Chap 3
Nhược Kỳ Nhu tỉnh dậy với cảm giác đau từ những việc thương. Dù đã bôi thuốc rồi nhưng cũng chả giảm đau đi là mấy.
Nàng chật vật đứng dậy, muốn xuống nhà nhưng cửa bị khoá rồi. Cha lại phạt nàng kiểu đấy rồi.
Nhược Kỳ Nhu tủi thân oà khóc, nàng tựa đứa trẻ thiếu đi tình thương. Nàng cả ngày chỉ khóc rồi ngủ, như vậy mới quên đi cảm giác đói.
Hắn đã gài một người hầu vào trong nhà nàng, nên chuyện gì xảy ra, hắn đều biết hết. Người hầu nói nàng không được phép ăn, vết thương chằng chịt vết thương.
Dương Y Thần phải đẩy nhanh kế hoạch thôi. Hắn cho người điều tra và biết rằng nàng chỉ là bia đỡ đạn cho những đứa con trai của ông ta mà thôi.
Vì sợ hãi đứa con đầu tien bị ám sát, ông ta đã âm thầm đưa những đứa con trai cho người khác nuôi.
Còn nàng, vốn chỉ là một quân cờ mà thôi.
Màn đêm buông xuống, Nhược Kỳ Nhu nặng nề mở mắt, nàng đi đến nên cửa sổ. Mắt trăng hôm nay thật tròn, giống hôm nàng gặp hắn.
Trền bàn nàng, lá thư cùng bát cháo vẫn còn nóng. Ngoài cha nàng, ai dám bước vào đây chứ?
Nhược Kỳ Nhu vô cùng đói, nàng ăn sạch sẽ bát cháo. Nàng tò mò mở ra bức thu.
"Nhu Thân Mến!
Em cố gắng nghỉ ngơi, vết thương đau lắm đúng không? Tôi thật sự cảm thấy mình vô dụng khi không thể làm gì được cho em.
Chờ tôi 1 thời gian thôi, tôi sẽ đến thăm em vào cuối tháng sau. Nếu có việc gì, em cứ đến tìm Thương Vy, cô ấy là người tôi đưa vào để bảo vệ em.
Yêu em!
Thần"
Dòng chữ này làm nàng nghi ngờ có phải thật sự là hắn hay là người phụ nữ nào đó viết. Nó ngay ngắn, đẹp như hắn vậy...
Từ sau hôm đấy, tâm trạng nàng vui hơn rất nhiều. Nàng bôi thuốc thường xuyên để những vết thương nhanh khỏi và không để lại sẹo.
Từ nhỏ, nàng đã quen với việc bị cha đánh đập và 1 đống thuốc bôi để tránh sẹo. Ông ấy luôn tự hào với mọi người là có đứa con gái xinh đẹp, làn da trắng tì vết.
Nhanh chóng, hôm nay là ngày nàng và hắn hẹn gặp. Nhưng suốt cả ngày chả thấy mặt mũi hắn đâu. Nhược Kỳ Nhu đau buồn.
Hắn đẹp như vậy, ai mà chả mê chứ.
Nàng nhân lúc không có ai lén chạy ra hồ gần nhà. Muộn như này sao đèn trong thư phòng vẫn sáng vậy..
Nàng tò mò nhìn vào khe cửa. Cha nàng đang nói chuyện cùng ai đó. Nhưng nàng chỉ thấy bóng lưng của người đấy.
"Nhu..." Hơi thở ấm phả vào tai làm Nhược Kỳ Nhu giật mình che miệng lại. Dương Y Thần mỉm cười, khuôn mặt ghé sát vào cổ nàng, tham lam ngửi.
"Sao anh lại vào được đây?" Nhược Kỳ Nhu cố gắng đè nén giọng mình nhỏ nhất có thể. Dương Y Thần thấy thế ý cười trong mắt càng hiện rõ.
Hắn bế nàng ra khỏi biệt thự, đi về phía hồ Thiên Nga.
"A..." Nhược Kỳ Nhu sợ hãi bị ngã xuống, nàng ôm chặt lấy Dương Y Thần không buông.
Bộ ngực sữa vì thế mà bị ép vào người hắn. Dương Y Thần cúi xuống, giờ hắn mới chú ý nàng mặc váy hai dây lụa satin, hai đầu vú cứ thế hiện rõ.
Ánh mắt hắn đục ngầu, giọng khàn và trầm hơn.
"Mặc đồ mỏng như vậy là muốn câu dẫn ai?"
"Không có mà" Nhược Kỳ Nhu dùng tay che lấy ngực. Nàng đi ngủ chỉ mặc duy nhất quần lót mà thôi.
Nàng hướng ánh mắt đáng thương hề hề, răng cắn chặt lấy môi. Dương Y Thần nhu hoà hơn. Hắn vừa doạ sợ bé con rồi.
"Muốn xuống hồ tắm không?" Nhược Kỳ Nhu nghe xong đỏ mặt.
"Sẽ có người phát hiện ra mất"
"Có tôi ở đây, không sao đâu"
"Nhưng em chỉ có duy nhất bộ này"
"Cởi ra" Nàng chần chừ, dù có tình cảm với hắn, nhưng hai người mới gặp nhau được hai lần.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Nàng ngây thơ nghe lời hắn, cởi đồ để gọn sang một bên. Dương Y Thần quả thực không nhìn sai người. Ngực nở mông cong, vòng eo thon gọn một vòng tay liền có thể ôm trọn.
Nhược Kỳ Nhu bị Dương Y Thần dùng ánh mắt khao khát nhìn. Nàng xấu hổ muốn chết. Dương Y Thần không chịu nổi kéo nàng vào lòng, đôi môi căng mọng bị cắn chảy máu, sưng đỏ.
Nhược Kỳ Nhu môi cảm thấy vừa xót vừa đau mà đẩy hắn ra. Tại sao nàng cởi mà hắn lại không cởi gì cả.
Dương Y Thần dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn từ từ thoát y. Ngực vạm vỡ, bờ vai rộng. Cơ bụng sáu múi, đôi chân săn chắc.
Đặc biệt là cây gậy đang dựng đứng, nổi lên gân xanh.
Nàng không được dạy về nam nữ, Nhược Kỳ Nhu luôn nghĩ rằng nơi đó nam và nữ giông hệt nhau.
"Tại sao lại không giống nhau vậy?" Dương Y Thần không nhịn được cười khi nghe nàng ngây ngô nói ra câu này.
"Không biết sao?"
"Không biết"
"Muốn tôi dạy không?"
"Muốn"
"Sờ nó cho tôi"
Nhược Kỳ Nhu chậm rãi vươn tay, chậm rãi cầm côn thịt.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cùng côn thịt hung dữ hình thành đả kích thị giác mãnh liệt.
Rất nóng, nó ở trong lòng bàn tay nàng như vật sống, từng nhịp nhảy lên.
Nam căn nàng nắm trong tay, nàng thật cẩn thận thử hoạt động trên dưới, rõ ràng cảm giác được côn thịt biến lớn
"Đây gọi là côn thịt, dùng để lấp đầy chú bướm nhỏ của em"
Loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng nắm giữ mệnh căn của hắn, cảm giác ấm nóng cùng mùi nam tính sộc vào mũi nàng
"Liếm nó, dùng lưỡi và miệng, không được dùng răng"
Hít thở sâu, nàng đánh giá cẩn thận cây gậy của một người đàn ông.
Ước chừng hai mươi centimet, rất thô, rất dài, một bàn tay cô nắm không hết, hai tay mới miễn cưỡng ôm xong, phía dưới là đám lông c* màu đen, rậm rạp, rất dày, trên c*n thịt dày đặc gân xanh, theo chuyển động trên dưới vuốt ve, gân xanh càng thêm rõ ràng, đỉnh quy đầu phình to cực lớn, toàn bộ c*n thịt đều có vẻ thập phần dữ tợn, đối ngược hoàn toàn với bộ dạng thanh tuấn của anh.
"Nhanh" Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu truyền đến mệnh lệnh của người đàn ông, giọng nói khàn khàn, chắc hẳn giờ phút này hắn đã động tình.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối diện với đôi mắt thâm u, ánh mắt ban đầu còn thanh đạm giờ đã nhiễm d*c vọng, hô hấp cũng trở nên thô nặng vẩn đục hơn rất nhiều.
"Dùng đầu lưỡi liếm nó, mau."
bất mãn với việc nàng chần chờ, người đàn ông đột nhiên duỗi tay, dùng sức bắt lấy một bên
v* của Nhược Kỳ Nhu, năm ngón tay dùng sức bóp, bàn tay to lún sâu vào phần thịt non mềm,nàng kêu rên, bị dọa sợ, ngay lập tức lo lắng cúi đầu đi liếm.
Đầu lưỡi phụ nữ mềm mại chạm vào quy đầu c*n thịt, một cổ dị ch thể màu trắng theo quy đầu xông ra, hương vị tanh ngọt tràn ngập khoảng miệng nàng,Nhược Kỳ Nhu theo bản năng cảm thấy ghê tởm.
"Nuốt xuống đi, nó rất có ích cho em"
Nhược Kỳ Nhu gắt gao ngậm miệng, cưỡng bức bản thân đem chất lỏng trong miệng nuốt xuống, cũng may tinh dịch mùi vị không ưuas tệ, bằng không cô chết cũng không nuốt xuống.
Ngay sau đó, theo ý hắn, nàng lại bắt đầu liếm toàn thân c*n thịt, từ phía dưới hai quả trứng, đến toàn bộ c*n thịt lớn, liếm toàn bộ xong, Dương Y Thần lệnh nàng dùng sức nuốt dư*ng vật hắn, đồng thời vươn bàn tay to đè đỉnh đầu nàng lại, để c*n thịt chọc tới thẳng vào cổ họng nàng.
Rất nhiều lần nàng đều nôn khan khó chịu, nhưng vì sợ hãi hắn mà mạnh mẽ ép chính mình thích ứng.
"Ha..." Cuối cùng Dương Y Thần cũng bắn, hai bên hàm của nàng vừa đau vừa mỏi. Lần thứ hai của hắn cũng thật lâu.
Hắn cảm giác có chút áy náy với thiếu nữ đang quỳ xuống. Dương Y Thần thật sự muốn thao chết nàng, nhưng bây giờ không phải lúc.
"Bên dưới em rất nhỏ, sau cây gậy vừa to vừa thô này có thể vào được?"
"Chú bướm nhỏ của người phụ nữ có khả năng có giãn được, khi sinh con, đứa bé này cũng chui ra từ đó."
Nhược Kỳ Nhu cúi xuống nhìn âm đạo trơn bóng không có lông mao. Hai cánh hoa no đủ, hình dạng vô cùng xinh đẹp.
Dương Y Thần bế nàng đi xuống hồ. Vì đột ngột mà Nhược Kỳ Nhu ôm chặt lấy hắn.
#anhtrangdanloidoita #khuvuoncuasacnu
Re-up thì hãy xin phép chúng tớ. Nếu không truyện sẽ bị drop.
Liên hệ với chúng tớ qua:
[email protected]
Hoặc trực tiếp nhắn tin qua wattpad của chúng tớ.
Wattpad: @khuvuoncuasacnu
Noveltoon: Khu Vườn Của Sắc Nữ
_________________
Truyện Do Khu Vườn Của Sắc Nữ sáng tác:
"Tình yêu hèn hạ" 1 tuần/ 1 chap có trên NovelToon và Wattpad CHƯA FULL
"Sự trả thù ngọt ngào và quyến rũ" 1 tuần/ 1 chap độc quyền trên Wattpad CHƯA FULL
"Tình yêu hay tình dục? [Đoản]" (truyện ngắn) trên noveltoon ĐÃ FULL
"Ánh Trăng Dẫn Lối Đôi Ta" 1 tuần/1 chap đọc quyền trên NovelToon và Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com