Chương 20: Giận dỗi
会有谁在等着我
Em từng nói khi vượt qua bầu trời bên kia
你说翻越那座天空
Sẽ có ai đó đang đứng đợi tôi...
梦是会 开花的云朵
Giấc mơ là những áng mây rồi sẽ nở hoa
每当阳光 窗口滚落
Mỗi khi mặt trời lặn chiếu qua khung cửa sổ
像是你的 小酒窝
Tựa như lúm đồng tiền trên gương mặt người
在时光的 最深处 暖暖照着我
Tia nắng ấm áp soi chiếu quanh ta...
#Áng mây sẽ nở hoa - Vương Việt An || 会开花的云 - 王樾安
_________
Lộc Miên cảm nhận được nhiệt độ người đang ép chặt vào lòng mình không chút khe hở, cần cổ cô ướt đẫm nước mắt của cô ấy. Lâm Giản ôm chặt lấy cô tựa như đang bám lấy khúc gỗ sinh mạng duy nhất đang trôi nổi trên đại dương rộng vô tận, nó yếu ớt, sợ sệt đến nhường ấy,... Rồi Lộc Miên đưa tay ôm lấy vai Lâm Giản, an ủi cô ấy thêm chút nữa.
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Lúc nãy còn khỏe mà?" Không đúng, Lộc Miên muốn rút lại lời nói, tâm trạng Lâm Giản dạo này cũng chẳng hề ổn.
Dù hơi khó khăn, nhưng Lâm Giản vẫn cố gượng đáp lại Lộc Miên, cô gian nan nói: "Bọn họ cứ gõ cửa... cứ gõ cửa liên tục thôi, mình sợ lắm... "
Lộc Miên nghe vậy, cảnh giác quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng rõ ràng không có bất kỳ tiếng động nào, lúc cô đến xung quanh cũng không có ai. Lộc Miên buông lỏng cảnh giác hơn, hỏi lại: "Bây giờ vẫn đang có tiếng gõ cửa à?"
Lời nói của Lâm Giản yếu ớt như vỡ ra từng mảnh, "Có... Họ vẫn đang gõ cửa, họ muốn gì..." Nhưng thực sự xung quanh im ắng đến mức chỉ âm thanh của hai người, Lộc Miên không dám tưởng tượng được Lâm Giản đang kinh sợ đến mức nào. Vậy nên những đêm trước bị gõ cửa mà Lâm Giản nói, là do ảo giác âm thanh? Mỗi ngày cô ấy đều phải chịu hành hạ như vậy? Lộc Miên không thể tin được.
"Không sao đâu, có mình ở đây, cậu bình tĩnh nào, đợi tí là họ đi thôi."
Lâm Giản nức nở, ậm ừ một tiếng, co người trong vòng tay Lộc Miên, dần dần thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình dưới những cái vuốt ve của cô ấy.
Và cô nàng thầm nghĩ, Lộc Miên thật chẳng biết dịu dàng gì cả.
Lộc Miên an ủi Lâm Giản rồi quan sát xung quanh, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Giản dọn hết đồ cá nhân và vali hành lý đặt gọn gàng cạnh ghế sô pha, rõ ràng cô ấy muốn rời khỏi đây. Nhưng cô ấy muốn đi đâu?
Nếu những đêm bị gõ cửa mà cô ấy nói là do ảo tưởng thính giác thì dù có chuyển đi đâu cũng làm sao khỏi bệnh được? Thậm chí cô ấy đã tự mua thuốc uống, nên chắc chắn cô ấy cũng đã biết bản thân bị bệnh, biết mình bị ảo giác, sợ rằng...
Lộc Miên nhìn thấy chiếc điện thoại đang rơi trên sàn, không tự chủ được nhặt lên, màn hình đang sáng hiện giao diện bàn phím số đã nhấn 110. Lộc Miên thoát ra, nhấn vào ứng dụng bản đồ, muốn xem Lâm Giản có phải muốn đi đâu. Điều Lộc Miên lo lắng quả nhiên không hề sai, Lâm Giản đã đặt một vé máy bay tới Phần Lan, sau đó lại chuyển chuyên cơ từ Phần Lan đến Iceland.
Iceland, Iceland...
Ký ức đã bị chôn vùi theo tháng năm bỗng dưng bị đào lên, hai con ngươi của Lộc Miên bỗng nhiên giãn ra, tim đập liên hồi. Những ngày mà hai đứa còn là bạn cùng bàn thường hay trò chuyện cùng nhau, có lần nói đến chuyện có liên quan đến du lịch, bỗng nhiên, trong lòng Lộc Miên chợt nảy ra một suy nghĩ. Cô hỏi Lâm Giản: "Giả sử nếu được chọn, những giây phút cuối cùng trong đời cậu muốn được chết ở đâu?"
Lâm Giản mỉm cười không do dự: "Iceland."
"Mới chỉ nghe tên nơi này thôi cũng đã thấy rất lãng mạn rồi phải không? Trước giờ phút lâm chung, ta ước nguyện dưới ánh cực quang, mọi ước nguyện của chúng ta sẽ được lưu giữ vĩnh viễn nơi dòng sông băng, và trường tồn mãi mãi."
Thật sự rất lãng mạn, lúc ấy Lộc Miên nghe cũng thích thay.
Nhưng đặt ở hiện tại, Lộc Miên chỉ cảm thấy nghèn nghẹn.
"Lâm Giản?" Không rõ mình thất thần mất bao lâu, cô vẫn không kiềm chế được mà gọi tên cô ấy.
"Ơi..." , Giọng nói Lâm Giản yếu ớt, đứt quãng đáp lại Lộc Miên.
"Còn nghe tiếng ai gõ cửa không?" Lộc Miên nhẹ nhàng hỏi.
Xương quai xanh của Lộc Miên có hơi ngưa ngứa, là Lâm Giản đang lắc đầu, mái tóc rũ xuống cọ vào bên xương quai cô, cô ấy nhỏ giọng nói: "Không nghe thấy nữa." Nhưng có vẻ người vẫn chưa tỉnh táo. Lời Lộc Miên ra đến họng rồi lại nghẹn lại, cô không biết nên nói gì, sợ kích động đến Lâm Giản.
Đã ôm nhau quá lâu, Lộc Miên khẽ đẩy cô ấy ra. Lâm Giản biết ý, tay nắm chặt vai áo chống lấy bên vai Lộc Miên, lưu luyến không nỡ nhưng vẫn rời khỏi vòng tay Lộc Miên.
Lâm Giản co người ngồi trên sàn nhà, Lộc Miên ngồi trước mặt cô ấy, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần nhau. Ánh mắt hai người đối diện nhau, hai mắt Lâm Giản đỏ hoe, ướt đẫm, như bóng trăng nhịp nhàng đung đưa bởi những gợn sóng trên mặt hồ, lay động lòng người, ánh trăng ấy lẽ ra nên được che chở trân quý trong tầm tay.
Như nhận ra điều gì, Lâm Giản chớp chớp mắt, mặt đầy áy náy. Quần áo Lộc Miên bị cô vò nhăn nheo, những vệt nước óng ánh trên cổ cô ấy đều là nước mắt của cô. Cô liếc nhìn xung quanh muốn lấy khăn giấy nhưng không có, lại không muốn bị tách ra xa khỏi Lộc Miên, cô bèn lấy tay áo để lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên cổ Lộc Miên, động tác rất dịu dàng.
Có lẽ do vừa khóc, giọng nói của Lâm Giản nặng nề xoang mũi, càng thêm kiều diễm, "Mình chỉ có một mình, mình sợ lắm. Nhìn thấy Miên Miên, mình đã bình tĩnh nhưng mình thật xấu hổ, mình không kiềm chế nổi khóc quá nhiều,... nước mắt dính vào cậu hết rồi."
"Xin lỗi, để cậu trông thấy dáng vẻ này của mình..."
Lâm Giản thực sự rất cuốn hút, cô ấy biết cách làm những hành động bình thường trở nên mập mờ. Mới vừa nãy bị kinh hoàng như vậy nhưng lúc này đây, cô ấy dịu dàng đến nỗi như muốn nói rằng mình yêu quý Lộc Miên hơn bất kỳ ai. Cơ thể cô ấy còn chưa khỏe lại, thậm chí đến nước mắt còn chưa kịp lau, nhưng cô ấy sợ Lộc Miên sẽ ghét mình.
"Không sao." Lộc Miên không ngăn mà cứ mặc cho Lâm Giản lau, hỏi cô ấy trong người có khỏe không. Lâm Giản trả lời không sao ngay lập tức, rằng cô ấy chỉ bị giật mình mà thôi, hình như cực kỳ không muốn Lộc Miên tiếp tục hỏi về tình trạng cơ thể cô ấy.
"Sao Miên Miên lại quay lại? Cậu quên đồ à?"
"Ừ."
"Có gì thế? Chờ chút mình tìm giúp cậu... "
Đương nhiên Lộc Miên không hề quên đồ, cô vội đổi chủ đề: "Tôi vừa thấy trong máy cậu."
Lâm Giản sững lại, sau đó tiếp tục lau sạch cổ cho Lộc Miên, thuận theo đáp: "Ừ, Miên Miên cứ lấy..."
"Tại sao cậu phải đến Iceland? Xa lắm."
Lâm Giản hơi chần chừ, thấp giọng: "Đi du lịch ấy mà."
Đi du lịch? Lâm Giản đã nói điện thoại cô ấy tùy cô dùng, Lộc Miên cũng không hề kiêng dè gì nữa cầm máy kiểm tra tài khoản ngân hàng của cô ấy, mua vé xong tiền chẳng còn bao nhiêu, còn không thể đặt nổi khách sạn. Cô ấy là đang nói dối, trong lòng Lộc Miên khó chịu vô cùng, không phải khó chịu vì mình bị lừa, mà vì Lâm Giản thật sự có ý định kia?
Rốt cuộc Lâm Giản đã bị bệnh nặng tới mức nào?
Lộc Miên không vạch trần cô ấy, nói: "Bây giờ đừng đi nữa, sau này tính tiếp." Cũng chẳng biết phải lấy tư cách gì yêu cầu người ta, Lộc Miên đành phải nhẹ giọng: "Được không?"
Lâm Giản ngước mắt lên nhìn cô: "Sau này... sau này Miên Miên sẽ đưa mình đi chứ?"
Lộc Miên không ngờ cô ấy sẽ hỏi như vậy nên cau mày, trầm mặc. Người này lại được voi đòi Hai Bà Trưng.
Đôi khi có thể xem im lặng là đồng ý, nhưng miễn là không hứa hẹn thì đều có thể thay đổi, vậy nếu cô tỏ ra đáng thương hơn nữa, liệu Miên Miên sẽ mềm lòng chăng? Lâm Giản cắn môi, đôi mắt vốn đã ngấn nước càng đỏ hơn, nước mắt lăn dài, và Lâm Giản lập tức bắt được ánh mắt mềm mại của Lộc Miên.
Hiển nhiên, Lộc Miên vẫn đủ lý trí, cô chỉ nhìn tình huống thuận theo để người bệnh bình tĩnh lại, kể cả Lâm Giản thật sự chỉ muốn đi du lịch, nhưng với trạng thái hiện tại của cô ấy, thực sự không yên tâm để một mình cô ấy đi tới nơi xa xôi và lạnh lẽo như vậy.
"Được, sau này mình với cậu cùng đi, bây giờ đừng đi nữa, hoãn vé máy bay đi, được không?"
Nghe vậy, Lâm Giản chớp chớp mắt, lập tức nhanh nhẹn lấy máy từ tay Lộc Miên, vội vàng thao tác hủy hai chuyến bay, trước lúc nhấn xác nhận hoàn vé vẫn không tin hỏi lại Lộc Miên: "Cậu nói thật?"
Như Lộc Miên là hy vọng duy nhất của cô ấy, chỉ mong Lộc Miên tốt với cô ấy hơn, dịu dàng với cô ấy hơn nữa, cô ấy sẽ bước tiếp.
"Thật."
Lộc Miên khẳng định.
Lâm Giản rất vui, nhưng rồi lại do dự chốc lát, không những không nhấn xác nhận hoàn vé, tia sáng trong con ngươi cũng nhạt đi, hai mắt rũ xuống.
"Miên Miên phiền lòng vì mình, không muốn gặp mình, không muốn ở cạnh mình, còn phải nhẫn nhịn để dỗ dành mình, mình sẽ thấy rất tội lỗi."
Lộc Miên nghe vậy nhíu mày, cách đây không lâu quả thật bản thân đã nói Lâm Giản phiền phức, nếu cô ấy thật sự mắc bệnh tâm lý... thì trong lòng rất nhạy cảm, cũng dễ suy nghĩ nhiều nên mới nhớ dai những lời nói kia đến vậy.
Lâm Giản tự giễu: "Miên Miên chỉ muốn mình hủy hai vé máy bay. Vốn dĩ trong lòng cậu ấy không hề muốn đi cùng mình." Giọng nói đầy mất mát, đã là con người có tim có phổi, ai nghe được hẳn đều thấy thương thay.
Rồi cô ấy tắt máy, thả xuống, tay lau hai hàng nước mắt: "Cậu không cần phải đi cùng mình, mình không muốn làm phiền cậu. Cậu đã ghét mình như vậy, mình không muốn cậu càng ghét mình hơn. Nghĩ đến vừa nãy cậu ôm mình, bây giờ còn an ủi mình nhưng trong lòng cậu khó chịu,... mình cũng rất buồn." Cô ấy vừa nói, nói đến phía sau thì không kìm được mà nức nở, hẳn là buồn lắm.
Lộc Miên đăm đăm nhìn Lâm Giản. Một lúc sau, cô bỗng bật cười trêu chọc: "Lâm Giản dỗi đấy à? Muốn mình dỗ dành cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com