Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Nắng hoàng hôn trĩu dài xuống lòng thành phố đang tất bật chạy đua với thời gian, lười biếng vươn mình ra thêm một chút lại phủ đầy cả con đường lớn, tóc em lay trong làn gió nhẹ quấn lấy đôi má hồng còn vương đọng lại hàng nước mắt, đồng tử màu đen láy gợn một dòng sóng nhỏ, em dùng nó để bao gọn tất cả cảnh quang về đêm của Seoul vào lòng

Soo Ah ngồi trên tầng hai của xe bus đang hăng say chạy dọc theo các tuyến đường, chiếc áo khoác được dệt bằng len bông mềm mại ngày nào vẫn giữ lại hơi ấm bọc lấy thân người nhỏ của em, vậy mà hôm nay nó khiến em rét đến ngấn lệ chực trào, đỏ hết một phần củng mạc, làm cho những người đi cùng chuyến với em phải thì thầm to nhỏ

Hay là nó giống như Soo Ah? Mệt rồi? Chỉ có quá mệt mỏi mới khiến năng lượng dần cạn kiệt xuống mức báo động thôi

Em đã vạn vạn lần vẽ ra một viễn cảnh, đó là ngày anh về, anh sẽ chạy đến bao lấy em bằng một vòng tay thương cảm, nói rằng anh rất nhớ em, nhớ em vô cùng, những tháng ngày không có nhau, JiMin đã chật vật lắm vì môi trường sống hoàn toàn mới, đã như thế này, như thế kia

Rồi cả em và anh, hai chúng ta sẽ trở về thời còn nhỏ, cùng nhau nắm tay đi qua từng hàng quán em thích nhất, anh đứng cạnh làu bàu vì những thứ đồ ấy sẽ làm hại đến em. Cùng nhau ngắm hoàng hôn yên bình lặn sâu xuống đáy đại dương mênh mông toàn là nước, cùng nhau leo lên ngọn núi cao đón ánh bình minh vui cười chào vật cảnh ở thế gian

Nhưng rồi đến khi anh thật sự quay về, bức tranh em đã mất rất lâu tô vẽ bị ngọn lửa không tên đốt cháy đến không sót lại tro vụn, không chút lưu tình JiMin để mặc em ở lại góc phố tối sầm ấy, rời đi cùng người anh yêu

Soo Ah biết rất rõ, em không có quyền ghen tuông hờn giận, càng không có quyền phá đổ hạnh phúc của JiMin, em thương anh chỉ duy nhất em biết được, người không biết, không có tội đâu

Đón giáng sinh giữa con phố phồn vinh nhìn đâu cũng toàn là cặp đôi tay trong tay dưới màn tuyết trắng xoá bốn bề, bên cạnh JiMin cũng đang hiện diện một người nói cười vui vẻ, nhã nhặn vén lại sợi tóc liền lộ ra khuôn mặt xinh tươi rạng ngời, Yeona từ tốn lựa từng đoá hoa để trang trí thêm cho căn hộ mà hai người đang ở

JiMin đứng cạnh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn lấy chị, chẳng rời

Nếu là Soo Ah, chắc chắn bây giờ mình không thể đứng im ở đây đợi chờ mà đang cố khuyên nhủ em ấy đừng mua nhiều đồ ăn quá, toàn là dầu mỡ

Nếu là Soo Ah, cây thông trong nhà đã không còn được người khác sắp xếp thay. Em ấy sẽ tự mình làm tất cả, vừa làm vừa nói rằng "em trang trí còn đẹp hơn mấy người đó nha, đặt cây thông tốn không ít tiền lại còn phải trả thêm để họ giúp mình trang trí, phung phí như thế để làm gì?"

Quả thật, nếu đổi lại người đang đứng trước mặt JiMin là một Lee Soo Ah tinh nghịch ngày nào, thì giáng sinh đối với anh đã không đơn thuần chỉ là màu trắng

- Anh xem, như vậy đã đẹp chưa?

JiMin gật đầu nhưng mắt không để ý đến chỗ hoa Yeona vừa cắm vào bình sứ, có lẽ chị đã quen với hình ảnh này rồi, vì từ lâu, chị biết JiMin không hề thích mùa đông, càng không thích không khí của đêm noel ngập tràn sắc đỏ

- Chút nữa trên đường về anh nhớ ghé vào tiệm bánh Lady M nhé, bàn tiệc của chúng ta sẽ không hoàn hảo nếu như thiếu bánh kem đâu

- Anh biết rồi

Yeona trong lòng có chút hẫng đi, bệnh tim của chị vẫn còn đang trong quá trình điều trị, bác sĩ đã dặn dò rất nhiều là không được ăn đồ quá ngọt và có cả chất béo. JiMin không phải là người hay quên như thế vì tính chất công việc của anh cần dùng đến bộ não và rất ưu tiên cho một trí nhớ tốt

Nhưng biết làm sao được, chị yêu một người vô tâm, nên kết cục này chị không thể lên tiếng oán trách bất kì ai cả

Đã gần hai năm kể từ ngày JiMin gia nhập vào công ty BJ, năng lực làm việc của anh không ai là không nể phục, bất kể là ngày hay đêm anh đều chăm chỉ như một chú ong đi tìm mật khắp mọi nơi, có lần Yeona tận mắt thấy được JiMin ra khỏi cổng công ty vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, thân người mệt nhoài nhấc từng bước nặng nề trên con đường vắng tênh hiu hắt ánh đèn vàng

Dần dần về sau đó, Yeona tiếp xúc gần với anh hơn mới thấy anh là một người cực kì đáng quý, rất hay giúp đỡ người khác, lúc nào trên môi cũng chẳng để rơi nụ cươi tươi như ánh nắng đầu hạ, dáng người tuy có phần nhỏ hơn so với các nam nhân khác nhưng sức lực lại chẳng hề thua kém ai

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Yeona bắt đầu nảy sinh tình cảm với JiMin lúc nào chính chị còn không rõ, chỉ biết được là vào giây phút thấy anh chăm chú vào tập tài liệu trên bàn, ngón tay không ngừng lướt trên các phím nhỏ của máy tính, mái tóc màu ánh kim dược vuốt keo gọn gàng lịch sự, cùng với đường nét nam tính kèm phong trần trên gương mặt ấy khiến tim chị đập rộn ràng như trẩy hội, hình ảnh đó của anh, thật sự rất mê người

Nhưng để có được trái tim của Park JiMin, Yeona đã làm không biết bao nhiêu cách, từ mỹ nhân kế đến giả vờ thảm thương cầu cứu, từ theo đuổi âm thầm đến trực tiếp tỏ bày, vậy mà một lần đáp lại cũng không có cơ hội xảy ra

Cho đến ngày ba chị biết được đứa con gái ông hết mực yêu thương lại vì một nhân viên cấp dưới làm cho khóc đến sưng cả đôi mắt ngọc, ngọn lửa trong ông hình thành lên một trận hoả hoạn cực độ. Park JiMin, phó giám đốc bộ phận thiết kế được gọi khẩn cấp ngay trong hôm đó, chẳng biết chủ tịch nói gì nhưng khi đi xuống, mọi người chỉ thấy được một tình cảnh hiếm hoi, nụ cười của anh đã tắt thay vào đó là gương mặt lạnh buốt như cơn gió lập đông

Yeona biết bản thân được có danh phận bạn gái của JiMin là dựa vào ba mà thành, còn tình cảm.. chị vẫn đang cố gắng chinh phục trái tim ấy, bằng mọi giá phải có được

- Anh này, người con gái ôm anh vào ba ngày trước là ai vậy? Em thấy.. cô ấy khá quen

JiMin sững người một chút, não tự động nhắc về cái ôm bao năm anh mong mỏi đợi chờ, nhớ về hơi ấm của người kia, Soo Ah vẫn giữ mãi mùi hương mà lúc xưa anh vô tình nói bản thân rất thích mỗi khi nghịch tóc em

- Người anh yêu

- JIMIN !!!!

Lee Soo Ah. Ba chữ này là lý do anh từ chối hết tất cả cạm bẫy giăng đầy trong cuộc sống của mình

Là cái người mà anh luôn luôn để ảnh trong ví, luôn chiếm một diện tích rất lớn ở album ảnh trong điện thoại của anh, luôn gọi tên mỗi khi men rượu thấm vào tế bào trong cơ thể. Yeona đã từng rất nhiều lần nghe anh nhắc về cái tên ấy trong cơn say bủa vây thân người

Chị hiểu sâu về mối quan hệ của hai người họ, cũng biết rõ lý do JiMin rời đi, nhưng để cảm thông cho Soo Ah thì một chút cũng chẳng có, Yeona đã từng thầm cảm ơn em vì ngày ấy đã không giữ anh lại để bây giờ chị mới có cơ hội gặp được con người này

Vậy mà khoảnh khắc nghe chính miệng JiMin thừa nhận tình cảm của mình, trong lòng chị lại dâng lên một trận lửa to lớn, làm sao cũng không thể dập tắt được

- Anh xin lỗi nhưng Yeona à, anh chấp nhận yêu cầu của chủ tịch chỉ để ba mẹ anh có cuộc sống thoải mái một chút, để họ không phải sớm tối bận bịu lo cho số nợ khổng lồ ấy được. Ngay từ đầu anh đã nói với em, khuyên em rằng anh đã có người đang đợi anh về, trước hay sau, sớm hay muộn thì anh cũng đã có người ấy trong tim, là em cố chấp, em nhất quyết muốn anh ở cạnh

- Em...

- Ba tháng sau hợp đồng của anh với công ty cũng đến hạn kết thúc, khoảng nợ đó anh cũng đã thanh toán đủ cả vốn lẫn lời. Em đừng ép anh diễn thế này nữa, làm ơn

- Anh khó khăn lắm mới có được vị trí ngày hôm nay, nói bỏ là bỏ sao?

- Chỉ cần được về bên Soo Ah, cái chức phó giám đốc này nếu đem ra đánh đổi được thì anh rất sẵn lòng

Năng lực của JiMin bản thân anh biết rõ, trong thời gian làm việc ở BJ, những dự án lớn nhỏ anh đều đen về được cho công ty không sót một cái nào, trong khoảng thời gian gặp gỡ những nhà đầu tư và đối tác khác nhau, anh không ít lần nhận được lời mời về chỗ của họ, nhưng dù cho đãi ngộ họ đưa ra có tốt thế nào thì JiMin vẫn còn hợp đồng bên BJ, nếu ngang nhiên rời khỏi thì số nợ của ba mẹ anh sẽ nhân đôi lên nữa, nên anh bắt buộc phải chăm chỉ nỗ lực trong hai năm để trả cho xong khoản tiền ấy, có như thế sau này anh mới được tự do lựa chọn chỗ phù hợp với mình

JiMin không sợ bắt đầu lại sự nghiệp, điều anh sợ là mất đi người anh thương yêu nhất thôi. Sự nghiệp có thể lựa chọn.. nhưng cô ấy thì chỉ có một trên đời, mất đi rồi biết đi đâu tìm một người để trái tim anh toàn tâm toàn ý hướng về đây?

- Một năm qua em cố gắng nhiều như vậy, bù đắp cho anh nhiều đến vậy, không lẽ đến một chút rung động anh có thể nói là không có sao?

Bởi lẽ không cam tâm với câu trả lời thẳng thừng ấy, Yeona cố gắng níu lại một chút tình thương ở anh, nhưng có lẽ, đối với JiMin mà nói, Yeona trong mắt anh chỉ là một người dưng không hơn không kém thôi

- Một năm của em cũng không bằng một ngày của cô ấy đâu

Hwang Yeona như chết lặng, chị ngã người dựa lưng vào thành ghế, khoang xe tối om là nơi duy nhất để cho hàng nước mỏng từ khoé mắt chị rơi xuống không chút e dè, những tưởng ngần ấy thời gian sẽ đủ để cho chị bước vào con đường tình yêu cùng anh, những tưởng chị sẽ là người tiếp theo khiến anh yêu đến điên cuồng khờ dại, nhưng có lẽ hình bóng Soo Ah trong anh quá lớn, lớn đến mức tự động tạo nên bức tường thành kiên cố ngăn chặn mọi tác động từ bên ngoài

Nhưng đối với một Yeona từ nhỏ đã muốn gì được đó, làm sao chị có thể chấp nhận bản thân thất bại dưới một đứa con gái chưa bao giờ gặp qua? Nếu không thể trực tiếp khiến JiMin yêu mình, thì phải gián tiếp đẩy mối đe doạ ra xa anh ấy, tốt hơn hết là biết mất luôn đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com