Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

90

"Em ấy hài hước quá!" Tiêu Chiến cười đến mức phải cắn ngón tay kìm lại :" Thật sao? Hồi còn bé, em ấy thông minh kháu khỉnh thật đó ạ."

Vương Nhất Bác nhận ra rằng Tiêu Chiến đang ngồi gọi video call với mẹ mình, cậu thực sự tò mò về nội dung mà cả hai người đang trao đổi, ngày trước còn là mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' , nước sông không phạm nước giếng, nay thì càng ngày càng hài hoà, chẳng giấu nhau việc gì. Thanh niên đi vòng quanh trước mặt Tiêu Chiến, nhân viên makeup đứng bên thúc giục Vương Nhất Bác đi trang điểm, cậu mới tạm thời bỏ qua việc chú ý hành động của Tiêu Chiến và rời đi.

Về sau, Vương Nhất Bác dần lưu ý các chủ đề hai người nói tới dường như đều quay xung quanh mấy chuyện ngốc nghếch bản thân từng làm, tuy thầm bất mãn, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối công khai.

Khoảng một tháng sau, khi mùa đông bắt đầu, tiểu thuyết mà Tiêu Chiến viết chính thức xuất bản. Có hai cuốn, một cuốn tên là <Phố cổ> và một cuốn là <Gia đình nhỏ>

《 Phố cổ 》 là lời tâm tình tự sự của Tiêu Chiến, được chia thành hai phần, một phần kể về thời thơ ấu của người đàn ông nơi phố núi, một phần về Vương Nhất Bác ở Lạc Dương.

Chủ yếu đề cập tới những chuyện thú vị thời thơ ấu của bọn họ.

Đoạn trích ngắn như sau:

"Câu chuyện chiếc răng

Chiếc răng đầu tiên bị lung lay của Tiểu Bác đã lắc lư trong miệng bốn năm hôm nay. Ba mẹ cậu đề nghị nhổ nó nhưng Tiểu Bác nhất quyết không chịu. Sau đó, mẹ Tiểu Bác tặng cho cậu một chiếc kẹo bơ cứng. Tiểu Bác nhai hai lần, đến lúc nhổ kẹo ra thì đi kèm thêm cả chiếc răng đẫm máu đang gắn chặt vào kẹo bơ. Tiểu Bác vừa nhìn thấy liền khóc. Từ đó về sau, ai cho kẹo cậu cũng không nhận nữa, mãi tới khi kết thúc thời kỳ thay răng thì Tiểu Bác mới ăn kẹo lại. Tuy nhiên, khi đó, tình yêu với đồ ngọt đã giảm đi rất nhiều rồi. Kẹo đã trở thành món đồ ăn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sau khi kết hôn, em ấy cũng không thích tôi cùng tôi làm món tráng miệng ngọt cho lắm, chỉ tích cực loanh quanh làm chân sai vặt khi tôi nấu nướng thôi.

Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi bị rụng răng. Hôm ấy, bố tôi vừa đi công tác về và tặng cho tôi một chiếc quần ống loe bằng vải denim, loại quần rất được ưa chuộng lúc bấy giờ. Tôi mặc xong liền chạy vội xuống tầng, khoe với đám bạn chơi chung khu phố, nhìn thấy ai cũng chào hỏi và sẵn tiện cho họ ngắm nhìn chiếc quần mới này.

Ngày đó, tôi đã biết có những người được gọi là người đi tìm kiếm tài năng, tôi tự cảm thấy mình đẹp trai thế này thì chắc chắn sẽ sớm được họ phát hiện và cho quay quảng cáo. Tôi còn đã nghĩ đến việc quảng cáo cho khoai tây chiên trước, rồi đến kẹo bơ cứng...Vóc dáng của tôi khá cao, còn có thể quay quảng cáo viên uống canxi. Vậy thì tôi cần phải tập thể dục thể thao thường xuyên hơn, nên tôi sẽ xin bố tôi mua một đôi giày thể thao mới, kết hợp cùng quần bò. Nếu có các bên quay quảng cáo khác tìm đến thì đành phải xin lỗi các cô chú ấy rồi, con đang học lớp 1 tiểu học, con muốn giành thời gian để học tập và trở thành người có ích cho xã hội sau này =((((.

Thế nhưng, cuối cùng chẳng có ai phát hiện ra tôi cả.

Anh trai hàng xóm đang chơi chiếc yoyo mới mua, tôi chạy tới xem thì bị anh vô tình ném con quay vào mặt. Chiếc răng đã lung lay mấy ngày bị rụng, và mũi cũng bị chảy máu cam luôn. Tôi nhặt chiếc răng cầm trong lòng bàn tay, nước mắt rơi lã chã, bởi vì tôi cảm thấy đó là một bộ phận của cơ thể mình, không thể vứt bỏ được.

Anh trai hàng xóm rất sợ, bèn chạy đi mua một chai nước cam có ga trong bình thuỷ tinh cho tôi. Khi đó nó có giá 1,5 NDT, đó là một số tiền rất lớn đối với chúng tôi – tại thời điểm đó. Anh ấy còn mua thêm một hộp kẹo cao su và gói que cay cho tôi, mất rất nhiều công sức mới dỗ tôi nín được.

Tôi cho chiếc răng vào hộp kẹo cao su và mang theo bên mình mỗi ngày. Mẹ tôi thấy nó không vệ sinh nên đã vứt nó đi, đến giờ, tôi vẫn không biết chiếc răng ấy đang nằm ở cái cống thoát nước nào.

Khi tôi viết, tôi đã quay sang hỏi Nhất Bác rằng có bao giờ mơ thấy cô tiên răng chưa. Nhất Bác kể rằng, em ấy mơ mình ăn kẹo bơ cứng, và cả hàm răng cắm vào đó, rất đáng sợ. Còn tôi thì mơ thấy những chiếc yoyo bay khắp nơi và đập vào đầu tôi, rất nhiều ngôi sao nổ tung trước mắt, và răng thì rơi ra khỏi miệng như những hạt lựu nhỏ.

<<Đoạn trích – Phố cổ "

"Ngày trước, hẳn trong lớp mọi người luôn sẽ có một nhóm bạn chuyên gây rối, dùng côn trùng để hù doạ các bạn gái nhỉ? Trường của Tiểu Bác trồng rất nhiều cây bạch dương, và loại cây này có siêu nhiều sâu màu xám, tuy không đốt, cắn ai nhưng rất ghê. Khi một đám đàn anh lớp lớn vây quanh một bạn gái cùng lớp, dùng sâu xám trêu đùa bạn ấy, Tiểu Bác đã dũng cảm một mình chạy tới sân bóng rổ đối đầu với mấy học sinh lớp lớn.

Khi đó, Tiểu Bác mới học học kỳ 1 lớp 2, giáo viên âm nhạc là một người thầy luống tuổi, chẳng bao giờ quan tâm tới sự nghịch ngợm của đám trẻ. Những đứa nhỏ hiếu động ném sâu khắp nơi, một trong số đó rơi vào cuốn sách giáo khoa âm nhạc của Tiểu Bác, Tiểu Bác tái mặt, xin thầy cho ra ngoài đi vệ sinh, sau đó trèo tường chạy về nhà. Nghe nói có nhân viên bảo vệ trường bắt gặp, nhưng Tiểu Bác trèo tường nhanh quá, bác bảo vệ khi ấy năm chín tuổi rồi, không thể đuổi kịp.

Về sau, ba mẹ chuyển công tác nên tiểu Bác cũng theo chân gia đình chuyển trường gần nơi ở mới, ngôi trường này không có cây bạch dương nên không có sâu lông, tiểu Bác vô cùng hạnh phúc, đăng một câu trên QQ của mình : Tiểu học XX, tôi đến rồi đây!

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Tiểu Bác tưởng tượng, ngôi trường tiểu học này có tiếng là trường dẫn đần các phong trào văn nghệ toàn thành phố, liên tục có những hội diễn, múa ca, hát nhảy, vì có vẻ ngoài xinh đẹp nên Tiểu Bác thường được thầy cô cho đi tham gia các hoạt động văn nghệ của trường.

Tiểu bác thích sạch sẽ, không muốn dùng chung son môi với các bạn nên đã trộm lấy thỏi son của mẹ đi. Khi ấy, người bạn ngồi cùng bàn với cậu đã nói "Tiểu Bác, mình thích thỏi son này, bạn tặng nó cho mình nhé, mình sẽ gả cho bạn"

Tiểu bác nghiêm túc đáp :" Cậu không có khả năng gả cho tôi đâu, bởi vì tôi sẽ không cướ cậu. Da cậu không trắng, mặt cũng không đẹp nữa."

Bạn nữ nghe xong liền khóc oà.

Tiểu bác bị phạt ở lại dọn dẹp phòng học cuối buổi.

Vì thế nên cậu về nhà trễ, baba tâm trạng không tốt, thấy vậy liền quở mắng con trai một trận. Tối đó, Tiểu Bác kiên quyết không ăn cơm, về phòng nghe nhạc rồi nhai tạm gói mì ăn liền. Trên QQ lại xuất hiện một câu cảm thán : Hôm nay là một ngày tồi tệ...

Mẹ Tiểu Bác không nỡ để con trai đối, bà đưa tiểu Bác ra ngoài ăn Hambuger và khoai tây chiên, nhưng tiểu Bác nào có hứng ăn uống, cậu đang cảm thấy rất hối hận.

Chỉ vì đám sâu lông mới dẫn tới một loạt hiệu ứng cánh bướm như thế này.

Thật không may, khi còn nhỏ, tôi mới là nhân vật phản diện - người cầm sâu chạy sau lưng trêu đùa bạn khác, sau đó, vì khiến một cô gái sợ hãi nên bị phạt ngồi trên phòng hiệu bộ chép mười lần bài diễn văn xin lỗi.

------------------------------

Vương Nhất Bác đang đọc 《 Phố cổ 》 . Cậu chưa bao giờ đọc bản thảo của Tiêu Chiến, nhưng khi tìm hiểu <Phố cổ> thì chỉ thích đọc những đoạn ngắn kể về tuổi thơ người đàn ông :" Sau này hãy viết một cuốn hồi ký như thế này cho Toả Toả"

"Chắc chắn rồi, bây giờ anh vẫn đang ghi lại, mỗi ngày." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười :" Em xem, lúc anh chỉnh bản thảo lần hai đã sắp xếp những trải nghiệm tương tự của đôi ta cùng với nhau, làm vậy trông có giống như cả hai đã lớn lên bên nhau không?"

Vương Nhất Bác đáp :" Giống."

"May là trước đây chúng ta chưa gặp nhau, nếu không thì em đã bị anh trêu đùa phát khóc rồi." Tiêu Chiến luôn nhận thức sâu sắc về những 'chiến tích huy hoàng' ngày trẻ của mình, anh hiểu chuyện quá muộn, khiến Vương Nhất Bác phải chịu nhiều đau khổ.

Vương Nhất Bác suy tư trong khoảnh khắc :" Giả sử hai ta cùng nhau lớn lên, em sợ anh sẽ không đợi em."

"Anh sẽ đợi em, chờ em qua sinh nhật 18 tuổi thì cho em ăn 'thịt'" Tiêu Chiến ngậm chặt ống hút, híp mắt cười, trông chẳng khác nào một con cáo.

"Thế bây giờ cho em ăn thịt nhé." Tay Vương Nhất Bác mò mẫm đùi anh, ánh mắt chăm chú ngóng nhìn.

"Không được, Toả Nhi còn đang ở nhà mà." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ :" Đợi tối anh dỗ con ngủ xong rồi tính tiếp?"

"Em đã bảo là nên cho thằng bé đi nhà trẻ rồi mà."

"Con trai chúng ta có trí tưởng tượng phong phú vượt xa độ tuổi của nó, đừng ép thằng bé vào trong những khuôn sáo rập sẵn." Tiêu Chiến luôn có chính kiến của riêng mình, đồng thời, anh vẫn luôn cố gắng đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất, và tích luỹ vật chất cho Toả Toả. Dù mai này Toả Nhi sống một cuộc sống bình thường, chẳng có thành tựu gì nổi bật, thì vẫn có thể bình bình an an trưởng thành với đống tài sản mà anh và Nhất Bác dày công xây dựng. Sao cứ phải ép thằng bé lớn lên? Kể cả Tiêu Chiến có phải nuôi một nhóc 'Peter Pan' thì anh vẫn vui, vì đó là con trai của anh.

Anh được sống và lớn lên trong tình yêu thương, nên luôn mong muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho đứa nhỏ của mình.

Vương Nhất Bác hiểu điều này, thực ra, cậu khá lo sợ rằng Tiêu Chiến sẽ dạy hư Toả Toả.

"Sao em lại làm cái vẻ mặt này?" Tiêu Chiến chu miệng làm nũng.

"Dù gì thằng bé cũng sẽ phải đi học, chẳng lẽ anh muốn giữ thằng bé bên cạnh cả đời?"

"Nói gì thế! Chờ con 6,7 tuổi thì cho Toả Toả vào lớp 1 thôi." Tiêu Chiến ôm cánh tay Vương Nhất Bác :" Em cứ yên tâm đi!"


Vương Nhất Bác thì vẫn luôn cho rằng lũ trẻ càng độc lập sớm thì càng tốt. Mười bốn tuổi, cậu đã rời quê hương, đến một vùng đất mới, trong khi thời đại học của Tiêu Chiến, ba mẹ anh còn đến đón đưa vào mỗi cuối tuần, hai người, hai mảnh đời hoàn toàn khác nhau, tất nhiên quan điểm giáo dục sẽ có đôi phần tách biệt.

"Chẳng lẽ em đối xử với anh không tốt hay sao?" Vương Nhất Bác nghe nói, nếu omega cảm thấy thất vọng với alpha của mình thì sẽ chuyển toàn bộ tình yêu sang cho con cái, thậm chí, có người còn mong muốn đắp nặn con họ trở thành 'alpha lí tưởng' mà mình luôn mong mỏi, trút hết mọi tâm tư, nỗi niềm vào đứa trẻ. Kề cận bên con, cướp đoạt quyền lựa chọn của con, xâm phạm quyền riêng tư... Những điều này đều có tỉ lệ phát sinh rất cao, đặc biệt với những đối tượng đã 'mất vợ hoặc mất chồng'.

"Tốt mà, rất tốt, sao lại không tốt chứ?" Tiêu Chiến cảm thấy lối suy nghĩ của thanh niên thật kì lạ, chẳng lẽ lại đi ghen với Toả Nhi? Anh nhìn Vương Nhất Bác, nói :" Em và Toả Nhi hoàn toàn khác nhau, em đừng lo lắng quá nhiều nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Hai người họ và Toả Toả đã phân phòng ngủ, nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cần thay phiên nhau sang kể chuyện cho Toả Toả nghe. Từ sau khi tách ra, Vương Nhất Bác đã không còn được nằm nghe Tiêu Chiến đọc truyện cổ tích nữa, nhưng Tiêu Chiến thì vẫn nghe cậu kể. Khi Vương Nhất Bác sang phòng Tiểu Toả đọc truyện, Tiêu Chiến sẽ nằm cùng Toả Nhi và cùng con nghe âm giọng trầm bổng của thanh niên.

Thực ra, Vương Nhất Bác cũng có thể làm như vậy, nhưng cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

Tối nay, câu chuyện Tiêu Chiến kể là <<Peter Pan>>, Toả Nhi không thích câu chuyện này lắm, nhóc muốn lớn lên cơ, không lớn lên được thì thật đáng sợ.

"Peter Pan đừng tới bắt em, em vẫn muốn lớn lên nữa." Toả Nhi chùm chăn kín đầu như đang cố gắng giấu mình đi.

"Chờ con trưởng thành rồi sẽ muốn trở về thời còn bé đó."

"Không đâu mami, mami muốn biến lại thành trẻ nhỏ sao? Bằng tuổi con vậy đó." Toả Nhi hừ một tiếng, làm trẻ con nhiều điều 'đau khổ' lắm chứ chẳng đùa.

Tiêu Chiến tỏ vẻ nghiêm túc :" Mama không muốn trở về như con, mama muốn về tuổi mười tám cơ. Năm mười tám tuổi, mama có da có thịt, không đẹp giống như bây giờ."

Toả Nhi thò đầu ra nhìn Tiêu Chiến :" Giống con ạ?"

"Đương nhiên không tròn tròn như Toả Toả được rồi." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

Toả Nhi im lặng ...

Đợi Toả Nhi ngủ thiếp đi thì Tiêu Chiến mới trở về phòng, anh đóng cửa lại, Vương Nhất Bác bảo anh hãy khoá trái cửa.

Tiêu Chiến nghe lời khoá cửa lại, nhưng khi trèo lên giường, anh lập tức tắt đèn, xoay lưng về phía Vương Nhất Bác, ngáp dài một cái :" Anh mệt rồi, em ngủ ngon nhé." Anh nhắm mắt, giả vờ mình đã chìm vào giấc đẹp.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, bàn tay trườn lên từ vạt áo, dán vào làn da người kia :" Chê em rồi à?" Những nụ hôn trải dài từ cần cổ đến vành tai, rồi tới môi.

Tiêu Chiến cuộn người tựa như con thỏ nhỏ, bề ngoài thì dịu ngoan, nhưng đôi mắt lại thêm đôi nét hoạt bát. Anh cười trộm :" Em uy hiếp anh! Em học thói hư tật xấu rồi tiểu Bác à."

"Chán em rồi đúng không?" Vương Nhất Bác đưa tay mò mẫm xuống phía dưới, hơi thở tràn đầy ái muội :" Thích hay không thích em?" Cậu quá quen với thân thể của đối phương, chỉ cần nắm bắt tốt thì hoàn toàn có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng người kia mà chẳng cần dùng tới pheromone.

"Em muốn anh chứng minh tình yêu như thế nào đây?" Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang 'tác oai tác quái' :" Ngồi trên người em sao?"

"Nghe nói omega trên 30 tuổi 'như sói như hổ', sao anh vẫn chưa 'hoá thú' nhỉ? Hay là anh hết yêu em rồi." Cuối cùng thì Vương Nhất Bác đã có thể chêm đôi ba câu đùa về việc Tiêu Chiến thích hay không thích mình.

Trước kia, cậu chưa bao giờ dám hỏi, vì sợ nhận lại toàn là điều dối trá.

Tiêu Chiến xoay người :" Em nhầm rồi! Không phải riêng omega, mà là bên nữ chứ? Dù là omega, alpha hay beta, ham muốn của đàn ông luôn đi theo chiều dốc xuống. Anh lớn tuổi hơn em, ham muốn ít hơn em là chuyện bình thường mà." Nói xong liền hừ một tiếng :" Chẳng có chút kiến thức sinh lý nào."

Vương Nhất Bác nhíu mày :" Anh còn trẻ thế này, mà đã...'không được' rồi sao? Đừng lười nữa, đi tập thể dục đi thôi, rồi cơ thể sẽ cải thiện dần đều."

Chẳng có được hay không được gì cả, một người vẫn luôn được ăn cơm thì làm sao biết tới cảm giác đói. Tiêu Chiến hi vọng rằng Vương Nhất Bác hiểu điều này, anh nắm chặt cổ thanh niên :" Anh tập gym để em 'hưởng thụ' chắc? Anh bóp chết em."

Vương Nhất Bác hôn lên môi người kia, bàn tay trôi dọc theo sống lưng anh, xuống đến mông, gần đây Tiêu Chiến ăn uống điều độ nên có da có thịt hơn, tuy vẫn chưa đạt tới thời mới debut, nhưng cũng không còn quá 'xương xẩu' khiến người nhìn sợ hãi.

Tiêu Chiến chìm vào nụ hôn của Vương Nhất Bác, anh nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của đối phương, đầu lưỡi vuốt ve khoang miệng cậu, đôi chân khoát lên lưng thanh niên, ve vuốt từ trên xuống dưới. "gậy thịt' của cả hai nhanh chóng sưng phồng, cách quần cọ xát lấy nhau. Vương Nhất Bác xoay người áp lên người Tiêu Chiến, vén áo ngủ của anh, bàn tay to lớn di chuyển từ bụng lên đến ngực.

Tiêu Chiến chỉ chăm chú vào mắt cậu, đợi khi cả hai chạm ánh nhìn mới thẹn thùng chuyển mắt, anh trần trụi nằm dưới thân thanh niên, Vương Nhất Bác cúi người hôn lên cơ thể ấy.

Pheromone của alpha và omega quấn quýt trong không khí, thể hiện cho thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất. Nơi đó đã vô cùng ẩm ướt nên việc nới rộng chẳng tốn quá nhiều thời gian, Vương Nhất Bác đè nặng lên người Tiêu Chiến, 'gậy thịt' xông thẳng vào. Tiêu Chiến đổi tư thế, chuyển qua ngồi phía trên, tới tới lui lui, kết luận rằng sau khi yêu Vương Nhất Bác, quả thật dục vọng và nhu cầu của Tiêu Chiến đã tăng hơn trước rất nhiều.

So với Tiêu Chiến của hiện tại, Tiêu Chiến của quá khứ thật đúng như bức tượng quan âm bằng ngọc, xinh đẹp mà lạnh lẽo, tẻ nhạt. Không có nét đẹp sinh động quyến rũ như bây giờ.

Người đàn ông tách hai chân ra, thong thả ngồi xuống. Bởi vì vừa ra vào một lúc nên bên trong đã thích ứng với kích thước to lớn đó, không còn đau nữa. Tiêu Chiến ngồi xuống hoàn toàn, hàng mi nhíu nhẹ, mồ hôi lăn trên đôi gò má hồng. Vẫn sâu quá rồi. Nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác liền biết đối phương đang cực kì hưởng thủ, cực kì hưởng thụ sự chủ động của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chuyển động lên xuống như đang cưỡi ngựa, anh cố gắng chiều theo cảm giác của Vương Nhất Bác, thế nên mỗi lần ngồi sẽ để 'thứ kia' chìm vào thật sâu, khi nâng mông lên thì để 'thứ kia' ra gần hết, rồi lại ngồi xuống. Hai cánh mông tròn trịa, khi ngồi, da thịt dán sát phần thân dưới đối phương, khiến Vương Nhất Bác luôn có cảm giác 'gậy thịt' của mình đang được mút chặt. Anh ngồi hẳn xuống, 'thân ngọc' giữa hai chân còn cọ xát bụng Vương Nhất Bác, những xúc cảm này càng khiến người 'ngứa ngáy'.

Tiêu Chiến lên lên xuống xuống, chỉ cần cúi đầu là có thể chiêm ngưỡng cảnh 'gậy thịt' của thanh niên đâm sâu vào cơ thể mình, rồi in hằn trên da bụng, cả khi tuyến tiền liệt bị kích thích khiến 'thân ngọc' của mình cũng dựng thẳng tắp, lúc anh chuyển động, nó run rẩy nhấp nhô, phần đầu hơi rỉ chút dịch trong suốt, như thể sắp bị ép lên đến 'cao trào' rồi.

Tiếng rên rỉ dần trở nên nặng nề, khó nhọc, hai tay Tiêu Chiến chống trên bắp tay Vương Nhất Bác để mượn lực, hai chân nhức mỏi, tê dại, dòng nước từ phía dưới phun trào mãnh liệt như khoái cảm của anh lúc này, ' thân ngọc' sưng hơn, sậm màu hơn, dấu hiệu của việc 'nỏ mạnh hết đà'. Anh sắp 'lên đỉnh', vì đã quen với việc được Vương Nhất Bác 'tấn công' mãnh liệt để đạt 'cực khoái', giờ đây, dựa vào sức mình, mọi thứ bỗng trở nên có phần nửa vời.

Theo bản năng, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy 'thân ngọc' vuốt ve. Anh nhắm mắt, ngẩng cao cổ, hô hấp dồn dập. Người đàn ông vừa chơi đùa với thân dưới của mình, vừa chuyển động eo nhanh hơn, khi 'gậy thịt' đối phương đâm thẳng vào khoang sinh sản, Tiêu Chiến buông tay, một doàng dịch trắng đục bắn ra ngoài.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến :" Eo nhỏ như này, chẳng có lực gì cả." Sau câu nói nửa đùa nửa thật, thanh niên xoay người áp người đàn ông xuống dưới thân mình.

Tiêu Chiến hơi tức giận, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, còn chưa thoát khỏi cảm giác bùng nổ ban nãy, hơi thở vẫn chưa đều trở lại, anh cắn răng, giọng điệu đầy oán trách :" Eo em khoẻ, eo em khoẻ nhất, m* nó, chơi anh đến chết đi chứ..." Việc không thể phân hoá thành alpha vẫn đem lại đôi phần tiếc nuối trong Tiêu Chiến, anh yêu Vương Nhất Bác, không có nghĩa anh cam tâm nằm hưởng thụ khi đối phương chinh phục mình... Anh vẫn không cam tâm.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị kích thích, cậu day nhẹ hầu kết anh, chẳng nói thêm lời nào mà bắt đầu chuyển động. Tiêu Chiến bị đâm tới mức không thể chịu nổi, dường như khoang sinh sản đã bị thanh niên giã nát rồi. Từng phát, từng phát, hai mắt Tiêu Chiến trắng dã, nước miếng chảy dài nơi khoé miệng, nước mắt lại chảy rào rào như vòi nước hỏng. Vương Nhất Bác ngậm đầu lưỡi Tiêu Chiến, mút mạnh, đầu lưỡi chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng đối phương, chiếm đoạt toàn bộ, kể cả hơi thở, cùng lúc đó, thân dưới ra vào dồn dập. Từ khi bắt đầu tập gym đến giờ, cậu gần như chưa từng gián đoạn việc nâng cao thể lực, cơ thể vô cùng săn chắc, gọn đẹp.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bắn vào bên trong, đưa tay gãi gãi lưng thanh niên, nhưng Vương Nhất Bác khi đã chìm vào khoái cảm thì chẳng còn biết gì nữa, cậu chỉ biết bản thân đang được bao bọc bởi một nơi thật chặt, thật ấm, thật nóng. Dục vọng khiến tốc độ ra vào của cậu càng lúc càng nhanh, góc độ vừa sâu vừa xảo quyệt. Mãi tới khi 'gậy thịt' cứng rắn như đá, tinh d.ị.c.h tích cóp bấy lâu mới được phóng thẳng ra ngoài. 'Làm' với Tiêu Chiến quá tuyệt vời, Vương Nhất Bác cọ cọ cằm anh, ôm người vào lòng.

"Đổi tư thế, đã lâu không bắn vào trong anh rồi."

Tiêu Chiến bị áp trên tường, anh vùng vẫy cố gắng thoát vây :" Lỡ Toả Nhi thức dậy thì làm sao bây giờ?"

"Anh tưởng thằng bé còn cần anh cho bú nữa hay sao? Nó đã bốn tuổi rồi, tối sẽ không dậy đâu." Vương Nhất Bác nói đến đoạn cho bú, bỗng nhiên cũng muốn đùa nghịch ngực Tiêu Chiến. Cậu đè chặt người anh, liếm mút đầu vú, xoa bóp phần thịt mềm mại đó. Tiêu Chiến từng cho Toả Nhi bú sữa, hương thơm ngọt ngào đó đến giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ thanh niên, vừa nghĩ tới, thân dưới càng thêm 'bừng bừng' bèn tách hai chân anh, đâm vào.

Hai đùi Tiêu Chiến như nhũn ra, anh 'ăn' toàn bộ 'gậy thịt' của cậu, ý thức dần thoát khỏi sự khống chế của cơ thể. Vương Nhất Bác ôm anh vào ngực, một bên là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, một bên là mặt tường mát lạnh bởi khí mát điều hoà, giữa hai tầng nước lửa ấy, người Tiêu Chiến như nhuyễn ra, còn Vương Nhất Bác thì như đang ôm một con búp bê tình dục, cậu vừa liếm cổ, đầu vai anh, vừa ra sức cắm ra rút vào. Nơi đó đã trắng bọt nước. Tiêu Chiến chẳng khác nào vòi nước hỏng, ào ào chảy. Chuyển động của đối phương khiến Tiêu Chiến choáng váng, làn da sau lưng bị cọ đỏ ửng, anh cố gắng nắm lấy eo thanh niên, co bóp ngậm chặt 'con thú to lớn' ấy, đôi khi khiến Vương Nhất Bác phải đau đớn hít hà. Tiêu Chiến cắn lên môi dưới cậu, mềm mại, anh lại không nỡ cắn, liền biến nó trở thành một nụ hôn dài.

Cứ thế, với tư thế này, Vương Nhất Bác bắn vào trong Tiêu Chiến hai lần, thân dưới cả hai đều ướt đẫm. Tiêu Chiến nhỏ giọng xin tha, chết mất, anh chẳng thể tiếp tục nổi nữa.

Vương Nhất Bác lại đổi tư thế, để Tiêu Chiến quỳ đối mặt với tường, còn mình ngồi chổm hổm phía sau, hai chân tách chân anh ra. Tiêu Chiến vẫn đang cầu xin tha thứ, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác :" Không được, Nhất Bác... Xin em, xin em, chồng à, em biết anh sợ tư thế này mà... Anh cho em, anh làm bằng miệng cho em được không..." Với tư thế này, dường như Vương Nhất Bác đang hoàn toàn kiềm giữ Tiêu Chiến, con mồi càng giãy giụa, kẻ săn mồi càng say máu, cắn vào sâu hơn. Nếu tiếp tục với tư thế này, hôm sau Tiêu Chiến xác định chỉ có thể bám tường mà đi.

Xem ra Vương Nhất Bác muốn dạy dỗ Tiêu Chiến, để anh không nói lung tung nữa. Chẳng đoái hoài tới lời cầu xin, thanh niên giữ chặt cổ tay anh, thân dưới đâm thẳng vào trong. Khoái cảm khi va chạm với phần mông căng mọng, bản thân còn có thể liên tục điều khiển loại cảm giác đó...Tuyệt. Tiêu Chiến bị làm tới mức hôn mê rồi, sau đó như thế nào, anh không biết nữa.

Vương Nhất Bác xong việc vẫn cắm 'gậy thịt' ở trong người Tiêu Chiến, hưởng thụ dư âm của cơn cao trào còn sót lại. Cậu ôm người đàn ông vào nhà tắm, Tiêu Chiến mơ màng nắm bắp tay cậu :" Đổi giường.." Anh không chịu nổi dục vọng của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không muốn nhớp nháp ngủ, nên vẫn đành nhờ đối phương hỗ trợ mình lấy dịch ra ngoài và đổi nơi nằm.

Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ cho anh xong lại ôm anh sang phòng Toả Nhi ngủ.

Sáng hôm sau, Toả Nhi tỉnh dậy phải gãi đầu gãi tai vì chẳng hiểu sao ba mẹ lại bỗng xuất hiện trên giường mình.


            91

Tiêu Chiến xuất bản 2 cuốn sách đó, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đọc 1 cuốn duy nhất, đó là <<Phố cổ>>, cậu chỉ xem thời thơ ấu của Tiêu Chiến, còn những ký ức tự sự từ khi Tiêu Chiến biết đến mình cho tới sau này, cậu không đọc. Vương Nhất Bác cũng không muốn biết bản thân là người như thế nào dưới góc nhìn của đối phương, đối phương cảm thấy mối quan hệ giữa họ ra sao, cậu chẳng màng.

Tiêu Chiến biết vậy, anh cảm thấy có phần tiếc nuối.

Toả Nhi yêu cầu hai người đọc sách của Tiêu Chiến thay cho những câu truyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Thế nên cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng không trốn được, cậu và anh thay phiên nhau kể chuyện cho con nghe.

Toả Nhi cởi hết quần áo ngủ ra, chỉ mặc đúng chiếc quần cộc nhỏ, sau đó nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến, thủ thỉ :" Baba bắt đầu đọc được rồi."

Vương Nhất Bác mở cuốn sách, bỏ chiếc bookmark đánh dấu ra, cậu tạm dừng hai giây, nhìn lướt qua nội dung trang sách, sau đó mới bắt đầu đọc, có thể là bởi vì đọc tới tên mình nên âm giọng mang đôi phần mất tự nhiên, thế nên, cậu thay đổi cách xưng hô "Ngày Chiến Chiến mới xuất hiện biểu hiện mang thai, tôi cùng anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, câu thứ nhất, bác sĩ xác nhận rằng thực sự đang có một sinh linh nhỏ nằm trong bụng anh, câu thứ hai lại hỏi tôi có muốn giữ đứa trẻ này hay không. Tất nhiên phải giữ rồi, bọn tôi là vợ chồng hợp pháp mà."

"Bởi vì ba con khi ấy nhuộm tóc xanh lam, lúc nó phai màu nhìn hơi giống màu xanh bạc hà, ngày đó, ba con vừa hoàn thành lịch trình liền chạy tới viện, bộ tóc đó, cùng chiếc nhẫn hầm hố trên tay, và khuyên tai lấp lánh, ba con cầm tờ xét nghiệm đứng ngẩn ngơ. Thành ra bác sĩ cảm thấy đây là một người rất lông bông, không đáng tin cậy." Tiêu Chiến nhớ lại khung cảnh trong kí ức, vừa buồn cười, lại xen lẫn vài phần hạnh phúc.

Vương Nhất Bác xua tay :" Nghĩ tới liền thấy xấu hổ, ngày hôm đó bên hoá trang còn vẽ hình xăm trên cổ và mu bàn tay em." Chẳng biết họ dùng loại mực gì mà sau khi trở về nhà, Vương Nhất Bác lau bằng dầu và nước tẩy trang mãi không hết, vẫn còn vết mực mờ mờ.

"Đúng thế, nhìn rất ăn chơi, không giống một alpha đứng đắn."

Toả Nhi nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến :" Có giữ đứa trẻ không là sao ạ?"

"Chính là phá thai đó, xoá bỏ bào thai trong bụng." Vương Nhất Bác chẳng bao giờ kiêng dè khi phổ cập giáo dục những vấn đề này cho Toả Toả.

"Bào thai thì con biết, giống như gà con trong trứng." Toả Nhi từng xem phóng sự thế giới động vật, có cảnh gà mẹ ấp trứng, cậu nhóc tưởng tượng tử cung Tiêu Chiến như vỏ trứng, còn mình chính là gà con bên trong. Làm thế nào để xoá bỏ bào thai nhỉ...Trong suy nghĩ non nớt của Toả Toả, điều đó cũng giống như việc ta đập vỡ quả trứng, vỏ trứng dập nát, dịch bên trong chảy ra—hay nói cách khác, phải mổ bụng mẹ để bào thai trôi tuột ra ngoài. Thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác lại nhìn lướt qua đoạn này, thật ra, Tiêu Chiến miêu tả rất kĩ càng, sinh động, nhưng cậu chỉ kể tóm tắt, giản lược cho Toả Nhi nghe mà thôi.

Dưới đây là trích đoạn:

"Sau khi bác sĩ xác nhận chuyện tôi mang thai, tâm trạng của tôi vô cùng bình tĩnh, bởi vì trước đó tôi đã dùng que thử thai kiểm tra một lần rồi, đến bệnh viện làm xét nghiệm chỉ để chắc chắn kết quả mà thôi. Ngược lại, Vương Nhất Bác có vẻ hơi mất bình tĩnh, phần có lẽ bởi em ấy còn trẻ, dễ dàng bị lay động bởi cảm xúc? Vương Nhất Bác cầm phiếu xét nghiệm, nhìn trân trân, dường như chẳng thể thoát ra khỏi hình ảnh những chấm nhỏ trên tờ siêu âm, và đang tự hỏi con cậu đang nằm ở chỗ nào trong đây nhỉ.

"Thật sao?" Em ấy hỏi.

Đúng thế - vị bác sĩ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn :" Hai người muốn giữ đứa trẻ này không? Nếu không thì nên nói sớm để còn hẹn lịch phẫu thuật sớm, càng để lâu càng gây ảnh hưởng tới cơ thể sau này, biết không?"

"Giữ chứ, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, vốn đã và đang mong chờ đứa bé từ lâu." Có lẽ Nhất Bác cảm thấy chính bác sĩ cũng không tin tưởng mình, nên em ấy khá bối rối, chỉ tiếc không thể mang giấy đăng ký kết hôn tới để chứng minh cho đối phương nhìn.

Bác sĩ nghe em ấy nói muốn giữ đứa bé, thái độ dịu đi đôi phần.

Nhất Bác đã hỏi bác sĩ rất nhiều vấn đề. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy nói nhiều đến thế. Bác sĩ trấn an em ấy, bảo em ấy đừng quá khẩn trương, cứ thả lỏng tinh thần, cứ như người mang thai là em ấy chứ không phải tôi vậy =)))).

Lúc trở về, Nhất Bác nói với tôi :" Anh muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái đó, không cần ăn kiêng, trừ thực phẩm tính hàn ra, cái gì cũng có thể ăn được, kể cả lẩu. Anh có thèm ăn lẩu không? Bây giờ chúng ta đi nhé?"

Ngày ấy hai chúng tôi chưa nổi tiếng, đi trên đường không đeo khẩu trang cũng chẳng có ai quan tâm. Thật ra tôi cũng thèm lẩu, nhưng sợ ảnh hưởng không tốt tới đứa trẻ nên tôi đã từ chối.

Nửa đêm, tôi thèm lẩu mà lăn qua lộn lại chẳng thể vào giấc, Nhất Bác nằm kế bên thì ngủ thật ngon, chắc em ấy mệt quá rồi, vì một chương trình mà phải diễn tập đi diễn tập lại không biết bao nhiêu lần."

---------

Vương Nhất Bác đọc tới đây, trong lòng chợt nảy lên muôn vàn cảm xúc, hiển nhiên khi Tiêu Chiến nhớ lại để viết cuốn tự truyện này đã mang tình cảm của hiện tại để viết những dòng chữ đó. Dưới góc độ ấy thì cuộc tình của hai người thật đẹp, trái tim Tiêu Chiến dường như luôn hướng về phía cậu. Ít nhiều bù đắp những tiếc nuối trong lòng Vương Nhất Bác.

Toả Nhi nghe đến đoạn Tiêu Chiến thèm ăn lẩu mà không ngủ được, bèn ôm Tiêu Chiến, nói :" Thương mama nhiều lắm, mai con sẽ mời mama ăn lẩu nhé."

Tiêu Chiến mím môi, nở nụ cười :" Được rồi, mama cảm ơn con trai ngoan."

"Không cần cảm ơn, con là con trai mama mà." Toả Nhi chỉ về phía Vương Nhất Bác :" Đó là chồng mama, để baba trả tiền."

"Con không trả tiền thì tỏ vẻ ân cần cái gì?" Vương Nhất Bác vỗ mông Toả Toả.

Toả Nhi vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến, vờ như không nghe thấy.

Tiêu Chiến che chở cho con :" Được rồi, đừng quá nghiêm khắc với con trẻ."

Toả Nhi xoay mặt về phía Vương Nhất Bác, cười đắc ý. Thằng bé thật sự giống Tiêu Chiến, khi tìm được 'người bảo kê' liền quay về khiêu khích người khác. Vương Nhất Bác cũng chẳng thể giận con, cậu cảm thấy sau này Toả Nhi chắc chắn sẽ là một omega đáng yêu y như Tiêu Chiến vậy. Dòng suy nghĩ kéo ra xa hơn, chẳng biết Toả Nhi còn có thể ở bên mình mấy năm nữa đây? Thế nên, phải trân trọng những giây phút cha con sum vầy như thế này.

Cứ thế, rồi Toả Nhi và Tiêu Chiến đều đã ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác đóng sách lại, nằm xuống bên người Tiêu Chiến, tắt đèn. Một nhà, ba người chen chúc trên chiếc giường gỗ nhỏ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến và Toả Nhi ăn lẩu.

Toả Nhi ăn được, uống được, rất dễ nuôi, trừ việc không thể tự nhúng lẩu thì động tác ăn uống cực kì chuyên nghiệp, chẳng giống một đứa con nít chút nào.

Khả năng ăn đồ cay nóng của Tiêu Chiến yếu dần đều, bây giờ phải vừa nhúng nước lẩu cay xong lại nhúng nước lẩu chay, vừa ăn vừa lẩm bẩm, đúng là nỗi sỉ nhục của người dân phố núi chính gốc.

Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến, rất nhiều lúc cậu như anh trai của đối phương, chứ không phải một thanh niên kém anh 6 tuổi. Không biết vì sao, dù Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến chẳng làm gì cũng khiến người xung quanh cảm thấy cậu như đang cố gắng bảo vệ người kế cận.

Khả năng dùng đũa của Tiêu Chiến vô cùng thành thạo, còn biết dùng đũa gặp thịt cho vào miếng xà lách trên đĩa, rồi cuốn cùng vài loại rau thơm rồi cuộn lại, chấm bỏ vào miệng.

"Ba ba, vì sao ba cứ nhìn mama hoài thế?"

Vương Nhất Bác trả lời bằng giọng điệu nhàn nhạt :" Đừng quan tâm."

"Bởi vì baba thích mama đó." Chóp mũi Tiêu Chiến thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt cũng sáng ngời, hai gò mà ửng hồng và bờ môi thì sưng nhẹ, hình ảnh tươi mới, mọng nước này thật khiến trái tim người khác phải thình thịch liên hồi.

Mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy một Tiêu Chiến như vậy, chỉ hận không thể nói với anh, đúng thế, đúng thế, em thích anh nhất, nhất cõi đời này. Cậu cứ chăm chú dõi theo nụ cười của đối phương, chu miệng làm một chiếc hôn gió vào không khí, như một nam sinh mười tám đôi mươi, nghịch ngợm trêu đùa người mình thầm thích.

Tiêu Chiến cũng cực kì phối hợp, hai tay bụm má :" Aiyo, xấu hổ quá." Không biết anh đang làm nũng hay đang diễn kịch nữa.

Toả Nhi học bộ dáng mama bụm má, khoa trương hô nhỏ :" Aiyo, xấu hổ quá."

Hai người mắt đi mày lại tán tỉnh nhau, tự nhiên bị 'củ cải nhỏ' này phá tan bầu không khí, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều buồn cười, lại chợt cảm thán, thế mà thằng bé đã lớn nhường này rồi đấy.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác cảm thấy như vừa mới bắt đầu cuộc tình với Tiêu Chiến thôi, Tiêu Chiến cũng vậy, hẳn do hai người họ đã bỏ lỡ biết bao thời gian bên nhau rồi.


92

Tình yêu cuồng nhiệt của Tiêu Chiến đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát, và cảm xúc mà anh dành cho Vương Nhất Bác luôn là một thứ gì đó bền chặt đến khó có thể diễn tả thành lời. Giống như tất cả những cặp đôi ngoài kia, Tiêu Chiến luôn vô thức đi theo Vương Nhất Bác, thực hiện lời hứa 'như hình với bóng' của mình. Sau này, anh phát hành 3 ca khúc, đều để dành tặng cho người mình thương.

Vì tránh việc có kẻ 'bắt chước' bài hát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cùng Nhất Bác hoà âm trong phần điệp khúc.

"Vì em bẻ gãy cột buồm, phất cờ hò reo

Vươn người nhảy vào, hoà làm một với biển rộng."

Nội dung bài hát nói về câu chuyện thuỷ thủ con thuyền nọ đi vào vùng biển tràn ngập sương mù, bị thu hút bởi tiếng ca Siren, ẩn dụ việc Tiêu Chiến chịu 'đầu hàng' trước Vương Nhất Bác, dù cánh buồm gãy rạn, dù ngàn người vẫy cờ can ngăn, dù chết dưới biển sâu, anh cũng tình nguyện hoà mình theo em trôi vào biển cả.

"Khói xe tựa ngọn đuốc của chiến binh

Bao nhiêu nhiệt huyết tạo nên em của hiện tại."

Khói toả từ ống xả xe phân khối nóng hổi, mù mịt, tựa như ngọn lửa chàng dũng sĩ giơ cao. Tiêu Chiến đau xót cho những vết thương của Vương Nhất Bác. Bài ca thứ hai khẳng định bao thành tích, nỗ lực và ước mơ của Vương Nhất Bác.

Ngoài ra còn có một bài hát chúc ngủ ngon.

Ngay cả Toả Nhi cũng không có bài hát chúc ngủ ngon do Tiêu Chiến viết, nhưng Vương Nhất Bác lại có.

Tiêu Chiến rất ít khi tự mình soạn nhạc, bây giờ vừa viết sách, còn phát hành ca khúc, tất cả mọi người đều đã coi anh ấy như một người nghệ sĩ không chạy theo danh vọng và tiền tài, hay đơn giản chỉ là người theo đuổi cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác.

Một ngày kia, Tiêu Chiến lại bật phát sóng trực tiếp, nếu không có chuyện gì thì anh sẽ không làm thế, lần này công khai trước mạng xã hội, chủ yếu gồm 2 việc, thứ nhất là khẳng định bản thân bình thường, không mang thai, thứ hai là trò chuyện, tán gẫu với fan hâm mộ.

Tiêu Chiến nhìn những dòng chữ chạy trên màn hình :" Bây giờ tôi đang ở đâu ấy hả? Tôi đang ở trên xe nha... À, đúng rồi, cho mọi người tham quan một vòng xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác trông như thế nào, bình thường em ấy hay nghỉ ngơi ở đây, tuy nhiên bây giờ tôi thường chiếm dụng không gian nghỉ của chiếc xe này, bọn họ đều đối xử với tôi rất tốt, bởi vì... Vương Nhất Bác đang giảm bớt lượng công việc, dành thời gian chăm sóc cho tôi." Tiêu Chiến nhịn cười :" Haizz, xấu hổ quá, xin lỗi, là lỗi của tôi."

Không gian tĩnh lặng hoàn toàn bị phá huỷ, người đau lòng nhất chính là fan only nhà bên, đau lòng idol của mình phải làm việc để nuôi một 'bình hoa' khác, thật bất công. Bên kia lại cảm thấy não thần tượng chứa toàn mấy chuyện yêu đương, đắm chìm trong hưởng lạc, cam chịu thành 'chim hoàng yến', thật sự vô vọng với sự nghiệp.

"Toả Nhi? Toả Nhi đang chơi bên ngoài, tôi đã không thể theo chân thằng bé được nữa, chỉ khi thằng bé chơi mệt mới chạy đến với tôi, việc nuôi dạy con trẻ, thôi thì thuận theo duyên số đi." Ánh mắt Tiêu Chiến dõi theo từng dòng chữ trên màn hình, cười đáp :" Chuyện trông nom gia đình, dìu dắt con cái, đúng, công việc của Vương Nhất Bác chính là để trông nom gia đình, dìu dắt con cái."

Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác lên xe.

Cậu đưa cho Tiêu Chiến một cái hộp nhỏ :"Anh Lê vừa mới đi mua, anh xem có thích hay không?"

Địa điểm quay chụp lần này rất gần những cửa hàng luxury brand.

Tiêu Chiến mở ra :" Là chiếc vòng lần trước anh nhắc đến đây mà! Cảm ơn em nhiều, anh rất thích~~"

Vương Nhất Bác thấy điện thoại Tiêu Chiến dựng ở một góc, lại gần nhìn thoáng qua :" Anh đang livestream à?"

"Uh'm, tán gẫu một lát." Tiêu Chiến khoe ra vòng tay với người hâm mộ :" Đẹp không?" Vòng tay thiết kế kiểu nam, không có điểm gì quá nổi bật, trong mắt Vương Nhất Bác thì nó cũng chẳng khác những chiếc vòng khác là bao.

"Đẹp. Tay anh đẹp." Vương Nhất Bác sẽ không phạm lỗi trước những câu hỏi dễ ghi điểm kiểu này, cậu ho khan một tiếng, nói :"Bật nhạc nghe nhé."

"Oke, em muốn nghe bài gì?"

"Bài này." Vương Nhất Bác phát bài hát Tiêu Chiến viết cho mình.

Tiêu Chiến sửng sốt chốc lát, cũng chẳng biết nói gì, anh gãi mặt, mơ màng lẩm bẩm :" À... Bài hát của anh?"

Đây là Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang phát sóng trực tiếp nên cố ý bật nhạc để khoe ra.

"Ngẫu nhiên thôi."

Vẫn đang mạnh miệng.

Vương Nhất Bác ngâm nga theo giai điệu, Tiêu Chiến trộm điều chỉnh góc quay để mọi người được ngắm nhìn vẻ mặt say mê của đối phương. Anh cười trộm, cảm thấy một Vương Nhất Bác như vậy thật đáng yêu biết mấy.

Toả Nhi lên xe :"Mama! Con muốn ăn kem! Đằng kia có một quán view siêu đẹp! Con chụp hình cho mama được không?" Cậu nhóc thật thông minh, còn biết đề xuất điều kiện để trao đổi.

Thời tiết rất nóng, Tiêu Chiến cũng không quá hạn chế đồ ăn thức uống của Toả Toả.

"Em đi cùng không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Em đưa hai người đến đó."

"Ba ba vạn tuế!" Toả Nhi quả là một thành viên biết tạo bầu không khí, cậu nhóc càng ngày càng giống nước có ga hay kẹo nổ. Từ thằng bé, ta dễ dàng nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác ở đây.

Những dòng bình luận chỉ toàn "Ôi chao, aiyo, wow. Hai người phải gọi bao nhiêu trợ lý và vệ sĩ đi cùng chứ, Nhất Bác vừa nghỉ ngơi một lúc lại phải dành thời gian đi mua kem?"

Người biết thì biết là đi ăn kem, người không biết còn tưởng ra sân bay chào tạm biệt.

Nửa giờ sau, weibo của Tiêu Chiến và Ốc đảo của Toả Nhi liền tràn ngập ảnh chụp cả gia đình. Hay lắm, đúng là người một nhà, nói đi chụp ảnh thì đi chụp ảnh thật.

Ngoại trừ ảnh cuộc sống hằng ngày và khi phát sóng trực tiếp, fan còn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến trong những buổi lễ quan trọng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác công khai tham dự vài sự kiện, trong đó có lễ trao giải bộ phim điện ảnh hai người cùng đóng chính.

Phong thái của Tiêu Chiến vẫn như xưa, chỉ là ánh mắt anh thêm vài phần ôn nhu lưu luyến, ánh mắt ấy luôn dõi theo Vương Nhất Bác, khi Vương Nhất Bác gọi tên anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu, gật nhẹ đồng ý.

Không thể chịu nổi nữa, sao có thể ngọt như thế. Fan only thật sự chỉ muốn xông đến túm áo Tiêu Chiến, hỏi anh bị nhập hồn hay chăng? Cứng rắn lên chứ! Anh là siêu sao đó, biết không hả? Đừng giả vờ giả vịt thành người vợ hiền thục nữa!

Tiêu Chiến không nghe được. Anh biết anh chỉ có thể đứng ở phía dưới nhìn lên Vương Nhất Bác trên sân khấu, mới có thể đổi được cơ hội ở bên em. Anh vô cùng quý trọng điều này.

Vương Nhất Bác không hoàn toàn ngừng công việc diễn xuất, nếu có kịch bản ưng ý, cậu sẽ tạm thời rời xa sân khấu. Dạo gần đây, Vương Nhất Bác đang quay một bộ phim, trong đó, cậu thủ vai cán bộ trẻ tên Tiểu Trần.

Đôi khi, Tiêu Chiến sẽ tự lấy cái tên "Xiaomi" để gọi mình. (Xiaomi – Tiểu Mễ - Tiểu Mật: ngọt ngào, người yêu nhỏ bé)

Anh ngồi xổm ở trường quay, vẫy tay :" Quạt của tôi hết pin rồi, xiaomi của sếp các cậu sắp nóng chết rồi, cứu mạng."

Vương Nhất Bác đến đưa quạt cho Tiêu Chiến, đùa nói :" Xiaomi cái gì? Hai ta đã đăng ký kết hôn rồi! Em cảnh cáo anh đừng bịa đặt tác phong sinh hoạt của em."

"Đừng nói, chuyện này là bí mật." Tiêu Chiến cầm quạt, răng thỏ chuẩn bị gặm cắn.

"Đừng ngậm." Vương Nhất Bác lấy lại quạt, dùng khăn ướt khử trùng lau vài lượt mới trả cho anh :" Bây giờ mới ngậm được."

Ý là – Chỉ cần tôi lau đi thì chỗ đó sạch sẽ rồi, đủ điều kiện cho vào miệng.

"Anh không gặm nữa." Tiêu Chiến cầm quạt thổi gió, thừa dịp Vương Nhất Bác rời đi, lại há miệng ngậm.

Vương Nhất Bác đứng dưới ánh đèn, đạo diễn còn chưa hô "Action", cậu nhìn Tiêu Chiến, khoé miệng vẽ lên nét cười.

------------HOÀN CHÍNH VĂN-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com