Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Xấu tính

大千世界 塵埃舆光影

Thế giới rộng lớn, bụi trần cùng với bóng ảo


你潕人科比擬

Người là duy nhất chẳng ai sánh bằng

#So Sánh 比拟 - yueyue


_________

Bề ngoài ra vẻ nhưng thực chất chỉ là muốn được dỗ dành. Lâm Giản bị vạch trần nhưng không giận mà dịu dàng hỏi Lộc Miên: "Có... Miên Miên sẽ dỗ mình chứ?"

Bề ngoài ra vẻ nhưng thực chất chỉ là muốn được dỗ dành. Lâm Giản bị vạch trần nhưng không giận mà dịu dàng hỏi Lộc Miên: "Có... Miên Miên biết cách dỗ dành mình không?"

Thực ra Lộc Miên không biết dỗ con gái.

Như thế khác gì cô nãy giờ miệng một đằng lòng một nẻo? Lộc Miên thiết nghĩ với trường hợp "Lâm Giản không nghe lời", cô phải càng quyết liệt càng tốt.

"Không, nhưng mình sẽ tự hoàn vé giúp cậu."

Lộc Miên nghiêng người để gần Lâm Giản hơn, xòe bàn tay ra đòi Lâm Giản đưa điện thoại.

"Miên Miên..."

Lâm Giản bỗng nhận ra tư thế lúc này như đang bị Lộc Miên dồn vào góc tường, bất cứ khi nào cô ấy cũng có thể sẽ giật được điện thoại, bị Miên dùng mọi "cách" hỏi cung mật khẩu, nếu cô không nói thật, e là sẽ có vài chuyện "đáng sợ" xảy ra, Lâm Giản bị suy nghĩ này kích thích, nói sao nhỉ, dù chẳng được dỗ dành nhưng cũng không thể chống đối cô ấy.

Bỏ đi, chính cô cũng không muốn từ chối ai đó, hơn nữa Lộc Miên đối xử với người bệnh cũng khá dịu dàng, cho cô ôm, hứa sẽ đưa cô đi du lịch. Nếu cô là bạn gái Lộc Miên thật chắc sẽ được Miên cưng chiều lên tận trời luôn ấy!

Mới chỉ tưởng tượng vậy thôi mà Lâm Giản đã rất muốn rồi, cần cổ trắng nõn mịn màng của Lộc Miên đang ngay trước mặt cô, muốn để lại dấu vết gì đó quá đi, hay cắn một cái nhỉ? Miên Miên sẽ đau lắm đó? Cô bỗng hơi tiếc vì hôm nay chưa tô son, chẳng biết sau này có cơ hội ấy không.

Chắc có? Miên Miên kiêu ngạo như vậy mà vẫn quay lại vì cô, sợ cô làm chuyện điên rồ mà nhượng bộ đấy thôi? Miên Miên sợ cô đi Iceland, chứng tỏ những lời cô nói đã qua lâu như vậy rồi mà Miên Miên vẫn nhớ rõ.

Khóe môi khẽ giương, Lâm Giản ngẩng đầu trách cứ Lộc Miên: "Hồi trước đã hung dữ với mình, bây giờ còn hạn chế quyền tự do của mình. Miên Miên ngang ngược lắm đấy."

Lời nói oan ức nhưng giọng điệu không hề có tí mùi tủi thân nào, tỏ rõ cam chịu, chấp nhận Lộc Miên ngang ngược với cô ấy như thế, tựa như cô ấy hoàn toàn tự nguyện nhận lấy tất cả những gì Lộc Miên cho mình, đây không phải lần đầu tiên Lâm Giản đem lại cảm giác này cho Lộc Miên.

Hồi xưa đã từng có một chuyện tương tự, khoảng bảy, tám năm trước, cái thời hai người còn học cấp Ba, phải nói rằng lý do vì sao Lộc Miên luôn ở kèo trên và rất xấu tính khi yêu đương - tất cả đều do Lâm Giản khơi mào.

.

Sau khi Lâm Giản nói thẳng nguyên nhân không muốn đến phòng vẽ của cô nhỏ, quan hệ giữa hai người trở nên hơi kỳ lạ, hoặc có thể chỉ mình Lộc Miên cảm thấy thế thì đúng hơn.

Mỗi khi ngồi bên Lâm Giản, nó không tự nhiên cho lắm. Lộc Miên bắt đầu xét nét từng cử chỉ Lâm Giản tiếp xúc với người khác và với mình như thế nào, rồi overthinking đủ thứ, thầm nghĩ liệu Lâm Giản có...

Tóm lại, bỗng Lộc Miên rất nhạy cảm, nó còn hay giận dỗi vô lý do khiến Lâm Giản khóc.

Có lần vào một buổi chiều sau khi câu lạc bộ họp xong, khi Lộc Miên còn chưa về lớp thì từ trên hành lang, nó trông thấy Lâm Giản đang đi từ cầu thang xuống tầng dưới cùng một thằng đang theo đuổi cô ấy. Trong tay Lâm Giản còn cầm một bó hoa, hai người cười rất vui vẻ.

Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Lộc Miên không hiểu sao trầm xuống hẳn. Sau khi về lớp còn nghe được đám bạn đang tám chuyện về Lâm Giản và thằng con trai kia.

Lộc Miên thường không ưa đưa chuyện, nhưng bây giờ nó nghiêm túc vểnh tai lên cố nghe, nào là Lâm Giản với thằng đó rất hợp nhau, Lâm Giản sẽ đồng ý hẹn hò với hấn,v.v..

Tuy lũ bạn chỉ đi đồn là chính, chuyện không hay nói thành có, nhưng Lộc Miên vẫn rất không vui. Niềm mong chờ được gặp Lâm Giản sau tận hai tiết học đã tan thành mây khói, nó bỗng thấy bực bội vô cùng; sự bực bội này khiến Lộc Miên không muốn gặp Lâm Giản nữa, thế là nó đeo cặp rời khỏi lớp rồi lập tức đi về luôn. Y rằng tối đến, Lâm Giản nhắn tin hỏi sao nó không chờ người ta, nhưng Lộc Miên chẳng buồn trả lời.

Tới sáng ngày mai, Lâm Giản đến sớm cắm cọc ở chỗ ngồi, hai tay chống cằm đăm đăm nhìn cửa ra vào. Lộc Miên vừa vào lớp đã đụng mặt cô ấy ngay, bốn mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó nó lập tức quay đi, thấy như không thấy đi về chỗ ngồi như chẳng có gì, rồi tháo cặp, thu xếp đồ đạc, lấy bình nước ra uống một ngụm, sau đó thì không thèm để ý đển Lâm Giản nữa, như muốn né tránh người ta càng xa càng tốt.

Lâm Giản lại nhìn chằm chằm nó hồi lâu, ánh mắt khó hiểu không biết phải làm sao, hai cái bánh gạo nếp hình con thỏ để trên bàn cũng không biết phải đưa cho Lộc Miên thế nào. Hai người trở nên thật lạ lùng, tâm trạng ai cũng rất xấu, hai bàn trên bàn dưới cũng phải nín thinh.

Hai tiết học đầu Lộc Miên học không vào, không úp mặt ngủ thì ngồi đọc sách làm việc riêng, thực ra nó cũng không ngủ được, sách cũng chẳng đọc nổi một chữ. Hết tiết hai, lớp phó môn Ngữ Văn giục các bạn nộp vở bài tập, vở của Lộc Miên bị trả lại.

"Đoạn này phải chép ba lần, cậu chỉ chép có một lần, cô không nhận đâu."

Lộc Miên không hiểu vì nó nhớ rất rõ: "Lúc tôi hỏi cậu, cậu là người nói một lần còn gì?"

Mặt bạn lớp phó cũng tỏ ra nghi ngờ: "Cậu nhớ nhầm hả? Tôi đã nói là ba lần mà."

Lớp phó Ngữ Văn là một bạn nam kính gọng đen nhìn già dặn thật thà, cũng là một trong những người thầm thích Lâm Giản, nói là thầm thích nhưng cả lớp biết hết.

Và thêm nữa ai cũng biết là cậu này rất nhỏ nhen, thường hay gian xảo, đây cũng không phải lần đầu tiên hấn ghen tức vì Lâm Giản gần gũi ai đó.

"Còn hai mươi phút tiết sau, cậu tranh thủ thời gian chép bù đi. Tiết trước cô còn khen cậu đấy. Bây giờ lại thiếu bài thì không tốt đâu."

Lộc Miên trừng mắt cậu ta, nhìn cũng thật thà chất phác nhưng không ngờ lại là một thằng hèn, cô nhét vở vào ngăn bàn, hừ một tiếng khinh thường.

Lộc Miên trời sinh cá tính kiêu ngạo, nhìn là biết cái tôi cao nên mỗi khi cô khinh thường ai luôn khiến bạn cùng trang lứa bỗng thấy vô cùng xấu hổ, dù đều là người với người mặc trên mình bộ đồng phục học sinh.

Lớp phó Ngữ Văn siết chặt nắm đấm, ánh mắt trốn tránh.

Cô đứng dậy rời khỏi lớp, không thèm quan tâm tới vở hay bài tập. Cô không nộp đấy, thì sao?

Lớp phó Ngữ Văn mặt mày nhăn nhó, nói kháy cô: "Cậu thì hay rồi, tiểu thư nhà giàu có ô dù, đâu như những người nghèo chúng tôi chỉ còn nước cố mà học hành, vậy mà cũng bị các cô coi thường. Cuộc sống này hài hước thật."

Lộc Miên không thèm đế ý những lời ghen tức của cậu ta, có bạn tức giận thay Lộc Miên, nhỏ giọng mắng hắn không biết xấu hổ khiến cho cậu ta càng tức thêm, tay cầm cuốn sách bài tập đập mạnh, rồi tiếp tục vùi đầu học bài.

Đằng sau, Lâm Giản vẫn đăm đăm nhìn theo bóng dáng Lộc Miên, nhưng lại không đuổi theo.

Lộc Miên tay tựa vào lan can trên sân thượng tầng bốn, gió lạnh cuối đông táp vào mặt, gió thổi mạnh tới mức đau cả mắt, tóc bay tán loạn. Nó cụp mắt nhìn xuống sân trường, bực bội dần bị gió thổi vơi bớt đi, gương mặt không cảm xúc nhưng vô tình mang vẻ cô độc ưu sầu.

Có một bạn nữ thầm thương trộm nhớ Lộc Miên thường chạy lên tầng bốn gặp nó, hôm nay cô ấy còn đi theo nó đến tận nơi này, nhìn thấy Lộc Miên buồn bã nên lo lắng không thôi. Bạn nữ lấy hết can đảm bước tới: "Bạn Lộc Miên, cậu có sao không... "

Lộc Miên nghe thấy tiếng gọi bèn quay lại, không phải người quen: "Cậu là ai?"

Bạn nữ thấp hơn cả một cái đầu so với nó, không dám ngẩng mặt lên nhìn: "Tớ là Tô Uẩn, học lớp 11-1, tớ..."

Đúng là mỗi khi trong lòng con người ta buồn rầu thường sẽ mong có ai đó bên cạnh thấu hiểu sẻ chia hơn nhỉ? Tô Uẩn đứng bên Lộc Miên, an ủi nó rất nhiều, ẩn ý vài câu thổ lộ tình cảm. Thế là hai đứa thu hút đám học sinh xung quanh chạy tới nhìn trộm. Lộc Miên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cô bạn, nếu là trước kia cô sẽ xua đám đông sau đó kéo người đến nơi vắng vẻ trực tiếp nói thẳng, nhưng bây giờ cô bỗng không muốn làm vậy.

Phải chăng đây là kiểu tâm lý giận cá chém thớt thời học sinh bồng bột. Trước hàng chục con mắt trộm nhìn, cô nói chuyện với Tô Uẩn và đáp lại cô ấy bằng những câu khen lẩy như "cậu thật dễ thương",... cho đến khi tiếng chuông tan tiết vang lên, cô và Tô Uẩn mới tạm biệt nhau về lớp.

So với những người theo đuổi trước kia, lần này thái độ Lộc Miên có hơi khang khác nên khi về lớp, chuyện đã lan ra rất nhanh. Lúc Lộc Miên từ cửa sau vào, nó vô tình nghe thấy hai bạn ngồi hàng cuối đang bàn tán: "Vừa nãy mi có thấy chi không? Vãi chưởng thật sự, Lâm Giản thì chép bài hộ Lộc Miên tận hai chục phút tiết trước, còn Lộc Miên lại đang mập mờ với con khác, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới..."

Chép bài hộ? Lộc Miên sửng sốt, nhìn về phía Lâm Giản đang ngồi ngay ngắn bên cạnh chỗ mình. Nó bước tới lục gầm bàn, không thấy vở Văn đâu nữa! Từ nãy đến giờ Lâm Giản vẫn luôn chép bài hộ nó?!

Lộc Miên chưa từng nghĩ Lâm Giản sẽ giúp mình chép bài hộ, hai người vẫn đang "chiến tranh lạnh". Cảm xúc áy náy xộc đến, Lộc Miên muốn nói gì đó với bạn, nhưng ——

"Vào lớp!"

Giáo viên môn Hóa rất nghiêm, ngăn cấm học sinh trò chuyện trong giờ học. Cả lớp im phăng phắc đến độ đáng sợ. Không khí giữa hai người đã hơi khác, không còn khó xử như trước, cũng có lẽ vì tâm trạng Lộc Miên đã dịu đi, thậm chí nó còn hối hận bản thân vì đã bơ Lâm Giản, nó rất muốn nói xin lỗi hoặc bù đắp gì đó cho cậu ấy.

Chờ môn Hóa hết tiết đúng là địa ngục trần gian. Lộc Miên còn đang nghĩ phải nói thế nào thì bỗng dưng Lâm Giản nắm chặt cổ tay nó, kéo mạnh nó ra ngoài.

"Đi đâu thế?" Đây là câu đầu tiên mà hai người nói với nhau cả sáng ngày hôm nay.

Lâm Giản chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay lưng về phía Lộc Miên và vẫn cố chấp kéo người đi vào phòng Phát thanh, cô ấy vội che rèm lại rồi mới buông tay Lộc Miên ra.

Hai người đối mặt nhau trong căn phòng kín. Những lời Lộc Miên muốn nói suýt bật thốt ra thì ngay lập tức bị những giọt nước mắt của Lâm Giản chặn lại.

Lâm Giản khóc rồi... Nước mắt trào dâng theo khóe mắt lăn dài xuống gò má, cô ấy cũng chẳng lau đi, hai mắt rũ xuống, hốc mắt đỏ bừng lên.

Lộc Miên sợ điếng người, họng nghẹn lại.

"Lộc Miên, sao cậu không nói chuyện với tớ? Là do tớ làm gì sai khiến cậu không vui? Cậu giận tớ à?" Lâm Giản dù đã cố nén khóc nhưng Lộc Miên vẫn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nức nở. Lộc Miên cũng chẳng biết giải thích làm sao. Phải nói thế nào đây? Nói nó tức giận vì trông thấy cậu ấy thân thiết với người đang theo đuổi?

Thật vô nghĩa.

Lâm Giản tự thấy có lẽ mình đã làm quá lên, sợ Lộc Miên không thích nên lại dịu giọng xuống, thậm chí còn hơi hướng cầu xin: "Lộc Miên, tớ không tốt ở điểm nào, cậu cứ nói, tớ sẽ sửa dần được không? Cậu như vậy tớ buồn lắm, đến cả cậu cũng không cần tớ nữa, hồi trước vẫn vui mà, sao bỗng dưng cậu không nói chuyện với tớ nữa? Hay vì cậu nghe ai nói xấu tớ nên cậu ghét tớ rồi?"

Lâm Giản lo, sợ hãi, Lâm Giản tủi thân, Lâm Giản không chịu nổi chuyện Lộc Miên chiến tranh lạnh với cô ấy, tới mức cô ấy như có thể đánh đổi tất cả mọi thứ cho Lộc Miên, để Lộc Miên nguôi giận, làm cho Lộc Miên vui vẻ.

Lâm Giản túm chặt góc áo Lộc Miên, mặt đầy nước mắt ngước nhìn Lộc Miên, khóc lên như cành hoa lê đẫm mưa xuân khiến người ta thấy mà thương*.

Cảm giác quen thuộc hút hồn người này chính là vẻ đẹp tuyệt mỹ của Lâm Giản từng biểu hiện ra một lần duy nhất ở vách đá triền núi hôm nọ, một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa dụ dỗ.

"Lộc Miên, có gì cậu cứ nói."

"Đừng làm ngơ tớ..."

Lâm Giản khiến Lộc Miên đau lòng, nhưng trong thâm tâm Lộc Miên bỗng trào dâng một cảm giác rất xấu tính được voi đòi bao nhiêu cũng không thể đủ, nó cực kỳ thỏa mãn Lâm Giản ngoan ngoãn như vậy nhưng nó còn muốn nhiều hơn nữa, như là cô ấy chỉ cần một mình nó để ý đến mới đủ, cho dù nó làm bất cứ chuyện gì Lâm Giản đều sẽ chịu đựng chấp nhận.

Lộc Miên nảy sinh ra một ảo tưởng rằng, Lâm Giản thuộc về nó, là của nó. Nó chiếm hữu Lâm Giản là điều hiển nhiên.



- - - - -

Chú thích:

* 梨花带雨 /Líhuā dài yǔ/ : Lê hoa đới vũ (tạm dịch: hoa lê đẫm hạt mưa)

Ý nghĩa: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Bắt nguồn từ câu thơ "Lê hoa nhất chi xuân đới vũ" (Một cành hoa lê đẫm hạt mưa xuân) trong bài thơ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com