Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cô bạn dũng cảm, vì nghĩa quên thân...

Chuyện này đều là do cô, nam sinh đầu gấu trường kia là hàng xóm của cô, cậu ta học hành thì kém còn thích kết bè kết phái đi khắp nơi gây chuyện, dáng vẻ rất giống ‘không phải người tốt’, thật ra bình thường cô cùng cậu ta cũng không qua lại thân thiết gì.

Nhưng có lần cô dẫn Kha Nguyệt về nhà chơi thì tình cờ đụng phải cậu ta, tên điên đó từ lần đầu nhìn thấy Kha Nguyệt như mèo thấy mỡ, hai mắt sáng rực, cả ngày bám dính không thôi, cứ hở tan học là cậu ta sẽ cắm rễ trước cổng trường bọn cô, mặt dày mày dạn đi theo về tới tận cửa nhà Kha Nguyệt thì mới chịu buông tha.

Cứ ngỡ sự nhiệt tình của cậu ta sẽ không được bao lâu, ai mà ngờ! vậy mà đã bám theo gần cả tháng rồi! thật khiến người ta đau đầu.

Vân Kỳ chán nản, đáp: “Cậu ta là hàng xóm của tớ, tới tìm tớ không có liên quan gì đến Kha Nguyệt cả.” cái nồi này cô không muốn cõng cũng không được, cứ vậy mà ôm hết vào người, giúp Kha Nguyệt phủi sạch quan hệ với tên kia.

Vân Kỳ kết thúc lớp học buổi chiều trong gian nan, lúc tan học Kha Nguyệt cảm thấy tâm trạng của Vân Kỳ không tốt, quan tâm hỏi thăm: “Cậu làm sao vậy? khó chịu chỗ nào sao?”

Vân Kỳ đeo balo lên lưng ôm lấy cánh tay của Kha Nguyệt, tiu nghỉu lắc đầu, hai người tay trong tay đi ra cổng trường.

Như mọi khi cái tên phiền phức Minh Kiệt kia đứng chờ trước cổng, Vân Kỳ từ xa nhìn thấy cậu ta là máu nóng dâng lên cao, nếu ánh mắt có thể giết người thì Minh Kiệt đã bị cô giết chết tại chỗ này.

Minh Kiệt nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của Vân Kỳ mà rùng mình một cái, khó hiểu trừng mắt nhìn cô, khó chịu hỏi: “Cậu có bệnh à?”

Vân Kỳ liếc cậu ta một cái, kéo theo Kha Nguyệt mà đi, không muốn trả lời cậu ta.

Minh Kiệt bị làm lơ chả hiểu làm sao, thấy Kha Nguyệt bị kéo đi càng lúc càng xa mới vội vàng đuổi theo.

Cậu chặn trước mặt hai cô gái, nhìn Kha Nguyệt nở nụ cười thật tươi, lộ ra một hàm răng đều thẳng tắp trắng đến lóa mắt, đưa hai ly trà sữa trong tay lên trước mặt hai cô gái: “Kha Nguyệt tớ có mua trà sữa cho cậu này.”

Minh Kiệt ngượng ngùng gãi đầu: “Tớ nghe nói con gái các cậu rất thích uống cái này, nên cố tình đến tiệm trà sữa trong trung tâm thành phố mua đấy, là loại best seller của quán.”

Cậu ta đưa hai ly trà sữa lên như đang dâng vật quý, đúng là có tâm mà, trường của cậu ta và bọn cô đều tan học cùng lúc, vậy mà cậu ta có thể đúng giờ canh trước cổng trường bọn họ, không những thế còn mua được cả trà sữa trong trung tâm thành phố, đi đi về về không gần không xa cũng mất gần 40 phút.

Vân Kỳ nhìn cậu ta khinh bỉ, ánh mắt tỏ rõ nhìn thấu cậu bạn: “Cậu đây là trốn học đi mua trà sữa?”

Kha Nguyệt cũng ngạc nhiên nhìn Minh Kiệt, cô từ nhỏ đến lớn là học sinh ngoan điển hình, đi học đúng giờ, những ngày xin nghỉ phép của cô có thể chỉ cần một đầu ngón tay đã đếm xong, cho dù là bệnh nếu không ảnh hưởng gì sẽ vẫn kiên trì đến lớp, chưa từng xin nghỉ quá nhiều đừng nói là trốn học.

Minh Kiệt nhìn ánh mắt kinh ngạc của Kha Nguyệt nhìn mình, vội vàng tẩy trắng: “Không phải, không phải tớ không có trốn học cái này là nhờ một người bạn mua hộ, hôm nay tớ còn phải lên lớp học mà, đâu có thời gian mà đi mua trà sữa trong trung tâm đâu, ha ha.” Cậu bạn kỳ cục cười khan hai tiếng.

Vân Kỳ xem thường nhìn cậu ta, câu sau đánh câu trước, lúc nãy còn cố ý khoe khoang chính mình cố tình đi mua cho Kha Nguyệt, bây giờ liền trở mặt phủi sạch.

Vân Kỳ lười vạch trần lời nói dối ngu ngốc của cậu ta, nhìn ly trà đang được giơ giữa không trung không có người nhận lấy, nhân từ nhắc nhở cậu ta: “Cậu không biết Kha Nguyệt không uống mấy cái này à.” Khẩu khí thì chả mấy nhân từ.

Minh Kiệt ngớ ngẩn nhìn Kha Nguyệt.

Kha Nguyệt gật đầu phụ họa, nhẹ giọng nói: “Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ không thích đồ ngọt.”

Minh Kiệt xấu hổ tay chân lúng túng nhét ly trà sữa vô tay Vân Kỳ cười gượng: “Vậy… cái này... cái này, Vân Kỳ cho cậu, cậu chắc chắn là thích trà sữa, cậu cầm lấy đi.”

Vân Kỳ nhìn hai ly trà sữa trong tay rồi nhìn Minh Kiệt ngỡ ngàng, chưa kịp từ chối thì cậu ta đã tìm cớ chạy mất.

Minh Kiệt: “Cái này, tớ còn một trận bóng rổ với bạn, sắp trễ giờ rồi tớ đi trước nha, tạm biệt.”

Nhưng vẫn lưu luyến nhìn Kha Nguyệt một cái rồi mới mau cong chân chạy mất.

Vân Kỳ nhìn bóng lưng của cậu ta chạy trối chết, khinh bỉ trong lòng ‘xem ra cậu ta cũng chỉ có vậy.’

Nhìn hai ly trà sữa trong tay, cô mới không thèm uống đồ của người khác.

Còn chưa biết giải quyết hai ly trà sữa trong tay như thế nào, thì trông thấy bạn cùng bàn từ trường đi ra đến gần Vân Kỳ chào hỏi.

Vân Kỳ tiện tay nhét hai ly trà sữa cho bạn cùng bàn, cô bạn ngạc nhiên nhìn Vân Kỳ, Vân Kỳ rất tự nhiên nói: “Bạn tớ Minh Kiệt vừa cho tớ, tớ dạo này đang giảm béo không uống đồ ngọt cho cậu đấy.”

Bạn cùng bàn tên Tử Khinh ngạc nhiên nhìn ly trà sữa trong tay rồi cố nhớ lại xem Minh Kiệt là ai, rồi cứ như hiểu ra gì đó gật gù ‘a’ lên một tiếng nhìn Vân Kỳ như đã hiểu ra mọi chuyện, cầm lấy hai ly trà sữa rời đi, còn kề tai với cô bạn bên cạnh thì thầm gì đó.

Trong lòng Vân Kỳ lúc này khổ sở không nói được: Xong! Không còn gì để giải thích nữa.

Kha Nguyệt khó hiểu nhìn Vân Kỳ đang bày ra bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chưa kịp hỏi thì Vân Kỳ đã ngã lên người cô khóc than: “Cục cưng à, tớ vì cậu mà việc nghĩa không từ cậu phải đãi tớ ăn xiên nướng, để an ủi trái tim thương tích của tớ.”

Dù chả hiểu tại sao quay qua quay lại, trái tim của Vân Kỳ lại có thương tích rồi? nhưng Kha Nguyệt vẫn rất dễ nói chuyện mà đồng ý đưa cô bạn đi ăn xiên nướng.

Ngày hôm sau đến lớp cô mới hiểu ra là đã có chuyện gì, trong lớp đang lan truyền tin đồn lần trước, nhưng lần này khác lần trước, nhân vật chính từ Kha Nguyệt bây giờ đã đổi thành “Vân Kỳ cùng Minh Kiệt đang lén lút yêu đương.”

Nghe bảo còn có cả nhân chứng chứng kiến Minh Kiệt mua trà sữa cho Vân Kỳ, thái độ vô cùng mờ ám, sau đó còn ngại ngùng chạy mất.

Kha Nguyệt lo lắng đứng trước bàn của Vân Kỳ nhìn cô bạn, Vân Kỳ lại làm như không phải chuyện gì lớn, bình tĩnh lôi bài tập về nhà ra nhìn cô cười: “Kha Nguyệt bảo bối, cậu có thể cho tớ mượn bài tập hóa được không, tớ lại quên làm rồi.”

Kha Nguyệt: “Cậu có nghe thấy tin đồn…”

Chưa nói xong Vân Kỳ đã xua tay tỏ vẻ không sao: “Tớ biết rồi, biết rồi, không sao cả mặc kệ bọn họ, miệng là trên người bọn họ tớ cũng không quản được, đây không phải là lời cậu hay nói sao? Hihi” Vân Kỳ đã có một đêm để chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi, hiện tại tâm trạng cũng không có chán nản như ngày hôm qua nữa.

Kha Nguyệt: “Nhưng mà…”

Vân Kỳ chặn lời của Kha Nguyệt: “Không nhưng nhị gì cả, tớ không có thì sợ gì bọn họ bàn tán chứ, bây giờ quan trọng nhất là bài tập hóa tớ còn chưa làm xong, cậu mau cho tớ mượn nếu không giáo viên hóa sẽ không tha cho tớ.”

Kha Nguyệt không nói thêm gì chỉ lặng lẽ cầm vở bài tập của mình đưa cho Vân Kỳ, nhìn cô bạn vẫn là bộ dáng vui vẻ, thật sự là không có để ý đến lời đồn kia, cô thật không biết phải làm sao.

Mấy hôm sau, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Vân Kỳ được giáo viên chủ nhiệm mời lên văn phòng tâm sự.

Lúc trở về lớp học vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh không có một gợn sóng, khiến tất cả mọi người cảm thấy đầy hoài nghi.

Tới khi tan học, Kha Nguyệt cùng với Vân Kỳ đi tới văn phòng giáo viên, lúc này bên trong còn có thêm hai người nữa, là Minh Kiệt cùng giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy.

Cô Đào chủ nhiệm lớp của bọn cô, đang ngồi nói chuyện cùng thầy chủ nhiệm của Minh Kiệt.

Cô Đào quay ra nhìn  thấy Kha Nguyệt phía sau Vân Kỳ, nhìn cô bé ra hiệu để hai cô cùng vào.

Hai giáo viên chủ nhiệm ngồi trước mặt bọn họ, đặt câu hỏi cho Vân Kỳ cùng Minh Kiệt.

Cô Đào: “Hai em đang hẹn hò?”

Hai người cùng đồng thanh lên tiếng, thiếu chút là muốn hét toáng lên: “Không phải!”

Thầy của Minh Kiệt, thầy Du hỏi cậu, trong giọng điệu lại không đứng đắn mà trêu chọc: “Có người nói em mua trà sữa cho bạn nữ, sau đó còn thẹn thùng chạy mất?”

Cô Đào bên cạnh nghẹn cười trước câu hỏi của thầy Du.

Thầy ấy cũng thật biết hỏi…

Minh Kiệt thẹn đến đỏ mặt gân cổ lên phản bác: “Thầy đừng nói bậy, không có! là đứa mắt mù nào mà đi ăn nói linh tinh như vậy.”

Thầy Du: “Được rồi, em hét cái gì mà hét, cuối cùng là em không mua trà sữa cho bạn học Vân Kỳ, hay là không có đưa trà sữa xong rồi thẹn thùng chạy mất?” Thầy Du vẫn chưa chịu buông tha tiếp tục chọc ngoáy học trò.

Minh Kiệt tức nghẹn đến đỏ mặt, nhưng lại không thể làm được gì trước mặt thầy chủ nhiệm.

Cô Đào bên cạnh thật khó khăn nhìn hai thầy trò này trò chuyện, bày ra bộ dáng nghiêm khắc nhất có thể, hỏi lại: “Hai đứa thật sự không hẹn hò? Nhưng có nhiều bạn học bảo ngày nào bạn học Minh Kiệt cũng đứng trước cổng trường chờ em có phải không?” Cô nhìn Vân Kỳ.

Vân Kỳ gật đầu xác nhận.

Vân Kỳ bình tĩnh bao nhiêu thì Minh Kiệt bên canh lại lòng như lửa đốt: “Bọn em là hàng xóm, nhà em với cậu ấy là hàng xóm lâu năm.”

Cậu ấy vậy mà trong lúc này một câu cũng không dám nhắc đến Kha Nguyệt, vì cậu sợ sẽ kéo cô gái mình thích vào rắc rối.

Vân Kỳ vẫn cứ như vậy bình thản gật đầu, khẳng định lời nói của Minh Kiệt.

Ôi trời! cái chị gái này cứ bình tĩnh không nói gì cả làm cậu gấp muốn trụi cả đầu: “Mọi người cũng thật kỳ lạ, chỉ là một ly trà sữa thôi mà lại có thể làm lớn chuyện lên như vậy, ai quy định phải hẹn hò mới có thể mua trà sữa cho nhau?”

Thầy Du nghiêm túc sửa lại lời cậu: “Thầy nghe nói là hai ly!” rồi đưa mắt nhìn cô bé đứng bên cạnh bạn học Vân Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com