được cánh tay con và giữ lại thêm nữa. Làm ơn hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này.
-JS! Đứng lại đi, nghe tớ nói đã...
-JS à! Mau đuổi theo con bé đi... _ SG hyung sốt sắng định đuổi theo
-Không... JS đã nghe hết câu chuyện của chúng ta rồi! Con bé sẽ không nghe ai nói nữa đâu. _ RM bình tĩnh đứng dậy... Ta nên để con bé một mình lúc này.
-Nhưng con bé sẽ đi đâu, ngoài kia...
-Yên tâm, JM đã đuổi theo con bé rồi!
-JM sao?
-Đúng vậy. Anh đã gọi cho JM đến đây để đưa JS về kí túc xá nhưng lại xảy ra chuyện này.
Tiếng điện thoại của RM vang lên, có tin nhắn:" Mọi người yên tâm, em đang ở cùng con bé. Chốc nữa sẽ về nhà! - JM"
"Vậy là tốt rồi! An ủi con bé nhé. - RM"
-JM đang đi cùng với JS. Yên tâm được rồi, JK. Chúng ta nên về thôi! Muộn rồi.
-Vâng.
Gương mặt JK trầm xuống, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng không yên. Cậu cắn chặt làn môi mỏng như sắp chảy máu, bàn tay nắm lại...
Tôi chạy ra khỏi công ty, chẳng biết từ lúc nào đã đến bờ sông Hàn. Gió sông lành lạnh thổi qua cơ thể khiến lòng se lại. JM dừng chân, nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi:
-Anh biết chuyện này rồi sao?
-...
-Chuyện em phải sang L.A, phải chia tay JK?
-Đúng vậy!
-Từ bao giờ?
-Nghe anh nói, chuyện này đều vì hai đứa...
-JM! Nói cho em biết, chuyện này được quyết định từ bao giờ...? _ Tôi thực sự chẳng hiểu nổi bản thân mình. Tôi đã gắt lên với JM...
-Từ trước khi chúng ta về Busan...
-Vậy có những ai biết chuyện này?
-Hai đứa là người cuối cùng.
-Vậy sao? Thì ra mọi người cố ý không nói cho em và cậu ấy biết. Tại sao lại như thế?
-...
-Tại sao bây giờ mới nói... Tại sao hả? JM, tại sao không nói với em....
Tôi cố dặn lòng mình không được khóc dù cho có chuyện gì nhưng thất bại. Nước mắt cứ rơi xuống, chẳng ngừng lại mà càng lúc càng nhiều... JM ôm chầm lấy tôi và an ủi.
-Anh xin lỗi. Thực sự không nói với hai đứa cũng vì...
-Tại sao lại vậy? Nếu biết trước như vậy, sao hyung không phản đối chuyện của em và JK lúc đó? Tại sao lúc JK tỏ tình lại không ngăn cản...
-Lúc đó chuyện xảy ra quá nhanh! Anh không nghĩ JK lại tỏ tình như vậy, cũng không nghĩ em sẽ đồng ý.
-Không! Em không muốn chia tay cậu ấy. Em không muốn đâu, JM à...
-JS! Nghe anh nói. Hãy bình tĩnh lại đi! Em quên mục đích chúng ta đến Seoul sao? JK cũng thế! Hai đứa nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
-Em không muốn...
-Hãy nghe anh nói, chỉ lần này thôi. Em không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho cả JK nữa.
-Thằng bé đã lặn lội lên Seoul từ khi 15 tuổi để trở thành ca sĩ. Giờ thì sao, em muốn phá hoại tương lai của JK sao?
-...
-Anh xin em. Hãy vì nhóm, vì JK mà sang L.A đi. Thực sự anh cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai lúc này!
-Vâng... Em và cậu ấy sẽ chia tay. Tháng sau em sẽ đi L.A.
Tôi khẽ đẩy nhẹ JM ra và lau nước mắt.
-JS, anh thực sự xin lỗi em.
-Không đâu. Em biết mọi người không nói cho em và JK cũng vì lo lắng mà thôi. Xin lỗi vì lúc nãy đã gắt lên với anh.
JM đứng dậy và đưa bàn tay về phía tôi. Thật dịu dàng và mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Vậy ta về nhà thôi, JS!
-Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com