Chương 1: Bị bắt cóc
Cuộc sống vốn là bí ẩn mà bản thân mỗi con người chúng ta không thể nào lí giải nổi. Cũng giống như tương lai tuy rằng ở trước mắt nhưng mỗi người chúng ta đều không thể nào nhìn thấy được. Có những chuyện sẽ bất ngờ sảy ra trong một giây ngắn ngủi mà bạn không thể nào ngờ đến được.
Cậu – Minh Hiên – 19 tuổi sinh viên năm nhất của một trường đại học bình thường, vẻ ngoài bình thường, học thức bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của cậu chỉ có thể gói gọn trong ba chữ "không bình thường". Đúng vậy! Đây tuyệt đối là một hoàn cảnh không hề bình thường một chút nào! TUYỆT ĐỐI KHÔNG BÌNH THƯỜNG!
Được rồi! 10 phút trước đây cậu vừa bị bắt cóc. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu vừa bước chân ra khỏi cổng trường liền bị một kẻ lạ mặt kéo vụt lên xe. Dĩ nhiên, trong lúc cậu chưa kịp hoàn hồn chiếc xe cứ thế phóng vụt trên đường. Cậu ngơ ngác và khỏi nói cậu cũng biết đám cô nương đi cùng cậu khi ấy cũng ngơ ngác nốt.
Bạn nói cậu có thể hét to lên hay không? Lẽ thường đáng ra cậu nên như vậy. Nhưng ... ai có thể nói cho cậu biết chuyện quái gì đang sảy ra hay không? Kẻ kéo cậu lên xe, kẻ biến thái bịt kính từ đầu đến chân đã bắt cóc cậu cư nhiên lại là... lại là Dật Nhiên. Đúng vậy! bạn không nghe nhầm đâu chính là Dật Nhiên. Siêu sao điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng Lưu Dật Nhiên. Trong trường hợp vô cùng, vô cùng bất thường như vậy cậu có thể hét hay không? Cậu bị dọa sợ rồi.
Thiên lí ở đâu? Vì cái gì ngôi sao nổi tiếng đến cỡ đó lại muốn bắt cóc cậu? Yêu thầm cậu chăng? Không thể nào! Chúng cậu còn chưa từng gặp nhau!
Ai có thể nói cho cậu biết vì sao cậu lại bị người này bắt cóc hay không?
Dật Nhiên nhìn đứa ngốc trước mặt ngẩn người hồi lâu, khuôn mặt không ngừng biến hóa một lúc. Khóe môi không nhịn được nhếch lên thành một nụ cười. Giờ khắc này nếu để cho đám fan não tàn của anh nhìn thấy nhất định sẽ đổi thành một trận hú hét điên cuồn. Thế nhưng vật nhỏ trước mắt anh dường như bị dọa sợ rồi.
Anh cũng không còn cách nào khác. Mấy năm qua anh càng ngày càng được nhiều người biết đến, không có cách nào đường hoàng đứng ở cổng trường chờ đứa nhỏ này. Rồi lại điềm nhiên nói "xin chào! Anh là anh trai của em!" được. Chỉ có thể kéo người lên xe trước rồi mới tính đến chuyện tiếp theo được. Nhưng mà ai nói cho anh biết anh phải làm sao đi. Đứa em trai này không chỉ phản ứng châm hơn người khác mà trình độ ngẩn người có thể nói là đạt đến độ thường thừa luôn rồi. Vừa nhìn thấy mặt anh nó liền ngẩn người cho đến giờ. Không biết là chìm đến miền suy tư nào rồi, nét mặt biến hóa vô cùng da dạng. So với xiếc biến diện hơn hẳng một bậc.
Dật Nhiên thở dài, cố gắng kéo đứa em trai ngốc ra khỏi miền suy tưởng. Anh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay gạt tay anh. Dật Nhiên lại tiếp tục đưa tay ra vẫy, cậu lại gạt tay anh. Dật Nhiên lại vẫy vẫy. Cuối cùng cậu dứt khoát nắm luôn tay anh. Mặt cau lại, miệng lầm bầm "Thật phiền! Thật Phiền".
Được rồi! Dật Nhiên thật sự muốn hóa đá luôn rồi. Đứa em trai này của anh khả năng tự suy diễn đã đạt đến trình độ nào rồi? Làm đến vậy rồi vẫn có thể chìm trong thế giời riêng, tiếp tục suy diễn sao?
Anh nhìn tay mình bị em trai nắm lấy, dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này cũng thật là thú vị đi! Hết cách rồi Dật Nhiên chỉ có thể gọi tên đứa nhỏ.
"Minh Hiên!" – Anh cất giọng, nhẹ nhàng gọi.
"..." không nghe thấy.
"Minh Hiên" – Dật Nhiên gọi lần thứ hai, âm thanh đề cao hơn một chút.
"..." tiếp tục không nghe thấy.
"HẠ.MINH.HIÊN" – Dật Nhiên gọi lần thứ ba, đầy đủ họ tên. Từng chữ, từng chữ nghiến qua kẽ răng. Được rồi! anh thật sự phát điên rồi.
3. "Cái gì?" Minh Hiên khó chịu quay đầu nhìn kẻ quấy rầy câu suy nghĩ. Thật là phiền chết đi! Suy nghĩ một chút còn bị quấy rầy thật nhiều lần.
Nhưng mà! Cậu nói cậu hối hận rồi có được không. Vừa quay đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt hung thần ác sát ngay trước mặt. Đây là khuôn mặt của thần tượng quốc dân sao? Là khuôn mặt của nam thần trong lòng các cô gái đây sao? Cậu tình nguyện không quay đầu có được không?
Được rồi! cậu thừa nhận mình đã quên mất bản thân đang ở trong trạng thái gì. Cho nên khuôn mặt này chắc nhắn là đã bị cậu auto kĩ năng ngẩn người chọc giận rồi đi. Hạ Minh Hiên mày thật là đồ não phẳng mà. Tình huống như vậy còn có thể ngẩn người. Nhìn xem! Khuôn mặt của Lưu đại minh tinh giờ phút này khủng bố biết bao nhiêu?!
Minh Hiên, cậu có thể biến thành một con rùa hay không? Cậu ước gì có thể! Thật là đáng sợ ah~!
JUNGJI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com