oneshot
ooc | lowercase | lủng củng
esh's pov
ngày ấy, tôi tưởng chừng sẽ chẳng có ai mang lại cảm giác ấy cho tôi nữa. nhưng em đã đến.
nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trắng, mềm mềm,... nhưng cũng mong manh dễ vỡ.
có nói cũng chẳng thể miêu tả hết ấn tượng lúc ấy. em trong mắt tôi nói đơn giản là tựa búp bê sứ vậy. nói thô ra là trúng tiếng yêu rồi.
ha ha ha..
thật chẳng biết mình bị làm sao nữa..
em họ hay em trai nuôi sẽ là danh phận mà ruhan mang trong lúc ở đây. nói là vậy nhưng tôi vẫn muốn coi ruhan hơn cả em trai cơ.
__________________________
" ruhan có muốn ngủ cùng anh không..? "
" ...? "
ruhan chẳng nói gì cả, mặt trông ngờ nghệch hẳn ra. haiz, ăn nói lung tung rồi..
" ý anh là... a-anh sợ em ngủ không quen, thiếu an toàn. cho phép anh bên cạnh ruhanie lúc ngủ, nhé.. "
chẳng nói gì mà gật đầu kìa. đáng yêu quá ㅋㅋㅋ
tối đấy ruhanie nằm quay lưng đối mặt tôi, có vẻ em ấy chưa quen. chẳng biết đã ngủ chưa nhưng tôi muốn ngắm ruhanie lúc ngủ..
" không biết seonghyeon hyung ngủ chưa. nhưng em có vài chuyện muốn tâm sự... cũng muốn thân thiết hơn với anh "
càng về sau giọng em ấy càng nhỏ, nhưng chuyện gì thì cũng chẳng sao.
" được được. ruhanie cứ kể, anh nghe hết mà. "
đêm khuya ấy có hai anh em tâm sự cùng nhau..
________________________
dường như trút bỏ được phiền lòng, ruhanie trông tươi tắn hẳn. tôi cũng chẳng ngại gì mà dắt em ấy đi dạo chơi quanh khu này.
" ruhanie muốn đi chơi không, anh chở em đi "
" được ạ! "
từ cafe đến tiệm bánh, từ khu trò chơi đến tiệm photo,... chỉ cần em ấy vui.
" seonghyeon hyung! em muốn đến một nơi nữa. "
" em muốn đến cánh đồng ở ngoại ô. "
_______________________
không chần chừ, khi đến cánh đồng ruhanie như thấy được sự quen thuộc. trông em ấy hớn hở mà chạy ra đằng xa kia.
ting ting
là tiếng cuộc đến, vừa đi đến chỗ ruhanie, vừa bắt máy nghe: "mày còn nhớ chuyện đấy không?!"
ồ, xém thì quên...
_____________________
prh's pov
được người ấy chở đi chơi vui lắm. như thường mỗi khi đến cánh đồng nào đó, tôi sẽ làm vòng hoa.
lén lút đi vòng ra đằng sau seonghyeon để tạo bất ngờ. tôi đi chầm chậm, như nín thở.
" ba cái xác mày tính sao.."
là câu nói bên kia mà tôi nghe được. tim tôi thắt chặt, cố bụm miệng để không phát ra âm thanh...nhưng dường như chẳng còn kịp
anh ấy nghe thấy rồi..
trong khoảnh khắc ấy, tim tôi dường như ngừng đập. tôi chẳng muốn thấy mặt anh ấy nữa... cố chạy thật nhanh băng qua cánh đồng cỏ xanh để trốn tránh. vốn cơ thể đã ốm yếu, chẳng có gì là ổn cả, toàn thân run rẩy chạy trốn lẩn tránh seonghyeon.
chẳng biết anh ấy sẽ làm gì. thủ tiêu, đe dọa... hay thậm chí là chôn sống..?
chưa được bao xa, đầu óc tôi bắt đầu mù mịt, chiếc chân của tôi đã ngã quỵ. thật là khó chịu quá.. là cảm giác mà tôi chẳng thể thốt thành lời.
seonghyeon đã đuổi đến.
tâm trí hoảng loạn khiến tôi chẳng thể làm gì. tôi nằm ra trên cánh đồng, cái cảm giác ấy cứ len lỏi trong lòng tôi.
" đừng nói gì cả.."
" là lỗi của anh "
seonghyeon chống hai tay xuống đất, mắt nhìn tôi. ở cái thế 8 mắt đối nhau, tôi chẳng dám nhìn, chỉ có gan liếc một cái rồi né tránh.
" đúng, là lỗi của anh "
" nhưng giờ là lỗi của em "
là tại em, tất cả là tại em..
là lỗi của em vì đã thấy anh
là lỗi của em vì đã biết...
anh ấy chẳng nói gì cả.. lặng lẽ cuối xuống bế tôi lên.
" có lẽ hai ta đều có lỗi. "
" nhưng bên cạnh chăm sóc em là việc anh trai nên làm "
tôi nghe như seonghyeon cố tình nhấn mạnh vào hai chữ anh trai. vết thương cũ lại rách rồi.. tôi nhìn xuống nơi khiến cả người tôi tê tê, miệng lẩm bẩm.
" khi về anh sẽ khâu lại cho. "
những lời này, đáng ra...
________________________
xin lỗi vì đã gặp anh,
xin lỗi vì đã _____ anh,
xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn,
xin lỗi vì đã đi đến bước đường này...
end?
chỗ nào sai sai thì nhắc tui sửa nhaa😭😭
còn trong quá trình hoàn thiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com