Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quay về mùa đông bảy năm trước, khi anh 19 tuổi, cô 17 tuổi. Ngoài trời rất lạnh, mưa phùn bay lất phất, nhưng trong con hẻm gần đó lại có cảm giác như nóng rát ruột gan. Tiếng đánh nhau vang lên, khiến không khí lạnh dần hạ xuống.

"Minh Bắc!!"

Cậu thiếu niên ấy lại đánh nhau rồi, mọi lần làm chuyện gì sai trái đều bị cô gái mình yêu nhìn thấy. Nghe thấy giọng cô, anh dừng tay lại rồi quay lại nhìn cô.

"Hạ..Hạ.."

Cô vội đi lại, kéo tay anh ra, giọng nói có phần bực bội và lớn tiếng: " Anh định giết cậu ta à?". Chỉ thấy thiếu niên ấy ngập ngừng mãi, chẳng thốt ra được một câu hoàn chỉnh, ấp a ấp úng mãi chỉ nói được từ: "Anh..". Còn người bị anh đánh thì sợ hãi  xin tha.

"Xin cậu..tha cho tôi.."

"Cậu đi đi." - Cô đáp lại lời của cậu bạn đó.

Sau khi cậu bạn đó rời đi, anh bất ngờ lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, nhìn qua thì sợi dây chuyền ấy không hề rẻ. Cô biết anh phải đi làm rất cực khổ, làm rất nhiều việc mới đủ tiền mua sợi dây đó cho cô.

"À đúng rồi, Hạ Hạ anh có quà cho em nè." - Anh nhìn cô cười, ánh mắt đầy mong chờ mong cô sẽ thích món quà này.

"Mình chia tay đi!" - Cô siết chặt tay để giữ bình tĩnh.

Trong phút chốc, sự vui mừng ban nảy của anh đã biến mất. Anh không tin vào tai mình nhưng vẫn cố bình tĩnh mong câu nói vừa nảy chỉ là ảo giác.

"Em đói rồi sao, chúng ta đi ăn đi."

Cô hất tay anh ra, nói lại nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi nói chúng ta chia tay đi!"

"Anh nghe rõ không hả!?"

"Hạ Hạ.."

"Ba mẹ em ép em đúng không, anh sẽ đến nói_"

Chưa đợi anh nói hết câu, cô đã chặn lại.

"Không ai ép tôi cả.. Anh nhìn anh đi, anh có gì để đảm bảo tương lai cho tôi!?"

"Nắm đấm của anh có thể bảo vệ tôi suốt đời được không!?"

Nghe xong những lời này, trong mắt anh đầy sự lo sợ, lo sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi như những lần trước. Lo sợ cô sẽ không yêu anh nữa, không cần anh nữa.

"Anh..có thể thay đổi, anh không đánh nhau nữa, anh sẽ sống tốt.."

"Hạ Hạ, đừng bỏ anh được không?"

Nói đến đây hốc mắt của anh cũng bắt đầu đỏ lên. Còn cô dù trong lòng rất đau nhưng cũng cố nén nước mắt lại.

"Từ nay tôi và anh không liên quan nữa. Minh Bắc tôi thật sự rất khinh thường anh! Anh không có gì, cũng không thể cho tôi thứ tôi muốn. Chia tay đi!"

Những lời nói đó như cái tát thật mạnh vả vào mặt anh. Thì ra trước giờ là anh tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng vị trí trong lòng cô. Trước kia, vì mẹ vì muốn duy trì cuộc sống mà anh đã cố gắng bằng mọi giá cho cái tên Minh Bắc này tồn tại, anh không nỡ để nó biến mất vì mẹ anh sẽ đau lòng chết mất.

Rồi anh gặp cô, cô thiếu nữ 17 tuổi với mái tóc đen dài, khuôn mặt có phần sắc xảo, nổi bật với đôi mắt tam bạch nhưng trái ngược với ngoại hình ấy là tính cách nhút nhát khi anh gặp cô lần đầu tiên. Là anh tự mình gom góp từng chút một tình yêu của cô, rồi anh tự mình dệt thành một chiếc khăn thật ấm..nhưng giờ đây chiếc khăn ấy sắp bị cuốn đi mất rồi.

"Quý Hạ..em.." - Anh sững sờ, chỉ thấy toàn thân anh run rẩy, rất sợ hãi.

Cơn mưa cũng bắt đầu to hơn, cô quay mặt đi, không nhìn anh lấy một cái. Vì cô sợ khi cô quay đầu lại, cô sẽ không nỡ..không kiềm được mất. Tiếng "Quý Hạ" từ miệng anh cũng trở nên nhỏ dần rồi hoà vào cơn mưa.

Chỉ có trời mới biết câu nói đó khiến cô đau lòng như thế nào. Thiếu niên mà cô dốc lòng yêu thương, mong chờ tương lai cùng anh thì giờ đây chính cô lại phải tự mình chấm dứt đoạn tình cảm này. Chấm dứt chính tình yêu mà anh và cô khó khăn nắm lấy.

Vào thời điểm anh yêu cô nhất, cô lại rời bỏ anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com