Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Người không dám được tha thứ.

---

Gemini không nhìn Fourth suốt ba ngày liền.

Dù cả hai vẫn học cùng giờ, đi qua cùng hành lang, cùng tồn tại trong cái trường ảo đầy ắp quá khứ này – nhưng cậu tránh mắt, tránh lời, tránh cả bóng lưng.

Không phải vì cậu ghét Fourth.
Cũng không phải vì cậu đã nhớ rõ Noravit là ai.

Mà vì…

Tớ không chắc… người đã bỏ anh ấy lại có phải là mình không.”


---

Tối đó, Gemini lặng lẽ về trễ, ngồi một mình sau phòng học âm nhạc, nơi cassette từng phát lên ký ức đầu tiên.

Teep tìm đến, tay cầm hai lon nước.

> “Ngồi đây một mình, dễ bị ma bắt lắm đó.”
Teep ngồi xuống, nhẹ nhàng như thể cậu không biết gì.
>“Tớ nghe nói gần đây có người mất ngủ…”

Gemini không đáp.

Teep không ép. Cậu chỉ nói tiếp, bằng giọng dịu như thể đang dỗ một đứa trẻ:

> “Tớ không biết cậu đang nhớ gì. Nhưng nếu điều đó khiến cậu đau… thì chắc chắn nó là thật.”

Gemini siết chặt lon nước, mắt không chớp.

Teep à.”
“…nếu một người từng vì mình mà chết, nhưng mình không nhớ, vậy mình có tội không?”

Teep ngừng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi cười khẽ, không buồn, không vui.

> “Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ… không ai đáng phải sống để chịu đựng sự tha thứ mà họ chưa từng được hỏi.”


---

Cùng thời điểm ấy, Fourth đang ngồi một mình trong phòng.
Cậu gảy nhẹ từng phím đàn. Bản nhạc cũ. Vẫn dang dở.

Mỗi nốt chạm vào tay cậu như vết dao cắt.

Noravit…”
Cái tên vỡ ra nơi đầu môi.
Anh từng dạy em bản này. Phải không?”

Không ai trả lời.

Chỉ có hình ảnh phản chiếu trong gương – nơi có một người con trai tóc rối, mắt trũng sâu, đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như nước chết.

Cậu đứng dậy. Tiến đến gương.
Và thốt lên:

Gemini?”

Nhưng rồi… hình ảnh ấy mờ đi. Không phải Gemini.

Là Noravit.

---

Cậu lùi lại, ngã xuống.
Căn phòng chao đảo. Đèn chớp nhá liên tục như nghẹt thở.

Fourth gào lên trong câm lặng:

Tại sao anh lại chết vì em?”
“Em không nhớ… em không dám nhớ…”
“Em sống tiếp như chưa từng có anh. Em là kẻ phản bội, đúng không?”

Cậu đập mạnh vào gương – vỡ.
Mảnh vỡ rơi xuống, cắt tay cậu, nhưng Fourth không dừng lại.

Mỗi vết máu là một lời xin lỗi mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm nói ra.

---

Ở phía bên kia bức tường, Gemini ngẩng đầu lên như nghe thấy gì đó.

Một bản nhạc…
Không rõ ràng. Nhưng lạc nhịp.
Đứt đoạn. Rối loạn.

Là Fourth.
Là nỗi đau chưa gọi tên.

Cậu đứng dậy. Bước được một bước – rồi khựng lại.

Tớ không thể… tha thứ khi chưa biết mình đã làm gì.”


---

Có những người không cần bị trừng phạt.
Vì mỗi ngày họ sống, đã là bản án rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com