Phòng tập
Như thường lệ, Eunhyuk cùng Donghae bước vào thang máy của chung cư rồi ấn nút đi xuống. Chỉ khác một điều Eunhyuk sẽ ra ở sảnh, lên xe đã chờ sẵn rồi rời đi trước. Còn Donghae xuống thẳng hầm để xe, nơi quản lý đỗ xe rồi mới rời đi để tránh ánh mắt chú ý của những người xung quanh.
Căn chung cư nằm ở vị trí rất gần SM, nên việc di chuyển không mất bao nhiêu thời gian. Có lẽ xe Donghae cố ý chậm lại để Eunhyuk đến nơi trước.
Hôm qua mới vừa đặt chân về nước, lại bận bịu chạy về Jongin ngay, lúc quay trở lại Seoul cũng đã muộn nên Eunhyuk chưa kịp cảm nhận cái không khí nóng bức khi đã vào giữa hè. Bây giờ vừa xuống xe lập tức nhăn mặt, từng cơn gió ập vào mang theo cái nóng hầm hập như muốn thiêu đốt con người ta.
Tưởng chừng như quen đường quen lối, Eunhyuk nghĩ mình phải thật nhanh bước vào bên trong để tránh nóng nhưng bước chân chợt ngừng lại. Cậu bỗng ngước đầu lên ngắm nhìn một lượt toà nhà này, nơi mà mình đã gắn bó suốt hơn 20 năm. Cậu thật sự quên mất đây sắp không còn là công ty chủ quản của mình nữa rồi, cậu chỉ còn hơn một tháng nữa là hết hạn hợp đồng, tuy sau này vẫn phải qua đây tập luyện cho lịch trình nhóm, nhưng cậu đã không còn là idol trực thuộc SM nữa. Cảm xúc có chút không diễn tả được thành lời.
"Helloooooooo" gạt bỏ tâm trạng rối bời ở sau lưng. Eunhyuk mở cửa bước vào phòng tập với tâm trạng cố gắng vui vẻ.
Khác với tưởng tượng phòng tập đã đủ người, người đón tiếp cậu chỉ có anh Yongsun quản lý trưởng đang loay hoay với chiếc laptop và bộ đôi em út Kyuhyun Ryeowook, mấy ông anh kia đến muộn rồi.
" Anh, có vẻ chuyến đi rất thú vị, trông anh vui vẻ quá, lên cân rồi đấy" Ryeowook lên tiếng đầu tiên sau khi cậu bước vào.
" đương nhiên là vui rồi, vui muốn chết, nếu không phải gấp gáp quay về chuẩn bị cho fanmeeting anh sẽ còn ở đó thêm vài ngày, cậu cũng nên đi đi, lần sau cùng nhau đi". Eunhyuk đáp lời Ryeowook.
Ryeowook hứng khởi hỏi thăm những nơi cậu đi qua, đòi xem ảnh chụp, còn bắt Eunhyuk kể tỉ mỉ các món ăn đặc biệt đã thưởng thức trong chuyến đi, cậu chàng hỏi kỹ như vậy nhưng lại không trả lời câu sau này cùng đi với Eunhyuk, có lẽ dự định tách lẻ cùng bạn gái rồi.
Khác với Ryeowook đang vui vẻ hào hứng, Kyuhyun lại đang liếc quan sát hai người với ánh mắt rất chi là phán xét, cau có.
"Mới sáng ra cậu lại sao nữa vậy, anh làm cậu chướng mắt hả?". Eunhyuk hướng về phía Kyuhyun mà hỏi nhưng lại không dám nhìn thẳng thằng em mình.
Chưa đợi Kyuhyun lên tiếng, cửa đột nhiên được mở ra với một tràng âm thanh nháo nhiệt. Ầm ĩ như vậy thì còn có thể là ai nữa, leader đến rồi.
Không chỉ có Leeteuk, nối gót theo sau lần lượt là Siwon và Donghae, người cố tình đi muộn. Siwon như thường lệ cầm trên tay tờ báo tiếng Anh dùng để đọc buổi sáng và cốc cafe Americano. Donghae y hệt chỉ thiếu tờ báo nên đang tranh tờ báo với Siwon, hai người có lẽ đã dằng co nhau suốt cả quãng đường từ dưới bãi đậu xe lên đến đây. Còn anh cả thì chỉ đang lải nhải hai cậu em trẻ con nên bớt ồn ào lại, mà không biết âm thanh mình phát ra cũng ồn ào không kém.
"Hyuk Jae, cậu khoẻ chứ? Chuyến đi thế nào? Lâu lắm rồi tôi chưa quay lại Ý, lần sau cho tôi đi ké với". Siwon tránh thoát khỏi móng vuốt của Donghae, chạy lại chỗ cậu hỏi thăm.
" Cậu luôn mồm đòi đi cùng nhưng lịch trình của cậu bao giờ mới cho cậu thời gian rảnh rỗi để đi, tôi không chờ cậu đâu" Eunhyuk đáp lời.
Siwon hơn thua lập tức " vậy thì xong lịch trình ở Manila chúng ta đi luôn, không đi xa được thì đi Nhật đi, có ai theo không nào?".
" Ô được đó, D&E phải sang Nhật luôn nè, mọi người đi Nhật đi, rồi gặp em và Eunhyuk tại đó". Donghae lên tiếng.
"Lại Nhật nữa hả? Thôi cũng được dù sao cũng được đi với mọi người, em đi" Ryeowook tán thành ý kiến ngay lập tức.
Đến lượt Leeteuk hỏi cậu " Eunhyuk cậu về Hàn hôm qua hả? Tối qua ở lại nhà mẹ hay KTX mà sáng nay đến sớm vậy, anh tưởng cậu sẽ mệt mỏi lắm khi phải đi tập chứ?".
"...À thì .... em có làm gì đâu mà mệt, lâu không được tập cùng mọi người mà, phải hứng khởi lên chứ, haha" Eunhyuk đáp cho qua loa lấy lệ.
" ở đâu mà không dám nói vậy, đi đâu vội đến mức đống hành lý còn chất ngổn ngang trong phòng chưa thèm dỡ, lúc đi qua phòng khách còn tiện tay gạt đổ bức ảnh của em nữa". Kyuhyun cuối cùng chịu nói chuyện.
Hoá ra thằng nhóc này khó chịu là vì thế " giờ anh còn phải chờ chú mày về chào hỏi rồi mới được rời đi
hả? Ảnh nào không biết chắc va phải".
" Ý em là anh không thèm xắp xếp lại đồ đạc đã đi luôn rồi, đi cả đêm không thèm về, mà thôi, dù sao bình thường ktx cũng chỉ như nhà trọ của anh thôi mà, muốn đến thì đến, muốn đi thì lật tung nó lên rồi đi". Kyuhyun nói tiếp và chuyển mục tiêu sang Donghae " còn anh, nóng muốn chết sao mặc áo cao cổ ?"
Donghae và Eunhyuk lập tức cứng họng, chỉ cười ngượng ngịu, không qua mắt được thằng ranh này.
Eunhyuk vẫn cố cãi lại nó " vậy giờ cậu muốn anh sao?".
" lát về dọn đồ nhớ rửa luôn bát cho em" Kyuhyun vẫn còn tức tối.
Thằng nhóc chết tiết hoá ra nó muốn mình dọn luôn nhà cửa cho nó Eunhyuk nghĩ thầm nhưng không dám chửi ra miệng.
Đúng lúc này, cửa phòng tập lại được mở ra lần nữa, hai người còn lại cuối cùng cũng xuất hiện. Shindong và Yesung cùng lúc đi vào, hỏi mọi người lại đang tranh cãi gì đó.
" Anh, mọi người đang muốn qua Nhật chơi vài ngày, đi tắm suối nước nóng đi, chúng ta cùng đi" Ryeowook lại cất lên chất giọng cao chót vót hỏi ý kiến hai người vừa đến.
" ngay sau khi kết thúc fanmeeting hả? Anh ok nha, được rảnh vài ngày, chốt" Shindong hiếm khi rảnh rỗi lần này lại đồng ý ngay lập tức.
Trái lại với Shindong, Yesung lại từ chối " không đi, đang sáng tác bài mới bận muốn chết. Từ giờ đến cuối năm làm gì có thời gian nghỉ ngơi, mà năm nay ngoài Hàn ra anh hầu như đều ở Nhật rồi".
Vậy là Siwon, Ryeowook, Shindong sẽ sang Nhật du lịch ngắn ngày, D&E sau khi diễn xong cùng hội ngộ với mọi người. Cứ như vậy nhao nhao lên đòi quản lý đổi vé máy bay sang Nhật.
Kyuhyun, Yesung và Leeteuk thì thật thảm, bận đến độ không có thời gian để thở, ngay buổi tối muộn khi fanmeeting kết thúc phải lập tức trở về Hàn.
Anh Yongsun sau một hồi bị làm ồn đến nhức đầu, bao năm rồi vẫn không chịu được mấy cậu trai này, nói nhiều đến không kịp nghe, lên tiếng " nào nào tập thôi, mọi người vào vị trí đi, đã sắp trưa rồi đó, Eunhyuk, cậu hướng dẫn mọi người đi".
Như thường lệ Eunhyuk cùng Shindong sắp xếp đội hình lại cho phù hợp rồi cùng nhau tập luyện, cùng nhau tập, cùng nhau hát, cùng nhau đùa vui như những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ những lúc như vậy họ mới cảm thấy mình sống thật nhất với bản thân nhất, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Sau hai tiếng tập luyện liên tục, Eunhyuk cho mọi người nghỉ giải lao, cậu nằm dài ra giữa sàn thở hổn hển, cơ thể mấy ngày qua quen nghỉ ngơi ăn chơi giờ hoạt động lại với cường độ cao cộng thêm tuổi tác khiến Eunhyuk mệt đến không thở nổi. Nhưng một người nằm lăn ra thì sẽ lại có người khác nằm theo, Donghae nằm xuống cạnh cậu hỏi nhỏ " tối nay không về nhà với tôi thật hả? Hay tôi cùng cậu về ktx, cùng cậu dọn dẹp rửa bát cho Kyuhyun rồi cùng quay về nhà của chúng ta, hửm?".
Chưa đợi Eunhyuk trả lời, Shindong đã tiến đến nhưng là gối hẳn đầu lên bụng Eunhyuk làm cậu giật bắn mình la lên "ối, đau quá". Mất luôn cơ hội để trả lời Donghae.
Ngay tiếp theo, Kyuhyun, Ryeowook lần lượt nối tiếp Shindong nằm đè lên trên Eunhyuk. Cậu la oai oái, kêu gào mọi người tránh ra nếu không cậu bẹp dí mất thôi. Anh quản lý ngồi trong góc thì chỉ có thể ngao ngán lắc đầu thở dài nhưng miệng vẫn nở nụ cười thật tươi ngắm nhìn những cậu nhóc đáng yêu này. Dù đã ở tuổi này rồi nhưng họ vẫn vui đùa như những đứa trẻ. Chỉ ít ngày nữa thôi, anh sẽ không còn được chứng kiến cảnh này nữa.
12 năm làm việc với nhóm nhạc siêu nhí nhố này đã cho anh những trải nghiệm thú vị nhất. Các thành viên thật sự coi anh như người thân trong gia đình, KTX nơi Eunhyuk và Kyuhyun gắn bó cũng là nơi anh sinh sống.
Lần này anh sẽ cùng D&E rời khỏi SM, cùng D&E thành lập công ty, sẽ thường xuyên xuất hiện cùng D&E nhưng những hoạt động nhóm cùng Suju tại SM anh sẽ không có mặt nữa.
Hơn 10 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng nhất định không hề ngắn. Đó là khoảng thời gian đủ để một nhóm nhạc tan ra hoặc không còn hoạt động nữa chứ đừng nói đến việc một quản lý làm việc suốt hơn 10 năm với nhóm.
Khi Donghae ngỏ lời mời anh về làm cùng mình anh có chút bất ngờ, khi đó anh mới biết Donghae muốn rời khỏi công ty, anh đã nghĩ mình hiểu rất rõ Donghae, một người thông minh, can đảm nhưng cũng là một cậu nhóc bám người. Anh nghĩ rằng cậu ấy không thể là người đầu tiên rời đi. Vậy mà hoá ra Donghae đã ấp ủ điều này từ rất lâu trước đấy rồi. Mà đương nhiên, Eunhyuk cũng có trong kế hoạch của Donghae.
Yongsun đã cũng suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Donghae, giống như các thành viên khác, anh luôn muốn đồng hành cùng nhóm mãi mãi. Nhưng để có thể phát triển sự nghiệp xa hơn Yongsun cảm thấy mình nên cùng hợp tác với D&E.
Ngày anh ra quyết định cùng rời đi với D&E, Leeteuk đã nói với anh một câu làm anh nhớ mãi " anh, sau này hai cậu em bé bỏng của em xin nhờ anh giúp đỡ, hai đứa nó dù có là CEO nọ kia thì vẫn mãi là em trai em. Em đã từng hứa với bố Donghae sẽ chăm sóc nó cả đời, tuy vậy không phải lúc nào e cũng ở cạnh hai đứa nó được, vậy nên đành gửi gắm lại cho anh". Tuy Leeteuk có làm anh cảm thấy áp lực đôi chút nhưng anh lại ngược lại lo cho Leeteuk nhiều hơn. Phải dặn dò quản lý riêng của Leeteuk về Leeteuk mới được, anh đi rồi quản lý khác phải quan tâm hơn tới Leeteuk, không thể để cậu ấy cứ mãi chỉ chăm chăm đi lo cho người khác mà bỏ qua bản thân mình.
Đang chìm sâu trong một đống suy nghĩ miên man,thì một người vừa mới cùng đùa vui với các thành viên khác không biết từ lúc nào đã tiến đến vỗ lên vai anh.
" anh, không phải vì sắp rời khỏi SM mà chểnh mảng làm việc đâu đó, sao anh cứ ngồi ngây ngốc ra vậy? Mau đặt đồ ăn cho bọn em đi". Shindong lên tiếng.
Yongsun cười nói " không có, anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi, cậu muốn ăn gì nào, anh đặt luôn đây".
Shindong trả lời " em muốn ăn thịt lợn sốt chua ngọt" sau đó có chút ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói tiếp " em chưa từng nói chuyện này với anh, nhưng anh rời đi rồi cũng đừng buồn vì nhớ bọn em quá nhé, em sẽ thường xuyên đi qua thăm anh và hai thằng quỷ kia, đối với bọn em, anh không phải là quản lý, mà là người anh thân thân thiết".
Yongsun thật sự cảm động, một người có tính cách lạnh lùng như Shindong lại nhận ra anh đang buồn.
Giữa họ đúng là không có khoảng cách. Một sự gắn kết không thể diễn tả hết thành lời. Bọn họ đều là đàn ông, sẽ không thường sát sao quan tâm thái quá, không có những món quà, không có những lời ngọt ngào yêu thương, cũng chẳng gọi điện tâm sự thường xuyên, nhưng mỗi người đều thấu hiểu lẫn nhau và biết người khác cần gì. Vậy là đủ.
Yongsun tiến đến giữa phòng hỏi mọi người muốn ăn gì, anh sẽ đặt theo sở thích của từng người. Mọi người lại nhao nhao lên như cũ, ồn ào đến mức không kịp nghe, tốn rất nhiều công sức mới đặt xong được món. Sau đó anh quay sang nói với Eunhyuk " buổi tối nếu cậu không muốn ăn ở ngoài thì về nấu lại mỳ kiều mạch ăn nhé, hôm qua Kyuhyun đã nấu sẵn nước dùng cất tủ lạnh rồi, cậu chỉ cần trần lại mỳ ăn thôi, thịt và trứng Kyuhyun cũng đã làm sẵn, hôm qua cậu ấy quay về nhà giữa lịch trình bận rộn là để nấu mỳ lạnh cho cậu đấy".
Eunhyuk bật cười " à, vậy lí do nó giận dỗi em là vì em không nói với nó em không ở lại ktx hả? Cũng đúng, tại hôm nay có lịch trình nên đáng lí ra em phải thu xếp đồ đạc và ở lại ktx". Thời tiết này đúng là rất thích hợp để ăn mỳ lạnh, mỳ còn là món ăn yêu thích nhất của Eunhyuk.
" vậy ý cậu là cậu không nên qua chỗ tôi" Donghae bực bội lên tiếng.
" Không phải mà, đáng lẽ tôi nên nói với nó một câu, thằng nhóc kia đúng là mồm miệng xấu xa nhưng cái bụng lúc nào cũng thương tôi nhất" Eunhyuk đính chính.
" Em không có thương anh nhất, em thích ăn mỳ nên mới làm thôi, lỡ nấu hơi nhiều chứ anh đừng có tưởng bở, em cũng nghĩ anh sẽ chạy qua nhà Donghae nhưng ít nhất cũng dọn xong đồ thì mới đi chứ". Kyuhyun nói.
Eunhyuk vui vẻ xoa dịu ông em " rồi anh biết rồi mà, cảm ơn cậu, lát về anh sẽ dọn dẹp hết, rửa cả bát và dọn cả đồ cho cậu nữa được chưa?".
Donghae lúc này không thèm bám dính lấy Eunhyuk nữa mà đang ôm ấp Kyuhyun. Nhìn Eunhyuk với ánh mắt châm chọc, Kyuhyun không thương cậu nhất đâu, thằng bé thương tôi nhất, người thương cậu nhất là tôi này.
Eunhyuk chỉ biết lắc đầu nhìn hai người đó trái ôm phải ấp. Tiếp tục cười hihi haha với nhau. Không phải mới ban nãy còn đòi về ktx rửa bát cùng với tôi hay sao, giờ lại cười khoái chí khi tôi bị Kyuhyun mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com