Phần I; Tích Trầu Cau
Chương 1 - Hạ; Nửa kiếp đau thương (Trấu)
Từ ngày Vôi đi, Cau lại càng về trễ hơn bình thường, ta không có hỏi nhưng lòng lại luôn thắc mắc không thôi. Kể từ hôm đó, lòng ta cứ nóng ran, sôi sục rồi lại bồn chồn không yên. Ta tự nhủ rằng ta rất lo cho Cau.
Một năm sau đó, một hôm đi ngang qua hàng nước nọ, ta bị ngất đến hôn mê. Lúc tỉnh dậy ta đã thấy mình nằm trên cái giường quen thuộc, có bàn tay đang bắt mạch cho ta.
"Chúc mừng chàng Cau, chị nhà có mang rồi!"
Vị thầy thuốc đứng dậy, sau đó bắt đầu kê thuốc cho ta. Lẽ ra chuyện này là chuyện đáng mừng, nhưng ta lại không thấy niềm vui sướng trong đáy mắt chàng. Bao trùm con mắt ấy chỉ có sự vô cảm, tĩnh lặng, lạnh lẽo. Từ đó, ta ít ra ngoài và làm việc hơn mà ở trong nhà dưỡng thai. Cũng vì thế mà ta và chàng ít gặp, ít nói chuyện hơn. Hay dường như chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội nhìn vào mắt nhau, nói chuyện như trước. Có lẽ là do từ trước giữa ta và chàng luôn có Vôi ở giữa, giảng hòa nói chuyện, cười đùa, khiến ta và chàng có thêm điểm chung là Vôi. Nhưng giờ cậu ta đi rồi, vách nhà im ắng đi nhiều.
Nhiều hôm chàng về sớm, ta gặp chàng cũng chẳng biết nên nói gì, làm gì. Vì thế những khi nghe tiếng chân chàng về, ta lại nhanh chóng dọn đồ ăn đã hâm nóng lên cho chàng rồi trùm chăn ngủ. Làm vậy tuy có vẻ không hợp lẽ vợ chồng, nhưng chúng ta cũng đã giống vợ chồng đâu? Càng lúc chàng càng về trễ hơn, có hôm hình như chàng cũng chẳng về nữa. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Mãi cho đến cuối năm đó, ta hạ sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Cám. Cái tên ấy tuy nghe có vẻ xấu xí nhưng lại rất hợp với tên ta. Thế là đẹp.
Từ ngày có Cám, Cau lại càng chẳng màng đến ta. Dẫu chàng có trở về nhà sớm thì đó cũng là vì để chơi đùa cùng Cám. Nhưng có lẽ vậy cũng là tốt. Lẽ ra cuộc sống của chúng ta nếu tiếp tục duy trì như vậy là rất tốt nhưng lại cuối cùng vẫn là không được.
Đó là cuối tháng giêng của bốn năm sau, trời lạnh như gieo rắc vào lòng người sự bất an, lo lắng. Chàng nói với ta, "Lâu rồi anh chưa đi thăm Vôi. Anh nghĩ anh sẽ đến đó một chuyến, có lẽ sẽ về sớm thôi."
*
Một tháng rồi lại hai tháng, ba tháng cũng chẳng thấy bóng chàng về làng. Cám có hay hỏi ta rằng cha nó đâu, nhưng ta nào có biết, chỉ đành ậm ừ không nói gì. Mỗi ngày, nỗi lo lắng của ta lại dâng cao thêm một bậc. Ta quyết định đưa Cám đến nhà Vôi để hỏi thăm tình hình.
Đến ngôi làng mà cậu ta ở, ta thường nghe thấy những lời xầm xì, chỉ trỏ. Cụ thể như là "Ấy, đó là con Trầu, vợ thằng Vôi, và Tấm, con gái chúng nó mà? Nhẽ nào thằng Vôi đó lại chọc giận gì con bé rồi? Úi giào, tuổi trẻ bây giờ thật hết nói!" Rồi ta đi thêm một vài chặng đường nữa thì thấy bóng lưng quen thuộc.
"Cau, anh đi đâu suốt thời gian qua thế?"
Nhưng quay lại chính là ánh nhìn lạnh buốt của Vôi. Cậu ta hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười, "Lâu rồi không gặp rồi, chị hai!" Không hiểu sao, lòng ta đau như cắt, "Ừ. Chào chú đi Cám, con." Cám núp sau mép áo ta, lặng lẽ nhìn Vôi và giữ sự im lặng của nó. Vôi nhìn Cám mỉm cười không nói gì, rồi dẫn chúng ta về nhà cậu ta.
*
Chát!
Cú tát váng óc ta được một người phụ nữ không quen không biết ban cho. Cô ta lại còn có khuôn mặt giống y như đúc ta mới sợ chứ. Ta chập chững đứng không vững nữa, chỉ còn Cám đứng sau đỡ ta. Người trong cái làng ấy xúm vào như xem hội.
"Chồng mình còn không giữ được, cớ sao lại còn dám đến giật chồng người ta rồi ăn nhờ ở đậu? Cô có biết xấu hổ không chứ!"
Bàn tay ấy lại giơ cao dường như chỉ chực rơi xuống gò má còn lại của ta. Ta nhắm mắt lại, chờ cái tát ấy đến. Nhưng không, không có gì xảy ra. Mắt ta hé mở, sững sờ khi thấy cổ tay cô ta đã bị Vôi nắm chặt.
"Em đang làm loạn gì thế? Đó là chị dâu của anh... Cũng là chị dâu của em!"
"Ha ha, nực cười. Chuyện đó chẳng phải là chuyện nực cười nhất thế gian này sao? Lẽ ra... Không phải như thế! Cô ta không xứng đáng được nhiều như vậy! Với anh và với cả anh ấy... anh rể..."
Cô gái ấy như nổi cơn điên, vùng chạy ra khỏi đám đông. Chỉ còn lại tiếng xì xào bàn tán:
"Chà, nghe có lý nhỉ? Kẻ thứ ba thì làm sao xứng được với kẻ đã có vợ!"
"Đúng vậy, làm đàn bà với nhau mà nhìn không ưng nổi."
"Đã thế cũng là chị dâu rồi mà còn ve vãn em chồng mình."
"Ôi dào, cái thứ người như vậy thời nào chẳng có. Già này quen mắt rồi!"
"Chắc chồng cô ta cũng không chịu nổi tính lẳng lơ của cô ta mà bỏ đi."
"Cái chuyện xưa nay mà. Chỉ có cùng một hạng người mới chịu được nhau thôi!"
"Chị cũng đừng nói thế, anh Vôi tốt như vậy, chắc chắn bị cô ta bỏ bùa. Chỉ tội cho hai đứa trẻ..."
Lời bàn tán ngày một cay nghiệt và độc địa, ta chẳng biết nên làm như thế nào. Bỗng có đứa trẻ trong buồng chạy ào ra, ôm lấy ta nói, "Không được chửi mắng mẹ con!" Ta không khỏi ngạc nhiên, đứa bé này giống Cám như đúc!
"Ôi Tấm ơi, con nhìn cho rõ đi, đó là thứ đàn bà lẳng lơ, đã khiến mẹ con bỏ đi. Sao con gọi ả là mẹ?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ trong đám đông.
Con bé nghe lời ấy có vẻ rất lưỡng lự, rồi nó dẩu môi, lớn tiếng nói "Giống mẹ con thì là mẹ con. Không được ức hiếp mẹ của con!" Rồi con bé ấy ôm khư khư lấy ta. Vôi bước ra đóng cửa lại. Hạ hồi rồi. Và cậu ta mỉm cười nói với Tấm và Cám, "Khoảng thời gian này để yên ổn, thì ta sẽ đóng giả là cha, nàng ấy là mẹ của các con. Các con là hai chị em sinh đôi. Có hiểu không?" Cám lắc đầu. Tấm thì rất mực tuân theo.
Bỗng ta cảm thấy lòng bàn tay hơi đau, Cám đang bấu lấy tay ta. Con bé này lúc căng thẳng thường hay cào cấu tìm một thứ gì đó để bám víu không buông. Rồi nhờ cái thứ tạm bợ ấy mà trôi nổi rồi lênh đênh, chẳng định hướng được cuộc đời của nó. Mọi hỉ nộ ái ố, nó đều thể hiện ra bên ngoài. Chẳng bù cho mẹ của nó, chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.
Tấm hơi liếc nhìn con bé. Ánh mắt nó sâu hun hút, đăm chiêu mà xa xăm, dường như nó đang suy nghĩ gì đó, cũng dường như nó chẳng có ý nghĩ gì trong đầu. Ánh mắt nó đượm buồn mà bao bọc lấy mọi tâm tư của nó rồi chôn giấu thật kĩ ở một chân trời xa xôi nào đó chỉ mình nó biết. Dường như tâm tính con bé này rất khó lường, nói đơn giản cũng không đơn giản, nói phức tạp lại không phức tạp. Đấy gọi là một con người khó có ai có thể chạm tới và thấu được lòng nó.
Ta mệt mỏi, ngồi bệt xuống sàn lạnh như đá hoặc có lẽ xung quanh ta, mọi thứ đều lạnh lùng, vô cảm. Chỉ có ánh mắt của Vôi, lúc nhìn ta thường rất ấm áp, tỏa ra một năng lượng ánh sáng tuyệt diệu như sưởi ấm con tim ta. Vậy mà hôm nay, cậu ta lại nhìn ta với ánh mắt lạnh buốt đến thấu xương...
*
Quãng thời gian sau đó, ta quả thật sống với Vôi như hai vợ chồng. Ta xem Tấm như con gái ta, chăm sóc nuôi nấng tựa như đối với Cám. Có lẽ, bánh đúc lần này có xương. Nhưng chỉ là, giữa Tấm và Cám như có một khoảng ngăn cách vô tận, cả hai đứa trẻ chẳng hề nói chuyện với nhau dù chỉ là một ít. Cám thì suốt ngày quanh quẩn đi theo ta từ trong nhà, ra ngoài vườn ruộng rồi lại ra bờ ao, rồi đến trong bếp. Con bé ấy cứ lẽo đẽo không buông lấy ta. Còn Tấm thì ngày nào cũng ra bắt tôm, bắt tép, thả diều, chơi ú tim, cùng với những đứa con nít trong làng. Cả hai đứa bé này, quả thật chính là hai vùng trời khác nhau. Chỉ có một trong hai. Chỉ chọn một trong hai. Chỉ có thể là một mà không phải hai.
Vào một đêm nọ, vẫn như mọi ngày, ta và Vôi cùng vào chăn ngủ. Ta và chàng vẫn xa cách, quả thật đúng như chàng nói, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng nghĩ cũng thật lạ, chúng ta yêu nhau, và được ông trời tác hợp theo một cách lạ thường hơn bao giờ hết. Chỉ hiềm, ở cạnh chàng, dù chẳng hề nói một lời nào, nhưng ta dường như cảm thấy mọi điều ta muốn nói, đều được chàng hiểu thấu cả. Cảm giác nhẹ nhõm khác hẳn với khi bên cạnh Cau.
Đêm đó, ta mơ thấy một giấc mơ lạ. Ta thấy Cau đứng cùng với một lớp bùn lầy dơ bẩn và nhớp nháp, bên cạnh còn có Trầu ở một bờ ao... gần nhà của ta và cha ta. Ta không nghe thấy họ nói gì cả, chỉ mờ ảo nhìn thấy từng khung cảnh như lướt trước mắt. Rồi có một hình ảnh đáng sợ đâm vào mắt ta, tên yêu quái đó nuốt trọn lấy Cau và Trầu, thân hình hắn lớn lên thật quá cỡ, sau đó thu nhỏ lại trạng thái ban đầu và nhả ra một cái cây thẳng đuột từ trên xuống, có lác đác vài trái gì đó ở tận trên ngọn cây, rồi ở nơi thân cây lại có một loài dây leo quấn quýt, bám lấy cái cây cao lớn ấy không buông. Sau đó, ta lại thấy, đống bùn lầy ấy hướng về ta, nở nụ cười nhe nhởn gớm ghiếc. Và rồi, ta thấy Vôi xuất hiện. Lạ thay, lần này ta lại nghe thấy giọng của Vôi và tên yêu quái đấy rõ mồn một.
"Thời gian qua, tôi như sống trong mộng ảo không thể thoát ra. Cuộc sống tôi hằng mơ ước nay đã có được, chỉ là nàng ấy... thì không phải là hạnh phúc như thế. Ánh mắt người đời soi móc, tọc mạch nàng và Cám. Tôi chẳng dám tưởng tượng sau này Cám lớn lên thì lại phải chịu ánh nhìn khinh bỉ của người đời như mẹ con bé đã từng chịu đựng sẽ như thế nào. Có lẽ, tôi sẽ thay nàng, thay nàng xóa bỏ những đau đớn ấy!"
"Vậy nên, quãng thời gian sau này, dù có đau đớn, thịt nát xương tan, cô độc mãi mãi, ngươi vẫn chấp nhận?"
Ta nhìn thấy cái gật đầu thật kiên định của Vôi, trong ánh mắt chàng, dường như mọi thứ đều đúng đắn. Mọi thứ chàng lựa chọn, bao gồm cả từ bỏ ta, chàng đều cho là đúng. Ta đã từng không thích tính cách ấy của chàng. Thế nhưng bấy giờ, lại được nhìn rõ đôi mắt sâu đen lay láy của chàng, ta mới hiểu ra, những gì chàng lựa chọn, không phải cho chàng, mà là cho ta, và chàng thì... không hối hận về nó.
Cảnh sắc trước mắt biến mất, chỉ còn lại cái mái nhà bằng lá rách tươm. Ta nhìn sang bên cạnh, chàng đã biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Dường như, chàng có một thứ phép, đã đi vào cảnh sắc ấy, đã thực sự trò chuyện với vũng bùn lầy xấu xí kia. Vậy, chàng sẽ ra sao? Ta vùng chạy trong bóng đêm, lần mò trong kí ức để tìm về ao sông kia. Làng ta từng ở, cách ngôi làng hiện tại hơn mười dặm đường đi. Nếu cứ chạy thẳng thế này, có lẽ phải đến khi trời rạng sáng mới đến nơi. Không, không kịp nữa... Vôi, chàng phải đợi em, phải đợi em đấy! Dù là lần cuối...
*
Trời sẩm sáng, ta cũng đến nơi, cái ao yên lặng chẳng chút động tĩnh. Ta nhìn quanh trên bờ, quả thật giống hệt cảnh vật trong mộng cảnh đêm qua. Cái cây cao cao thẳng đuột từ trên xuống, trên thân có loài dây leo quấn quanh không lìa. Nhưng có một thứ rất khác, đó là một tảng đá trăng trắng, hơi ngà ngà màu. Ta cứ nhìn tảng đá ấy mãi, rồi không hiểu tại sao, có một giọt nước mắt rơi ra. Và ngày càng nhiều hơn, lã chã rơi ngày càng nhiều. Ta bật khóc nức nở như lần đầu tiên ra đời. Mọi cảm xúc chôn nén, giấu kín, đột nhiên không hiểu tại sao lại tràn về, ồ ạt như nước lũ. Cả cuộc đời ta, cuối cùng đã cảm nhận được, thế nào là bi thống, thế nào là yêu thương, thế nào là cảm xúc. Vôi, em đến muộn rồi!
Ta biết chàng đã chết, hóa thành tảng đá kia để đổi lấy những lời đồn đại cay độc. Sao lại ngốc thế, nếu muốn, ta có thể cùng chàng lại một lần nữa rời đi, đến một miền đất mới để sinh sống. Sao lại phải vì ta và Cám mà chết? Ta đâu đáng?
Nếu được, em ước một ngày sẽ thấy chị cười. Chị hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc...
Một cơn gió thổi qua, đột nhiên như mang về bao kí ức và hoài niệm của đêm đó. Và những câu nói ấy, trở về mang theo hơi ấm còn vương lại của Vôi. Mối tình đầu tiên, cũng là mối tình cuối cùng của ta, thì ra đau đớn như vậy, thì ra tiếc nuối như vậy.
"Thế nào, Trấu? Có lại được cảm xúc, có phải rất vui không?"
Dưới ao nổi lên một cục bùn, rồi nó từ từ trôi dạt vào bờ, bò lên đến trước mặt ta và nổi lên với hình dáng hao hao giống người, nhưng vẫn kinh tởm như vậy. Ta chẳng có gì muốn nói, chỉ nở nụ cười nhạt nhòa trong nước mắt, "Mi là ai?".
Nghe câu đó của ta, hắn bỗng cười ha hả như kẻ điên, rồi bất giác lên tiếng, "Có muốn gặp lại hắn?" "Hắn"? Phải chăng là Vôi? Nhìn thấy nét cười quái đản của cục bùn đó, ta càng tin vào ý nghĩ của mình.
"Muốn thì phải làm sao?"
Cơ thể bằng bùn đất của hắn ta vốn nhão nhoét, bây giờ đột nhiên tách ra thành một nhúm nhỏ, lăn đến cạnh ta, "Đấy là ác linh mới hình thành, chỉ cần người đồng ý quãng thời gian sau này sẽ sống cùng nó, thì nhặt nó lên. Nó sẽ ăn sâu vào cơ thể ngươi, khiến linh hồn ngươi mục ruỗng dần. Và nó cũng sẽ giết lấy ngươi dần dần. Đến đúng năm ngươi năm mươi tuổi, nó sẽ hoàn toàn hại chết ngươi, và sẽ chết cùng ngươi. Chết rồi, linh hồn vốn đã bị mục ruỗng của ngươi sẽ được ta rải giúp lên tảng đá này, và hòa hợp cùng tảng đá."
Ta mỉm cười hài lòng, nhặt cục bùn xấu xí ấy lên. Nó xâm nhập vào cơ thể ta. Tim ta bắt đầu đau nhói tựa ngàn kim chích. Đầu óc ta dần mơ hồ, những chuyện sau đó, ta làm gì, nói gì, thật không thể kiểm soát nổi, cũng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ là dường như, ta nhìn thấy Tấm, tưởng như thấy Vôi, nhớ chàng ngốc ấy đến căm phẫn và đau đớn vô cùng. Hình như ta đã nổi điên nhiều lần...
*
Quả nhiên, ngay lúc này đây, khi ta sắp chết rồi, cũng chính là ngày ta ra đời. Thật là trùng hợp, Tấm nhỉ? Là sắp đặt, phải không Bùn Yêu? Sao cũng được, thế nào cũng được, chỉ cần biết sắp được gặp chàng thì thế nào cũng tốt cả. Ta không biết con có ở đây không Cám, nhưng con hãy mừng cho ta và Vôi, vì ta sắp được đến với hạnh phục của ta. Còn con, hãy cứ rong chơi đâu đó, buồn rồi, thì hãy trở về chốn hoàng cung ấy. Suốt câu chuyện cuộc đời này, ai cũng được hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc chẳng vẹn.
Người ta nói lúc chết thì đầu óc con người sẽ minh mẫn, nên ta mới có thể nhớ lại hết toàn bộ cuộc đời mụ mẫm và ngu muội này của ta. Nhớ lại rồi, đau thương hay vui cười? Ta chẳng biết, chẳng biết nữa...
Thật ra,
Chàng lấy vợ, em chẳng vui.
Nếu ngày đó em dám nói với chàng, em không thể hạnh phúc khi không có chàng, liệu chúng ta có nông nỗi này?
Chàng thì tốt rồi, làm bao nhiêu chuyện, cũng chẳng hề hối hận, còn lại em, làm chuyện gì cũng hối hận, hối hận thật nhiều.
Nếu ngày ấy, chàng chịu nói, em chịu hiểu lòng mình, thì mối tình oan trái này đã không có, chàng cũng không cần chết cô độc trong đêm vắng, em cũng chẳng phải từ bỏ linh hồn mình. Chàng nói xem, có phải ý trời trớ trêu không?
Chuyện đêm đó, chàng chắc đã quên, chỉ có mình em, ghi lại từng câu từng chữ ấy trong tim. Mỗi đêm đều nhớ lại rồi ray rứt với chàng. Sao chàng ác thế?
Vậy quãng thời gian đó, chàng có hạnh phúc không, khi không có em ở bên chàng. Nếu chàng bảo chàng hạnh phúc, em chẳng vui đâu, vì em cũng là một kẻ bình thường, cũng biết ghen khi người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác mà chẳng phải là em.
Chàng chắc tự hỏi, em thích chàng khi nào nhỉ? Chàng không biết đâu, em có tình cảm với chàng từ cái ngày chàng sợ tay em bẩn mà không để em rửa chân cho chàng, dù em chỉ là một con ở. Chưa ai từng đối với em như vậy. Chàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.
Chàng à! Chàng ước nhìn thấy em cười, nhưng hình như em chưa bao giờ cười thật lòng nhỉ? Hôm nay em cười, xin được cười và đến bên chàng. Phải cạnh bên chàng, thì em mới hạnh phúc, và cười thật vui vẻ. Chàng biết chưa? Nhưng cuối cùng khi được cười em chỉ còn là cái hồn rỗng quanh quẩn bên chàng, chàng chẳng thể thấy em cười em cũng chẳng biết em cười thế nào.
Xác ta được hỏa thiêu, rải quanh bờ ao gần nhà cũ. Gió thổi, xương cốt bay, tụ lại một nhúm bên cạnh Vôi. Vợ chồng ta, quả thật đã về bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com