Chương 2 : Fan cuồng đáng sợ
Thanh Nhi cầm điện thoại đọc những dòng chữ trên màn hình mà tức đến run cả tay. Bọn họ đều đang chê cười Bạch Kỳ Lâm, có nhiều anti cảm thấy hả hê khi người gặp nạn.
"Đúng là bọn tay thối! Bình luận những dòng này lại không ngại nghiệp chướng."
Bạch Kỳ Lâm nằm trên giường bệnh, đầu anh bị vải trắng tinh băng bó vài vòng, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt thường thấy. Anh nhìn cô rồi hỏi: "Sao em lại tức giận thế?"
Thanh Nhi hừ hừ mũi đưa điện thoại ra trước mắt anh: "Anh nhìn xem, cái bọn người này quá đáng lắm rồi!"
"Đúng là quá đáng thật, nhưng chúng ta chẳng thể mắng lại họ, càng đọc càng thấy tức nên anh nghĩ em cần bỏ điện thoại xuống rồi về nghỉ ngơi đi."
Bạch Kỳ Lầm nhẹ nhàng ấn nút thoát trang báo, Thanh Nhi trong lòng ấm ức thay anh nhưng đúng như anh nói, họ chẳng thể làm được gì hơn.
"Anh còn đau không đấy?"
"Tất nhiên còn rồi! Tại em cứ ở lại làm phiền anh đó."
Bạch Kỳ Lâm nửa thật nửa đùa khiến cho Thanh Nhi bật cười, sau khi cô ra siêu thị gần bệnh viện mua ít đồ dùng cho anh thì đã trở về nhà, trời cũng đã tối lắm rồi, Bạch Kỳ Lâm cũng cần nghỉ ngơi an tĩnh.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn có mình anh, Bạch Kỳ Lâm thở dài rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó.
"Alo?"
"Đạo diễn Trương, là em, Kỳ Lâm đây."
"Muộn thế này cậu gọi có gì không?"
"Có phải bố em đã đầu tư vào bộ phim không?"
"..."
"Hóa ra là vậy, em xin lỗi em không thể nhận vai này được, anh tìm người khác thay thế đi."
"Cậu đừng đùa tôi nữa, nam chính trong bộ này ai mà không muốn kia chứ? Dù cho cậu có đi cửa sau thì cũng là do tôi tự nguyện mở."
Bạch Kỳ Lâm rũ mi mắt, hóa ra đạo diễn Trương luôn hết lời khen ngợi diễn xuất của anh cũng không tin tưởng vào năng lực của anh, anh có chút thất vọng với gã, vốn dĩ Trương Nam Long cũng rất có uy tín trong giới, vậy mà gã ta lại dễ dàng nhận hầu bao của người khác như vậy. Do anh quá đề cao gã ta rồi.
"Thật xin lỗi, em vẫn không thể nhận ân huệ này của anh, em sẽ nói lại với bố vẫn tiếp tục đầu tư, nhưng vai nam chính này anh hãy tìm đến người thích hợp đi."
"Haizz! Cậu đã nói như vậy tôi cũng hết cách, nhưng cậu nhớ giữ lời đấy nhé."
Bạch Kỳ Lâm bật cười, Trương Nam Long cũng chỉ quan tâm đến số tiền đầu tư kia mà thôi.
"Vâng, cảm ơn anh, em cúp đây."
Anh tính tắt máy, nhưng đột nhiên bên kia truyền đến giọng nói rất cao hứng.
"Là tên tinh nhị đại đó hả đạo diễn Trương?"
"Đúng, y như những gì cậu sắp đặt, thằng nhóc đó đã tự ý bỏ vai còn hứa với tôi sẽ kêu ba nó tiếp tục đầu tư nữa chứ. Cậu quả nhiên thông minh, Lục Hào."
"Muốn tranh kịch bản với em sao? Cậu ta còn non lắm. Không chỉ bị mất mặt mà còn tự động chìa tiền ra cho chúng ta. Bạch Kỳ Lâm là người như thế nào chứ? Anh ta sẽ không để danh tiếng của ba mình bị tổn hại đâu nên chắc chắn từ chối vai diễn này."
"May mà cậu bày ra vở kịch này, cố tình phơi bày việc Bạch Hồng Cường đầu tư vào bộ phim."
Bạch Kỳ Lâm lần nữa bật cười, cậu bình thản bấm nút tắt máy, trên màn hình của điện thoại bên kia lập tức sáng đèn.
Trương Nam Long hoảng hốt nhìn Lục Hào ngồi kế bên, chỉ vài giây sau thì có tin nhắn gửi đến.
"Em cảm thấy anh và Lục Hào có vẻ không cần nguồn đầu tư từ một đứa ngu ngốc như em, thật ngại quá lần này phải làm kẻ thất hứa với đạo diễn Trương rồi, anh giúp em gửi lời chúc mừng đến Lục Hào nhé."
Bạch Kỳ Lâm đặt điện thoại xuống bàn sau khi ấn những dòng tin nhắn đó, tuy là từ ngữ vẫn giữ thái độ lịch thiệp nhưng trong lòng anh đã sớm giận đến muốn nổ tung rồi.
Anh không ngờ Lục Hào lại có thể xấu tính như thế, chỉ vì một vai diễn mà nghĩ ra kế này để hại anh, hơn nữa còn muốn cấu kết với đạo diễn lợi dụng nguồn đầu tư của ba anh. Cũng may là bọn họ quá tự phụ nên vô tình để anh phát hiện ra tất cả.
Bạch Kỳ Lâm vùi đầu vào gối, anh mặc kệ cho cơn đau nhức bên ngoài, dù gì vẫn không tổn thương bằng bên trong.
Rõ ràng anh đã rất cố gắng, tại sao con đường sự nghiệp lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho anh?
Đã bao năm trôi qua rồi mà cái mác "Tinh nhị đại" vẫn cứ đeo bám anh mãi, dù cho anh có cố tháo bỏ nó nhưng đều thất bại.
Có phải vì anh chưa đủ cố gắng? Hay thực tế là anh giống như những lời họ nói, không có tài cán chỉ có thể dựa vào mặt mũi của bố?
Bạch Kỳ Lâm nghĩ không thông, anh thật sự rất mệt, trong đầu anh lúc này đang nghi ngờ bản thân liệu có phải đã chọn sai hướng rồi hay không?
Bỗng dưng cảm thấy khóe mắt cay cay, trong lòng khó chịu, ấm ức không cách nào nói ra.
Lúc này ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, sau đó có người kéo cửa bước vào.
"Lâm Lâm, anh không sao chứ?"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên kéo anh từ mớ suy tư hỗn độn ra. Kỳ Lâm quay đầu lại nhìn, hóa ra là thằng nhóc Đào Dử học trò cưng của ba Kỳ Lâm ở công ty.
Đào Dử vừa thấy Kỳ Lâm mang băng trên đầu liền đau lòng chạy đến ôm lấy anh, thằng nhóc còn không quên sờ soạng cái eo hơi dư mỡ của Kỳ Lâm.
"Đào Dử!"
"Anh có đau không?"
"Em thử bị ném đá xem có đau không?"
Kỳ Lâm đẩy cậu ra, Đào Dử liền dẩu môi phản kháng vì không được ôm bé mỡ. Nhưng vì anh đang bị thương nên cậu sẽ tạm thời tha cho anh.
Cả hai người khá là thân thiết, bởi Đào Dử từ nhỏ đến lớn đều sống cùng dưới một mái nhà với Kỳ Lâm, trong số những học trò của ba Bạch, thằng nhóc là người ông yêu thương nhất, cốt cũng do khả năng diễn xuất của cậu.
Hầu hết thời gian ông đều dành cho cậu, hơn nữa cách ông đối xử với Đào Dử lại rất nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn khi dạy dỗ Kỳ Lâm. Nhưng anh không vì nguyên do đó mà ghét cậu, ngược lại anh càng cảm thấy ngưỡng mộ Đào Dử nhiều hơn.
Đào Dử từ bé cũng đã rất hiểu chuyện, nhiều lần cậu để ý thái độ của thầy đối với Kỳ Lâm rất khác biệt so với cậu nên Đào Dử phần nào cũng càng thương Kỳ Lâm hơn.
Những lần Kỳ Lâm phạm lỗi, cậu đều đứng ra bảo vệ Kỳ Lâm. Dần dà hai người trở thành anh em tốt, còn thân thiết hơn ruột thịt.
"Có phải bố bảo em đến đây không?"
Kỳ Lâm nhận lấy miếng cam mà Đào Dử cắt ra cho anh, Đào Dử gật gật đầu: "Tuy thầy không đến nhưng thầy rất lo cho anh."
"Thật là... Cam cũng do bố chọn."
"Đúng vậy, thầy lựa từng trái một, anh biết mà, thầy là người chỉ cứng được cái miệng thôi."
Đào Dử cố gắng giải thích để anh không hiểu lầm bố Bạch, thật ra ông ấy thuộc loại người cứng nhắc khô khan, mấy chuyện thể hiện tình cảm này kia kia nọ ông làm không quen, chính vì vậy nên ông lúc nào cũng nhờ Đào Dử đến thăm anh.
Tất nhiên là Bạch Kỳ Lâm thừa biết việc này, thế nhưng anh không muốn phụ lòng tốt của Đào Dử cho nên cùng diễn một màn này với cậu. Nhận lấy lời hỏi thăm đó, chứ trong lòng anh vẫn còn giận ông lắm.
"Anh hiểu, giờ cũng đã khuya lắm rồi đấy, anh nhớ hình như ngày mai em còn có lịch quay nữa."
Bạch Kỳ Lâm cười cười chỉ về phía đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi khuya. Đào Dử đành gác lại lo lắng quay về nhà.
Một mình anh nằm trong phòng bệnh, ngẫm nghĩ một chút về nhân sinh, sau đó như thói quen lướt Weibo cùng mấy trang mạng xã hội khác rồi mới an giấc nồng.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Kỳ Lâm không có thói quen thức quá sớm, nên khi y tá vào phòng thay thuốc cho anh khiến anh có chút không vui. Hai hàng lông mày cũng cau có lại, cô y tá trông thấy nét mặt khó gần đó của anh mà bắt đầu tỏ thái độ.
"A! Nhẹ tay một chút."
Y tá có vẻ như đang cố tình dùng bông tẩm cồn ấn mạnh vào vết thương khiến anh đau điếng hét lên.
Tiếng của anh khá lớn và vang nên bắt đầu kéo theo sự chú ý của những người bên ngoài. Trong số đó có một thiếu nữ trẻ tuổi đem điện thoại len lén chụp lại khoảnh khắc này.
Bất ngờ điện thoại của thiếu nữ bị giật lấy, Thanh Nhi với mái tóc bum bê mắt to tròn trừng trừng lườm cô ta.
"Cô dám chụp lén người khác trong bệnh viện sao?"
Thiếu nữ hoảng sợ muốn giật lại điện thoại: "Trả cho tôi!"
Thanh Nhi nhanh nhẹn ném điện thoại cho nam trợ lý ở phía sau mình, thiếu nữ từ chột dạ chuyển sang giận giữ quát: "Các người dám chiếm dụng tài sản cá nhân, không sợ bị tôi kiện sao?"
"Kiện? Là ai kiện ai mới đúng đây? Chụp ảnh quay lén cũng vi phạm quyền lợi cá nhân của người khác đấy cô gái à, nghe giọng điệu đó cô hẳn đã biết rõ điều luật này."
Thanh Nhi cứng rắn từng câu từng từ nói ra cùng giọng điệu răng đe khiến cho thiếu nữ trở nên lúng túng, nghĩ đi nghĩ lại kẻ bị thiệt đều là mình, vì vậy mà thiếu nữ mặc kệ chiếc điện thoại còn đang trong tay nam trợ lý mà chạy trốn.
Thanh Nhi khoanh tay nhìn bóng dáng e sợ kia khuất sau hành lang, nam trợ lý liền đưa điện thoại đến hỏi cô: "Quản lý Thanh, cái này phải xử lý sao đây?"
Thanh Nhi cầm lấy điện thoại cho vào túi xách: "Được rồi, cậu đi chuẩn bị xe đi."
"Dạ."
Thanh Nhi thở phào, mở cửa bước vào phòng bệnh.
"Lâm Lâm! Anh còn đau không? Có cần em đệ đơn khiếu nại cô ta đến bệnh viện không?"
Thanh Nhi vừa nói vừa hung hăng lườm cô y tá đứng bên cạnh khiến cô có hơi giật mình.
Bạch Kỳ Lâm đưa tay sờ sờ lên băng trên đầu: "Không, em đừng làm lớn chuyện, cô ấy lỡ tay thôi."
Cơn đau dữ dội vừa nãy vẫn còn ẩn ẩn vờn xung quanh thái dương của anh, Thanh Nhi tức giận nghiến răng: "Cố tình hay vô tình chỉ có cô ta là rõ nhất, nhưng mà nếu anh đã nói như vậy rồi thì chuyện này coi như bỏ đi."
Miệng thì nói thế nhưng trong đầu Thanh Nhi sớm đã quyết định làm đơn khiếu nại bệnh viện, vừa nãy ở ngoài cửa cô đã tận mắt chứng kiến từng động tác thay băng cùng với biểu cảm hả hê trên gương mặt cô ta.
Bạch Kỳ Lâm cũng chẳng quan tâm mấy đến việc này, hiện tại anh muốn được xuất viện sớm nhất có thể vì lịch quay sắp tới.
Dù anh không được lòng nhiều người, nhưng tài nguyên anh giành được cũng đều là dự án có tiềm năng để anh thể hiện thực lực của mình, cơ hội không đến nhiều lần với một đời người, thế nên anh luôn trân trọng dù đó chỉ là một vai nhỏ.
Trưa hôm đó, khoảng tầm gần chín giờ, Bạch Kỳ Lâm đã lục đục dọn đồ rời khỏi bệnh viện, mặc cho Thanh nhi có cố khuyên nhủ thế nào cũng phí nước bọt.
Ngồi trên xe ở ghế phụ, anh phải hứng chịu toàn bộ trận lôi đình của cô.
"Thật tình! Chẳng phải hôm nay cũng chỉ là một buổi duyệt kịch bản thôi sao? Anh đâu cần quan trọng hóa như vậy? Chỉ cần lúc diễn trước ống kính thể hiện thật tốt thì được rồi."
Bạch Kỳ Lâm cười trừ đáp: "Không thể nói như vậy được, trong buổi duyệt kịch bản diễn viên có quyền ý kiến thay đổi, em còn không rõ vấn đề này sao?"
Thanh Nhi muốn trả treo, nhưng nghĩ kỹ thì lại thôi, cô không nỡ tạt gáo nước lạnh vào mặt anh, vai diễn này dù gì cũng chỉ ở phiên thứ năm, đứng sau cả nam phụ của phụ. Vậy thì có sức quan trọng gì đến mức thay đổi được kịch bản cơ chứ.
Bạch Kỳ Lâm không phải không hiểu, nhưng dù có là vai ít đất diễn thì cũng góp một phần xây dựng lên một bộ phim hay kia mà.
Mất khoảng nửa tiếng, bọn họ mới đến được bãi đỗ xe ở trường quay Vân Vũ lớn thứ nhì thành phố.
Bạch Kỳ Lâm đội một cái nón rộng để che bớt vải băng trên đầu, cũng để mọi người không quá chú ý đến vết thương của mình. Nhưng có vẻ anh đã sai rồi, khi mới bước vào phòng họp thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh, còn có không ít người bàn tán đến bài báo hôm qua.
Anh có chút e ngại cúi đầu chào hỏi mọi người, nữ đạo diễn thấy anh lễ phép như vậy hảo cảm đối với anh cũng tăng dần.
"Lâm Lâm, thử một đoạn thoại xem có hợp không?"
"Vâng."
Mọi người im lặng chờ đợi phần thể hiện của anh, dàn diễn viên thứ chính góp mặt trong bộ Hào Môn Đoạt Vị lần này đều là đàn anh đàn chị có danh tiếng trong phái thực lực, nghe danh Bạch Kỳ Lâm đã lâu nên lần này cũng có chút mong chờ để xem anh có đủ trình độ để diễn chung một bộ phim với họ không.
Nếu không, họ nhất định ép đạo diễn đổi người.
Bạch Kỳ Lâm đọc sơ qua bản thoại, rất nhanh liền nhập tâm vào nhân vật.
"Mẫu thân! Sao người có thể vì chút địa vị này mà bày ra đủ mưu kế tàn độc hãm hại nhị nương như vậy? Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện người giấu con?"
"Tiểu Du, con không hiểu khổ tâm của mẫu thân đâu..."
"Đúng! Con không hiểu, con không thể nào hiểu được trong lòng người sinh mạng đáng giá thế nào, hại chết nhị nương đã đành, đằng này người lại tiếp tục muốn bức tử đại huynh sao?"
"Con im đi!"
"Mẫu thân... Tội lỗi người gây ra hài tử sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả, chỉ mong sau này... Người đừng tính kế như vậy nữa..."
"Tiểu Du... Tiểu Du..."
"..."
Thoại bản kết thúc, đạo diễn cùng những người khác đều đồng loạt vỗ tay tán dương Bạch Kỳ Lâm, không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy anh đã có thể thể hiện hết nội hàm của nhân vật.
"Kỳ Lâm, sao cậu có thể thuộc thoại nhanh như vậy?"
Người vừa đọc thoại cho vai diễn đại phu nhân cảm thấy hứng thú với anh vô cùng bèn lên tiếng hỏi.
Bạch Kỳ Lâm cười tủm tỉm đáp: "Thật ra em đã sớm đọc kịch bản từ trước, học thuộc sẵn khi duyệt thoại sẽ dễ dàng hơn."
"Ây da! Không ngờ nhóc con cậu cũng đặt nặng cái vai cỏn con này lắm đấy."
Vũ Thu Hằng nhếch môi, giọng điệu không kém phần mỉa mai, anh ta vào nghề cũng đã được hơn mười năm, sớm đã trở thành nam vương đáng giá ngàn vàng khắp màn ảnh nhỏ.
Lần này anh ta đảm nhiệm vai chính, cũng là vai đại huynh mà trong bản thoại vừa nhắc đến, cũng khéo thay Vũ Thu Hằng lại nằm trong số những người cực kỳ bài xích Tinh Nhị Đại, lần này phải hợp tác chung với Bạch Kỳ Lâm nổi danh kia khiến Vũ Thu Hằng chán ghét.
Hơn nữa còn diễn vai đệ đệ thân thích với anh ta, Bạch Kỳ Lâm trong mắt Vũ Thu Hằng càng như cây gai cần nhổ bỏ hơn, sợ rằng ô danh của anh sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh ta.
Mạc Tư Phùng không vừa mắt thái độ của anh ta, cô ném kịch bản lên bàn gắt gỏng nói: "Cỏn con cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng cho là cái vai đại phu nhân này không quan trọng bằng nam chính?"
"Không phải đâu chị Phùng..."
Vũ Thu Hằng lập tức biến sắc, Mạc Tư Phùng trong giới là cây đa cây đề của nghề diễn, từ những vai nữ chính ngây thơ cho đến phản diện điên cuồng đều đem Mạc Tư Phùng ra làm chuẩn mực để đánh giá diễn xuất của các thế hệ trẻ sau này.
Vì vậy mà Vũ Thu Hằng có nổi tiếng đến đâu cũng không dám đụng chạm đến cô.
"Vậy thì thế nào? Vai diễn của Kỳ Lâm cũng rất quan trọng đấy, nếu không có Tiểu Du thì đại phu nhân cũng sẽ không trở thành ác phụ."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ, nhân vật chính trong sự việc lần này lại chỉ có thể nói đỡ vài câu.
"Chị Phùng... Em nghĩ là anh Hằng không có ý đó đâu, anh ấy hay nói đùa với em như vậy thôi."
Mạc Tư Phùng thấy dáng vẻ thật thà lo lắng của anh cũng dịu đi phần nào, cô thở dài: "Đùa cũng phải có điểm dừng, lần sau cậu đừng có đùa như vậy nữa."
Vũ Thu Hằng nuốt cục tức nở nụ cười gượng gạo: "Vâng, em biết rồi, chị Phùng bỏ qua lần này."
"Cậu bạn nhỏ, diễn xuất của cậu không tệ, nếu có gì nan giải cứ hỏi tôi."
Mạc Tư Phùng không thèm để ý đến Vũ Thư Hằng kia rồi quay sang nở nụ cười thân thiện với Bạch Kỳ Lâm.
Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Cám ơn chị."
Nhưng cơn choáng lại ập đến khiến Kỳ Lâm đưa tay ấn ấn thái dương.
"Hay là tạm thời giải lao nửa tiếng đi." Mạc Tư Phùng thấy vậy bèn ra hiệu bằng ánh mắt với đạo diễn Châu.
Đạo diễn Châu lập tức hiểu ý cho tất cả nghỉ ngơi. Bạch Kỳ Lâm nhanh chóng đến phòng thay đồ tìm thuốc uống. Vũ Thu Hằng thấy thế cũng âm thầm theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com