Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Quan Tâm

Hơn một tháng rồi tôi mới quay lại ra tiếp chạp cho truyện này.
Những bạn nào đang theo dõi thông cảm hộ nhé.
Đợi tôi vài bữa nữa khi nào hoàn bớt truyện tôi sẽ tập trung ra truyện này!

Nay vui vui thì ra xong lại lặn. Có bị Mém đá cũng đành chịu.
Cơ mà cảm hứng nó lên thì phải làm sao?
Tiếp tục câu chuyện đêm khuya của MEW Gulf nhé.

🐼🥬

Gulf bực, làu nhàu trên giường.
_ Không nghĩ rằng một người như anh ta, cũng có thể ngủ ở ghế sô pha.

Suốt hai năm qua, mỗi khi mình về đòi ngủ trên giường là anh ta lại nhường.

Nhưng tính ra mình về ngôi nhà này, cũng rất ít.
Chỉ tính trên đầu ngón tay không à!

Đã hai năm, thực sự anh ta là người kiên nhẫn đến vậy sao?
Mình thật khó hiểu? Mình tưởng anh ta là gay, thì thích nam giới không phải sao?

Sao ngần ấy thời gian, không phải là không có cơ hội.?
Sao anh ta vẫn không đụng tới mình? Còn có vẻ rất tôn trọng mình?

Chẳng phải kiểu như nam nữ ở chung sao? Như vậy có mà thịt lâu rồi.
Đâu để đến hai năm? Nếu không thì là người có vấn đề về khoản đó rồi.

Có khi nào anh ta??? Không, không thể nào?
Có khi nào mình đã hiểu lầm anh ta?
Thật ra thì anh ta cũng rất lịch sự và tử tế.

Nằm nghĩ ngợi lung tung một hồi, cậu liền vùng dậy.
Đi đến gần bên cạnh chỗ MEW nằm đó.

_ Thế mà ngủ ngon lành nhỉ?

Rồi một chiếc chăn mỏng được đắp lên cho MEW.
_ Không phải là tôi quan tâm anh đâu nhé.

Chẳng qua nửa đêm, tôi buồn đi vệ sinh. Thấy anh nằm co ro, nên mới đắp chăn cho anh đó.

Đừng tưởng rằng tôi nhượng bộ anh nhé.
Hừ! Ngủ... ngủ Ngon.

Nói xong, cậu vội chạy lại giường, phủ chăn lên ngủ tiếp. Khi thấy MEW xoay trở mình.
Cậu không hay biết rằng, MEW vẫn chưa ngủ.

Những hành động cũng như những lời cậu vừa nói Anh đều nghe rõ từng câu, từng chữ.
Hiện tại trái tim Anh như đang nở hoa vì hạnh phúc.

Cái giây phút anh chờ được Gulf nói những lời quan tâm tới mình, hiện tại cũng đã chờ được.
Tuy không trực tiếp nói khi đối mặt. Nhưng cũng đủ khiến anh vui và tin tưởng rằng.

Tương Lai, một ngày không xa. Rồi anh cũng sẽ có được trái tim của Gulf , vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Anh nghĩ chắc đêm nay mình sẽ không ngủ được mất. Kéo chiếc chăn lên ngực mình.
Anh mỉm cười, hướng phía giường nói:
_ Cảm ơn em nhé. Ngủ ngon Gulf yêu dấu.

Sớm hôm sau:
Gulf vẫn nằm ườn trên giường. MEW thấy cậu chưa có dấu hiệu muốn dậy.
Nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ phải đi học rồi.
Nay còn có tiết kiểm tra nữa.

MEW cũng lo lắng, không biết Gulf ôn bài tới đâu rồi?
Nhìn đồng hồ trên tay, Anh bước tới bên giường vỗ nhẹ vào vai cậu.

_ Gulf! Gulf à? Mau dậy đi em.

_ Tye! Mày để tao ngủ một chút nữa đi. Gọi sớm vậy.?
_ Hôm nay chẳng phải em có bài kiểm tra sao?

Gulf, làu nhàu trong vô thức:
_ Bài kiểm tra?
( Giật mình mở mắt)
Đúng rồi ha. Tao quên mất.

Cậu xoay người, thì đập vô cái khuôn mặt mà cậu không ưa bấy lâu nay.
Nhưng hiện tại, cậu thấy hôm nay anh nhìn gần sát.
Cậu lại không có bài xích, ngược lại cậu có chút ngại ngùng.

_ Anh! Anh làm cái gì thế hả?

Gọi người khác dậy, có cần phải dùng thái độ với ánh mắt như vậy.?

Nói xong, cậu lật mình sang phía giường bên kia.
Rồi chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
MEW chỉ biết cười nhẹ nhìn cậu và nghe cậu đang làu nhàu trong nhà tắm , đang đánh răng.

Anh không nghe rõ những gì? Hiện tại anh đang dọn lên bàn ăn hai xuất ăn sáng nhẹ.
Vệ sinh xong, Gulf bước ra bên ngoài đã thấy mùi thơm của thức ăn.

Bụng cậu thực sự lại đói, nó đang réo. Thật ngại,
Nhưng sắp tới giờ đến trường, cậu không trần trừ nữa.
Ngồi xuống, cậu không nói gì? Một mạch tập trung ăn hết xuất của mình.

MEW thì cười hạnh phúc. Đây là quãng thời gian anh sẽ phải trân trọng nhất.
Nhìn Gulf ăn, anh cũng thấy đủ no.
Ăn xong , bỗng Gulf đứng lên kèm theo câu:

_ Cảm ơn!

MEW có hơi giật mình:
_ Cảm ơn vì từ tối qua và sáng nay anh làm cơm cho tôi ăn, nhường giường cho tôi ngủ . Chỉ vậy thôi.

_ Chỉ vậy thôi?

_ Tôi... tôi phải đến trường đây.

Bỗng MEW kéo tay:
_ Khoan đã!
_ Anh còn chuyện gì nữa?

_ Để tôi lấy xe đưa em đi. Đằng nào tôi cũng phải đến trường mà.

_ Nhưng anh còn chưa ăn sáng mà?

_ Tôi cho vào hộp, lát tới văn phòng của tôi ở trường ăn sau.
Chúng ta đi thôi kẻo muộn.

_ Oh! Được.

Trên xe tới trường:
_ Gần tới nơi anh cho tôi xuống, tôi tự đi vào trong là được.

_ Oh! Tôi hiểu.
_ Cảm ơn anh.

_ Vì chuyện gì? Mà nãy em có cảm ơn tôi rồi mà.

_ Về tất cả.
MEW không hiểu lắm, quay sang nhìn Gulf.

_ Thì là trong hai năm nay á. Tôi muốn cảm ơn anh mọi thứ anh làm cho tôi đó.

_ À! Chuyện đó không có gì? Dù sao chúng ta!!!

Chưa nói hết lời, Gulf cắt ngang:
_ Cho tôi xuống ở đây là được. Để tôi tự vào trong.

_ Uh! Vậy tối nay em có về không? Để tôi còn?

_ Cũng chưa biết. Anh đừng có đợi tôi.

Anh mau lái xe đi. Có nhiều người đang nhìn kìa.

A!Em chào thầy MEW ạ! Chúc thầy buổi sáng tốt lành ạ!

Gulf! Cúi chào. Nhưng ánh mắt ngước lên nhắc khéo rằng MEW đi đi.
Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng lăn bánh đi.
Gulf đang đứng, bỗng có người vỗ vai cậu từ phía sau:
_ Này anh!

Gulf giật mình quay lại:
_ A! Mấy đứa làm anh giật mình.

PLAN lên tiếng:
_ Anh làm gì uẩn khúc hay sao mà giật mình?

PE RTH thêm vào!
_ Chắc có gian tình rồi.

GUN và Titlekrt:
_ Thôi hai đứa bay mau về lớp của mình đi. (Titlekrt)
_ Uh! Đúng vậy.( GUN)

Rồi cậu khoác vai Gulf đi vào phía trong trường.

_ Vào trong thôi, nay chúng ta còn có bài kiểm tra.

Xong việc, chiều còn ra luyện bóng cho bọn đàn em là PLAN và PE đó.

Nhưng mày khai thật đi. Nãy tụi này chứng kiến hết đó.
_ Chứng kiến cái gì? ( chột dạ Gulf lên tiếng)

_ Thì là nay mày lại gặp may, tiện đường thầy MEW đưa mày tới trường.?

_ A ! Uh thì đúng vậy.

_ Sao tụi này chẳng bao giờ gặp may như vậy?
Lại chỉ có riêng mày thôi nhỉ? Gulf?

Titlekrt lên tiếng:
_ Chắc tại do ăn ở cả đấy.

_ Cái gì Titlekrt? Mày có còn là bạn của tao không?

_ Mày không thử nhìn thế giới xung quanh chút đi.

_ Cái gì?

_ Bằng chứng cho câu hỏi của mày kia kìa.

Thằng PE RTH được thằng PE PE đẹp trai, công tử con nhà giàu động lòng rồi.

Còn nữa, Thằng PLAN , ngày nào chẳng có thằng bạn trai đẹp và lạnh lùng tên MEAN , đưa đón đi học mỗi ngày.

_ Thật hả? Sao tao chưa nhìn thấy bao giờ?

_ Người ta vẫn là đang trong mối quan hệ tìm hiểu, ai muốn công khai đâu?

Ít nữa họ công khai có mà ăn đường ăn thính ngập mồm.

_ Thật sao?

_ GUN à! Mày tuy lớn tuổi hơn chúng nó, nhưng vẫn còn non và xanh lắm.

Mày nên học cách nhìn nhận những người xung quanh một chút đi.

_ Uh! Mày nói tao hiểu đại khái rồi á. Cảm ơn.

Cả hai mải tranh luận mà không để ý thấy Gulf đã vào lớp từ bao giờ rồi.
Gun lên tiếng:
_ Ơ thằng Gulf đâu rồi ha?

_ Nó chắc tới lớp rồi. Chúng ta cũng mau lên đi.

Sau ngày đó:
Mối quan hệ giữa MEW và GULF trở nên nhẹ nhõm hơn trước.
Trong mắt GULF giờ cậu không còn khinh rẻ MEW nữa, cậu nhẹ giọng hơn.

Lời nói có chút quan tâm tới MEW hơn. Chăm về nhà ăn cơm do anh nấu hơn.
Vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ hơn. Giống như hai người bạn vậy.

Và cái quan trọng là. Cậu đã nhường nửa giường bên kia cho MEW ngủ.
Không còn chiếm cả giường như trước.

Ngày tháng cứ thế trôi. Rồi dần dần GULF có thiện cảm với MEW từ lúc nào không hay.
Hiện tại vừa thi hết học kỳ, chuẩn bị sang kì nghỉ hè.

Cậu thích thì đang tắm, MEW đang nấu bữa sáng.
Nay là ngày nghỉ đợi Gulf ngủ nướng xong, anh mới nấu cơm.
Nói là ăn sáng nhưng cũng hơn 10 h rồi.
Anh nhìn mâm cơm mình bày ra toàn món GULF thích. Trong đó có món gà chiên. và nhiều món khác đều liên quan tới thịt gà.

Anh đang suy nghĩ câu người ta thường hay nói:
*_* Muốn đi đến trái tim của người đàn ông. Trước tiên chúng ta hãy đi tới dạ dày của họ trước.^_^

Lẩm bẩm:
_ Quả nhiên câu nói này không sai chút Nào?

Không uổng công mình tìm hiểu sở thích của em ấy,và học nấu ăn vì em ấy.

Mình muốn dành hết tình yêu chân thật và sự yêu thương vào những bữa cơm.

Để em ấy có thể cảm nhận được những gì mình làm.

Đang mải trong suy nghĩ Mông lung, GULF đi đến bên cạnh vỗ vai mà anh mới hay biết.

_ Có điện thoại kìa. Sao anh không nghe máy.

_ Oh! ( rút điện thoại ra)

_ Tôi nghe thấy nó kêu lâu lắm rồi.

_ A lo! Mẹ à?

Gulf làu nhàu nói nhỏ:
_ Anh ta đang nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ ra thế?

_ Em ơi là mẹ gọi.

_ Uh! Anh nghe đi. Xem mẹ bảo gì?

_ Uh!
Dạ mẹ. Tối mai ạ! Tại nhà hàng A . Vâng, vâng con biết rồi ạ!

Chúng con sẽ tới đúng giờ. Dạ! Chúng con chào mẹ.

Cúp máy:
Gulf hớn hở hỏi?
_ Mẹ bảo sao? Có phải lại đi ăn nhà hàng không?

_ Đại khái là vậy. Nhưng!

_ Nhưng gì nữa?

_ Mẹ bảo sẽ có bất ngờ cho chúng ta vào ngày mai.

Nay tôi cố gắng viết tới đây.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Đọc truyện nhớ vonte cho tôi nhé.
Có hứng tôi lại ra tiếp.
🐼🥬: 2/7/2020.G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com