Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Không gian cuối cùng trước ký ức trở lại.

---

Gemini không cố ý bước vào căn phòng ấy.
Cậu chỉ đang đi ngang hành lang cũ, vào buổi chiều trời âm u không nắng, và…
Cửa mở.

Không ai gọi.
Không ai chờ.
Nhưng cậu… thấy cần phải vào.
Như thể nơi ấy đang nắm giữ một điều mà tim cậu đã quên quá lâu.

Căn phòng bỏ hoang. Không đèn. Không tiếng gió.
Chỉ có một cây đàn cũ phủ bụi, vài khung tranh rơi vỡ, và…
Một chiếc cassette đang chạy dở.

Click.
Tiếng băng dừng.

Click.
Tự động tua lại.

Click.
Bắt đầu phát.

---

“Em đừng quay lại.”
“Gemini, đừng quay lại—!”

Giọng nói lạ vang lên – méo mó như vọng từ quá khứ bị bóp nghẹt.

Cậu đứng như hóa đá. Không khí bắt đầu mỏng đi.
Từng âm thanh dội lại trong đầu như tiếng dội từ vực sâu.

Nếu cậu quay lại, cậu sẽ chết…
Nhưng nếu cậu bỏ tớ lại, tớ sẽ chết.”


---

Tay cậu siết chặt.
Đầu óc như đang nổ tung – không phải vì nhớ, mà vì cảm xúc đang tràn lên nhưng không thể gọi tên.

Cậu muốn hét. Không được.
Cậu muốn chạy. Không còn lối.

Không gian thu hẹp lại.
Ánh đèn phía sau chớp tắt như tiếng thở giật của một kẻ sắp ngất đi.

---

Gemini, anh xin lỗi.”
“Tới giây phút cuối cùng… anh vẫn muốn cậu sống.”


---

Cậu khuỵu xuống.
Thở không nổi.
Lồng ngực đau như có bàn tay vô hình bóp chặt từ bên trong.

Mắt cậu nhoè đi. Nhưng không phải nước mắt.
Chỉ là nhòe. Như quá khứ – như hiện tại – như chính cậu lúc này.

Một người con trai từng nắm lấy tay cậu.
Một ánh mắt ngập máu, vẫn cố cười.

Đừng quên anh.”


---

Ở một góc ký túc xá, Fourth nằm trên sàn, không biết là mơ hay tỉnh.

Tiếng đàn vang lên không ngừng trong đầu – không phải do cậu chơi. Là tiếng ai đó từng chơi cho cậu nghe.

Nốt nhạc kéo dài. Nốt cuối nghẹn lại.

Em sẽ quên anh thôi…
Nhưng đừng để nỗi quên đó giết mất con người thật của em.”

Cậu choàng tỉnh. Không gian tối thui.
Không biết mình đang nằm trên giường, hay dưới sàn. Không biết mình tên gì. Không biết Noravit là ai.
Chỉ biết… mình đang nôn khan.

Tay run.
Mắt mở không nổi.
Trái tim đập… không theo nhịp sống nữa.

---

Gemini lê người ra khỏi phòng hoang.
Băng cassette ngừng phát.
Nhưng câu cuối cùng cứ lặp lại trong đầu cậu như tiếng dội trăm lần:

Anh không tiếc mạng sống, chỉ tiếc ánh mắt em nhìn anh lần cuối… không còn gì cả.”


---

Chúng ta đều có một ký ức mà nếu nhớ lại… ta sẽ không thể là chính mình nữa.
Nhưng điều đáng sợ nhất… là khi ký ức đó bắt đầu nhớ chúng ta trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com