Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Đi mất rồi

"Được rồi Ngô Sở Uý hết vai ,chúc mừng thầy Tử Du đã hoàn thành vai diễn "

Tiếng đạo diễn vang lên kết thúc cảnh quay cuối cùng của nhân vật Ngô Sở Uý nhưng cánh tay ôm chặt eo nhỏ vẫn không buông ra Tử Du khẽ chạm vào cánh tay người đối diện

"Ca ! Anh không định buông em ra à Ây dô Ây dô nặng thật đó nha " Điền Hủ Ninh khẽ siết chặt cánh tay của mình hơn trong lòng không biết từ lúc nào chẳng muốn em rời khỏi, là tự bản thân anh nhập vai quá sâu để rồi anh chỉ còn lại một mình

"Không buông buông tay Đại Bảo  sẽ không ở lại bên anh nữa " Trong lòng Điền Hủ Ninh là một mớ hỗn độn chẳng có thời gian xếp lại cũng chẳng kịp ôm chặt để xây một ngăn chứa , rốt cuộc là Trì Sính ôm chặt Ngô Sở Uý hay Điền Hủ Ninh níu giữ Tử Du không rời anh cũng chẳng biết

5 phút,10 phút rồi lại đến 30 phút đôi mắt Điền Hủ Ninh vẫn nhắm chặt, cánh tay không buông Tử Du cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi cậu cũng không muốn gọi anh dậy ,một tiếng Đại Bảo này đã nghe biết bao nhiêu lần rồi cậu cũng không nhớ nữa Trái tim lại trống trãi vô cùng là anh ấy gọi Đại Bảo không phải Tử Du hay Nguyệt Nguyệt, Là Trì Sính của Sở Uý không phải Hủ Ninh của cậu

"Được rồi được rồi , Thầy Điền Thầy Tử Du hôm nay tan làm sớm hai thầy vất vả rồi" Tiếng chị đạo diễn vang lên kết thúc không khí ngượng ngùng này , Điền Hủ Ninh tâm trạng không tốt vốn chẳng thể quay thêm cảnh khác huống chi chị cũng không phải không hiểu lời cần nói giữ trong lòng càng thêm khó chịu

"Nguyệt Nguyệt anh đưa em về " anh không muốn cậu về một mình không phải trước đây vẫn đi chung sao ? Lỡ như bị lạc thì sao đường xa như thế lỡ như cậu không biết hướng đi thì sao , Điền Hủ Ninh vừa nắm tay cậu ra xe vừa suy nghĩ xem quyết định của anh có chính xác không anh cảm thấy anh đúng nên như vậy

"Ca đừng nắm tay em nữa chúng ta đã lên xe rồi " cậu cảm thấy thật buồn cười cậu cũng không phải trẻ con càng không phải không biết đường đi vừa lôi vừa kéo người khác sẽ nghĩ gì đây

Phòng của cậu và anh nằm cùng một tầng ,tiếng cửa được mở nhưng thấy anh vẫn không đi
"Nguyệt Nguyệt em có muốn uống thêm chút rượu không , dù sao hôm nay cũng kết thúc sớm chúng ta cũng phải tạm biệt Ngô Sở Uý chứ " Là tạm biệt Uý Uý của Trì Sính không phải của Điền Hủ Ninh

"Ca nhưng ....."

Đột nhiên anh tiến về phía trước đẩy cậu vào phòng cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại,tiếng mưa rơi bên cửa sổ ,hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau trên bàn là nửa chai rượu đã vơi dần
"Nguyệt Nguyệt em cảm thấy Ngô Sở Uý cuối cùng là tại sao lại yêu Trì Sính đến thế cậu ấy ban đầu là trai thẳng vì sao lại chịu để một thằng đàn ông khác đè lên người mình "

Điền Hủ Ninh không phải không hiểu bởi vì yêu mới có thể biến thành bộ dạng hy sinh tất cả vì người trong tim bởi vì yêu Trì Sính Sở Uý mới chấp nhận giao bản thân cho anh ta

"Ca không phải vì Cậu ấy yêu Trì Sính sao vì cậu ấy yêu anh ta nên.."

"Nguyệt Nguyệt anh thích em " ánh mắt Hủ Ninh nhìn thẳng vào cậu tựa như muốn nói cho cậu biết lời nói này là Hủ Ninh không phải Trì Sính

"Ca đây không phải là thích chỉ là cảm xúc của nhân vật thôi " cậu biết anh không phải thích cậu chỉ là anh vẫn còn động lại cảm xúc của Uý Uý mà thôi nước mắt đột nhiên lăng dài trên khuôn mặt chảy thẳng vào trái tim của Hủ Ninh
"Nguyệt Nguyệt đừng khóc Trịnh Bằng đừng khóc là anh sai rồi anh không nên như thế em là trai thẳng anh không nên ép em đừng khóc nữa nhé ngoan chúng ta đi ngủ có được không"

Điền Hủ Ninh ôm chặt cậu vào lòng dỗ cậu vào giấc ngủ là anh sai rồi rõ ràng anh có thể từ từ theo đuổi cậu làm anh làm cậu hoảng sợ rồi
3giờ sáng cậu từ từ mở mắt ra cậu phải đi rồi lần này không biết còn có thể gặp lại anh không nhẹ nhàng bước xuống giường kéo chiếc vali đã được đặt một góc ra vốn dĩ đã sắp đi đến cửa rồi nhưng lại nhịn không được nhìn anh một cái nhịn không được cúi xuống hôn trộm vào môi anh nhịn không được đau lòng
"Hủ Ninh, Nguyệt Nguyệt đi nhé chúc anh thành công chúc anh thuận lợi tạm biệt " tiếng cửa đóng lại Cũng là lúc anh mở mắt ra anh không giữ cậu lại anh không có tư cách đó hốc mắt đỏ hoe nước mắt trào ra lăn dài trên chiếc gối còn vướng chút mùi hương của cậu
"Nguyệt Nguyệt rốt cuộc thì em cũng đi mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt