Chap 1
"Nguyệt, dắt trâu ra đồng đi con."
Tiếng bà Hạnh vọng ra từ gian bếp khi mặt trời vừa nhú lên khỏi lũy tre. Những tia nắng đầu tiên len qua mái ngói cũ loang màu theo năm tháng, rơi xuống nền đất còn vương hơi ẩm.
Trong bếp, bà lủi thủi nhóm lửa, trở đều những củ khoai nướng, mùi khói bếp quyện vào không khí buổi sớm.
"Dạ..."
Nguyệt khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng sân còn vắng. Cô cúi xuống tháo sợi dây buộc, con trâu khẽ cựa mình, kéo sợi thừng cọ vào cọc gỗ kêu cọt kẹt.
Tiện tay, Nguyệt lấy vội vài củ khoai bỏ vào túi. Chiếc áo bà ba bạc màu khẽ đung đưa. Dáng người cô gầy gò, làn da sạm đi vì nắng gió, mái tóc dài được buộc gọn phía sau gáy. Đôi tay thoăn thoắt dắt trâu ra khỏi sân nhà, như một thói quen đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Nguyệt dắt trâu băng qua con đường làng, qua những cánh đồng mênh mông. Đôi mắt cô trong veo, ánh lên chút gì đó vừa ngây thơ, vừa xa xôi.
Nhìn lũ trẻ trong làng xúng xính quần áo chuẩn bị đến lớp, ánh mắt ấy khẽ chùng xuống, thoáng qua một nỗi buồn — rồi lại nhanh chóng biến mất.
Nguyệt ít nói, cũng chẳng có bạn. Ở cái tuổi mười lăm, cô chỉ quanh quẩn trong nhà, chăn trâu, làm đồng phụ giúp tía má.
Thỉnh thoảng, cô lại lén ra gốc đa sau lớp học, lặng lẽ ngồi đó nghe thầy Hưng giảng bài.
Thầy Hưng là người thầy hiếm hoi chịu ở lại nơi này.
Người trong làng chỉ biết thầy từ nơi khác về, xin dạy học ở ngôi trường nhỏ này đã vài năm. Không ai rõ trước đó thầy từng ở đâu, hay vì sao lại chọn ở lại một nơi heo hút như vậy.
Thầy dạy rất kỹ, từng con chữ đều rõ ràng, chậm rãi, như sợ học trò không theo kịp. Nhưng đôi khi, giữa lúc đang giảng, ánh mắt thầy lại chợt lặng đi, nhìn xa xăm ra phía cánh đồng phía sau lớp học — nơi có gốc đa già đứng im lìm qua bao mùa nắng gió.
Có người nói, thầy ở lại đây vì một chuyện gì đó chưa thể rời đi.
Nhưng chuyện gì, thì chẳng ai hỏi, mà thầy cũng chưa từng kể.
Hôm nay cũng như mọi hôm.
Nguyệt buộc trâu vào cọc, rồi đứng dựa vào thân đa, chăm chú lắng nghe.
Giọng thầy đều và trầm. Nhưng bên trong lớp, lũ trẻ lại chẳng mấy khi để tâm — đứa thì nói chuyện, đứa chống cằm nhìn ra ngoài, chỉ mong tiếng trống vang lên để được chạy ùa ra sân chơi, trái ngược với hình ảnh Nguyệt lẻ loi một mình.
Rồi tiếng trống vang lên.
Lũ trẻ trong lớp ùa ra, tiếng cười nói rộn cả một góc sân.
Nguyệt khẽ đứng dậy, lùi lại phía sau gốc đa như mọi lần. Cô không nhìn vào trong nữa, chỉ kéo nhẹ sợi dây trâu, như thể đã quen với việc rời đi trước khi ai đó để ý.
Nhưng vẫn có người nhìn thấy.
Một cậu con trai đứng lại ở bậc cửa lớp. Mái tóc hơi rối vì gió. Nước da trắng, khuôn mặt có phần khó gần. Tay cậu vẫn cầm nguyên quyển vở chưa kịp gấp lại.
Cậu khẽ nhíu mày khi thấy bóng dáng quen thuộc phía sau gốc đa.
Lại là cô.
Ngày nào cũng đứng ở đó.
"Nhìn cái gì không biết..."
Cậu lẩm bẩm, giọng thấp, mang theo chút khó chịu, rồi quay đi, bước xuống sân như không có gì đáng để bận tâm.
Nguyệt nghe thấy.
Tay cô khẽ bấu chặt vào vạt áo, rồi lặng lẽ dắt trâu rời đi.
Như thể chưa từng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com