Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khó xử*

Bữa tiệc mừng Bạch Lê trở về náo nhiệt đến tận mười hai giờ đêm. Nhìn Bạch Lê có vẻ đã say khướt, thất thiểu không biết đang gọi điện cho ai, chắc là gọi người tới đón. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn.

Có kẻ vẫn chưa hết hứng muốn chơi tiếp bèn hô lớn: "Nốt tăng cuối đê? Đêm nay ai không có người đón sẽ phải ghép đôi với nhau, chơi không?"

"Chốt luôn, tao đã có người đón rồi hehe, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới."

"Đồng ý hai tay hai chân, các cặp đôi phải hoàn thành bảy nhiệm vụ "Người yêu", chụp ảnh gửi vào nhóm làm chứng, không được ăn gian để qua ải đâu."

"Phải thêm luật nữa, mỗi người chỉ được gọi tối đa một cuộc, người đến đón không được là trợ lý, tài xế riêng, không là không tính."

"Sau một tiếng chưa có người đến đón cũng tính là thua."

"Hay ghê ta, nhưng mà bạn trai tui đang chờ tui dưới sảnh mất gòi, tui chỉ có thể chờ "tin vui" của mí đứa trong nhóm thôi hihi."

Đứa thì cười trên nỗi đau của người khác, đứa thì gào thét bắt nạt FA, có người lại vô tình gợi chuyện xưa: "Trò này vẫn chưa lỗi thời nhể, tao nhớ bảy tám năm cũng từng chơi rồi, hồi đó có mấy đôi bây? Hình như là... nhỏ Ôn và Quý Viện Viện, anh Tưởng và thằng Cố, với cả Lộc..."

Người kia đột nhiên câm nín, bịt miệng. Nhiều bạn cũng hơi sững người, lén liếc nhìn Lộc Miên và Tưởng Bất Hoặc.

Hiển nhiên, bảy tám năm trước Lộc Miên từng tham gia trò này.

Mọi người đang rất vui vẻ bỗng nhiên lại dè dặt như thế vì năm xưa, người bắt cặp với Lộc Miên không ai khác chính là Lâm Giản.

Và một vấn đề nữa là chỉ vì Lộc Miên nên Tưởng Bất Hoặc mới ở lại chơi, nhưng cuối cùng cậu bị ép ghép đôi với một thằng bạn khác.

Nhớ đâu hồi ấy cũng là một ngày đông lạnh giá, trường THPT Giang Thành 1 vừa thi xong môn cuối. Tuy chưa đến buổi liên hoan cuối năm nhưng các bạn đề xuất muốn tổ chức tiệc tối ăn mừng. Đám nhóc lén chuyền giấy cho nhau ngay dưới mí mắt chủ nhiệm hỏi ý kiến các bạn,... rồi giấy truyền đến chỗ Lộc Miên và Lâm Giản.

Lâm Giản nhận tờ giấy, mở ra nhìn sau đó quay sang hỏi Lộc Miên: "Tối nay nhóm bạn Giai Giai muốn tổ chức tiệc, đi dạo phố đi bộ, bạn Lộc có tham gia không?"

Lộc Miên hỏi: "Cậu đi không?"

Lâm Giản mỉm cười: "Lộc Miên đi thì tớ đi."

Lộc Miên liếc cô ấy một cái, hờ hững đáp: "Vậy thì đi đi."

"Ừ, vậy tớ trả lời lại nhé."

Lâm Giản cầm bút, tỉ mỉ viết tên mình và Lộc Miên lên giấy.

[Lộc Miên] [Lâm Giản]

Tối hôm ấy, Lâm Giản khoác một chiếc áo lông cừu rất đáng yêu, đội mũ nồi Pháp, tóc dài thường ngày buộc gọn nay xõa xuống trước ngực, trông thanh thuần ngoan ngoãn, nhưng có vẻ thấy không trong sáng cho lắm(?)

Nhưng vẫn rất xinh, dể người ta nảy sinh ham muốn chiếm giữ.

Đám bạn đi chơi đến mười một giờ đêm, đã đến giờ phải về, cậu lớp trưởng bỗng nảy ra một ý tưởng tinh nghịch.

"Thương thay số kiếp mấy bé không có ai đến đón, tội thân quá đi! Tớ thì không nỡ để các bạn lại nên đã "sắp xếp" xong hết rồi nhe, mỗi bạn sẽ có được một "đồng chí đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ". Hèm hèm,... nói cách khác nếu ai không có người tới đón thì phải bắt cặp ngẫu nhiên để giả làm người yêu và hoàn thành bảy 'thử thách cặp đôi", tất nhiên không có chuyện phải vượt quá giới hạn, anh em thấy sao nà?"

"Tao chơi! Quả không hổ là ngài, lớp trưởng của chúng tôi!"

"Đm, quả "phù sa không cho chảy ruộng ngoài" này chất thật!"

"Làm nhiệm vụ xong phải gửi ảnh báo cáo lên nhóm cho rõ ràng đấy!!!"

Cuối cùng dựa trên kết quả đa số thắng thiểu số, trò chơi được tiến hành, song Lộc Miên chẳng bận tâm vì nó chắc chắn có người đến đón mình. nhưng nhanh thôi, nó sẽ biết cảm giác thấy lo lắng ra sao.

Lâm Giản ở bên cạnh bỗng giật giật ống tay áo Lộc Miên, ánh mắt lúng túng nhìn nó.

Lộc Miên giựt giựt con ngươi: "Người nhà không đến đón cậu à?"

"Ừ, nhà mình bận lắm."

Lâm Giản căng thẳng, buồn bã nói: "Lộc Miên, tớ không muốn..."

Không biết vì sao Lộc Miên thấy có chút vui vẻ, vui vì Lâm Giản không muốn ghép cặp.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu ấy vẫn phải giả vờ làm người yêu người khác, tâm trạng Lộc Miên lại chùng xuống. Mới chỉ nghĩ một chút thôi mà trong lòng cô bỗng thấy thật tức giận nhưng lại chẳng thể giải thích vì sao, biết vậy đã ngăn không cho chúng nó chơi cái trò rườm rà này, lúc này chúng nó đã hào hứng lắm rồi còn đâu.

Có những suy nghĩ một khi đã xuất hiện sẽ không ngừng bén rễ, nảy mầm. Lộc Miên cúi mặt, gửi lại tin nhắn cho số điện thoại vừa gọi.

Gửi tin nhắn xong, dù cô luôn tự an ủi bản thân mình chỉ là muốn giúp Lâm Giản, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác có lỗi trong lòng.

Cô cố hết sức giữ giọng mình bình tĩnh như thường ngày: "Không sao cả, tớ cũng không có ai đón. "

Lâm Giản nghe thấy vậy ngạc nhiên chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.

"Thế,... "

Lộc Miên tiếp tục giả vờ bình tĩnh: "Sao?"

Lâm Giản liếc nhìn cô, dù ngại ngùng khó xử nhưng vẫn ghé sát tai cô nói: "Vậy cậu giúp... giúp tớ chút với, đóng giả cùng tớ làm chuyện ấy, được không?"

Ấy à?

Lộc Miên nhận ra Lâm Giản hay dùng "ấy" thay những từ mắc cỡ.

Đáng yêu nhỉ.

Hai đứa không có người đón, giúp đỡ nhau đóng giả qua game là đương nhiên, nhưng Lâm Giản như đang ở thế hèn phải cầu xin Lộc Miên giúp mình.

Chỉ vì khiến đối phương không thể không nhận lời.

Cuối cùng, tổng có sáu bạn thua, gồm ba nam ba nữ vừa đủ ghép thành ba cặp.

Đã đến lúc chọn người cùng ghép cặp, đám nhóc im phăng phắc, thời gian như trôi chậm lại, không khí thật khó xử làm sao!

Để mọi người thả lỏng hơn, lớp trưởng ngỏ lời muốn động viên và giúp các bạn chọn cho nhanh: "Đây đây, các cậu muốn ghép cặp với ai thì đến chỗ bạn ý, nếu người kia thấy được thì... gật đầu là xong."

"Hề hề đừng ngại mà, chỉ là đóng giả thôi, cũng đâu phải yêu thật, sợ chi."

Lời "động viên" của lớp trưởng khiến mọi người thoải mái hơn, Tưởng Bất Hoặc mạnh dạn bước lên, đi đến trước mặt Lộc Miên, vò đầu vò tóc, "Hay là mi ghép đôi với anh đi."

Lộc Miên lạnh lùng trừng hấn: "Cút ra chỗ khác."

Hẳn Tưởng Bất Hoặc đã quen việc bị Lộc Miên từ chối rất nhiều lần nên cũng không khó chịu, cậu ta im lặng chờ tiếp, dù sao hai thằng kia đều là đàn em của cậu ta, ai dám tranh Lộc Miên với hấn nữa. Cuối cùng Lộc Miên vẫn phải ghép cặp với cậu ta thôi.

Đồng thời cũng có một bạn nam chủ động mời Lâm Giản: "Lâm Giản, cậu bắt cặp với tớ nhé? Chỉ là giả vờ thôi, đừng ngại."

Đám bạn xung quanh lập tức vỗ tay hò hét.

Dám chủ động mời Lâm Giản? Lộc Miên liếc xéo thằng kia một cái, tự nhủ phải cho nó vào danh sách đen.

Ngay khi Lộc Miên chuẩn bị muốn tuyên bố "chủ quyền", cô bạn Lâm Giản đã nhanh chóng đi về phía cô, đôi tay Lâm Giản hơi lành lạnh nhưng mềm mại, nhẵn nhụi trùm lên mu bàn tay cô, rồi cô ấy nắm chặt tay cô, đáp lại cậu bạn kia: "Tớ đã là của Lộc Miên rồi."

Bạn nam sững sờ, Tưởng Bất Hoặc cũng ngạc nhiên vô cùng. Chưa tới hai giây, tiếng hò hét còn ầm ĩ hơn trước, nhưng Lộc Miên không nhớ ra các bạn đang la hét cái gì.

Trong ký ức Lộc Miên chỉ còn đọng lại hình ảnh vành tai Lâm Giản đỏ bừng và hơi ấm từ lòng bàn tay quấn quít không rời.

"A Miên, tối nay ai đón mày?"

Giọng nói kéo Lộc Miên về, cô gạt đi hồi ức xưa, đáp: "Nếu tôi không muốn chơi?"

"Không chơi thì phải chịu phạt đấy." Người bạn lập tức gọi bồi bàn mang đến một chai rượu mạnh, "Ít nhất ba ly, nhé?"

"Tao không tin không có ai đến đón Miên đâu, hóng lắm rồi. Nó giấu không cho các bạn biết chứ gì? Ai kia nhiều người theo đuổi lắm đấy, chỉ cần gọi một bừa em nào thôi chắc nàng sẽ sung sướng ba ngày ba đêm luôn ấy! Sao giờ vẫn chưa cho người ta cơ hội rước "nữ thần" về nhà nhỉ?"

Lộc Miên không nói gì, hai hàng mày lạnh lùng cau lại, cánh tay thon dài cầm chặt chai rượu rót vào ly, tỏ rõ ý rằng không quan tâm.

Dù bị phạt rượu nhưng Lộc Miên vẫn luôn tao nhã, đương lúc đưa ly rượu lên môi chuẩn bị uống thì đột nhiên có người đi về phía cô.

"Chờ tí, chờ tí." Tưởng Tư Tư cất lời ngăn Lộc Miên.

Lộc Miên liếc sang nhìn cô ấy.

Tưởng Tư Tư đứng cạnh cô lên giọng với những người khác: "Trợ lý của anh tớ không quen cậu ấy, tớ nhờ trợ lý anh trai đón cậu ấy về, này cũng không tính là phạm luật phải không?"

Tất cả mọi người trầm ngâm, sau đó chợt nhận ra ngày trước Tưởng Tư Tư cũng từng giúp anh trai theo đuổi Lộc Miên rất nhiều lần, bây giờ cô ấy có ý gì quả thực đã quá rõ ràng.

Tưởng Bất Hoặc ngồi cách đó không xa, cũng đang chăm chú nhìn về phía này.

Người vừa nãy muốn phạt rượu Lộc Miên là đàn em của Tưởng Bất Hoặc, giờ đây cậu ta lập tức quay ngoắt ba trăm sáu: "Hình như... đúng là không phạm luật?"

Thêm vài người phụ họa theo: "Đúng đúng, không tính không tính."

Với đám người, xem anh hùng Tưởng Bất Hoặc cứu mỹ nhân thú vị hơn nhiều so với chuyện Lộc Miên bị phạt rượu. Năm xưa ai cũng biết Tưởng Bất Ho惑thấy Lộc Miên không có ai đến đón nên cố ý ở lại, nhưng cuối cùng Lộc Miên lại ghép đôi với Lâm Giản, anh ta bị ép với người khác, cuối cùng vì không muốn ghép với bạn nữ khác nên đành phải lôi một thằng khác ra ghép cùng mình để mà cố cho xong bảy nhiệm vụ.

Toàn bộ ảnh gửi lên nhóm, tấm nào gương mặt cậu chàng cũng đều nhăn nheo rúm ró vì tức giận.

Đã nhiều năm qua rồi, chẳng biết liệu Lộc Miên có cho anh cơ hội nào không. Quả nhiên, giống trong dự tính nhưng lại không như mong muốn, Lộc Miên ngẩng đầu uống cạn ly rượu trên tay mình, nhướng mày lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Thế là xung quanh không ngừng xôn xao bàn tán.

Lười chú ý đến Tưởng Tư Tư thế nào, Lộc Miên điềm nhiên như không có gì xảy ra tiếp tục rót ly rượu thứ hai, có người nhỏ tiếng nói: "Chị đại Miên vẫn giống ngày xưa, một chút cơ hội cũng không cho anh Tưởng."

Tưởng Tư Tư quay đầu nhìn anh trai, thấy anh ta nháy mắt ra hiệu, cô lập tức ngồi xuống cạnh Lộc Miên, cầm ly rượu trên tay cô ấy đặt sang chỗ khác, thở dài: "Rượu này mạnh lắm, cậu có chịu nổi không?"

"Thì sao?" Có lẽ Lộc Miên đã hơi say, sóng mắt lưu động, nheo con ngươi chằm chằm nhìn Tưởng Tư Tư, cười nói: "Hay cậu muốn uống hộ tôi?"

Uống? Tưởng Tư Tư sao có thể uống nổi loại rượu mạnh như này.

Bị ánh mắt Lộc Miên đánh gục, Tưởng Tư Tư tay cầm ly rượu không biết phải làm sao: "Tớ, tớ không uống được."

"Hay là tớ nhờ anh trai uống hộ cậu được không?"

"Hừ, không cần uống, Lộc Miên có người đón." Dư Hiểu Vãn đứng một bên nhìn mà lắc đầu, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi Duẫn Noãn đến, cô không thể bỏ qua cơ hội tốt này để giúp đàn em mình.

Thế nhưng, trước khi cô ấy nhấn nút gọi, ai đó đã thốt lên kinh ngạc.

"Ê áaa! Đoán xem người đến là ai kìa!"

Ánh mắt tất cả mọi người ngay lập tức đều nhìn về phía cửa chỉ ngay sau khi giọng nói vang lên.

"Lâm Giản?!"

"Lâm Giản?? Sao tàn tiệc rồi mới đến?"

Lộc Miên cũng ngước mắt nhìn về phía đó, đúng là Lâm Giản.

Tay Lâm Giản cầm một chiếc túi đi vào trong phòng, có lẽ vì giá lạnh mùa đông bao phủ khắp người nên mũi cô ấy hơi ửng đỏ, từng nhịp thở ra khói trắng.

Bạch Lê hết sức ngạc nhiên, cô cũng biết chuyện xưa giữa hai người, vì có quan hệ tốt với Lộc Miên hơn nên không thiện cảm với Lâm Giản, vì vậy cô mời Lộc Miên còn Lâm Giản thì không, vậy tại sao....

"Giản Giản, sao cậu lại đến đây?"

"Ngại quá, làm phiền mọi người rồi."

Lâm Giản nhìn xung quanh, ánh mắt rơi trên người Lộc Miên, hai mắt hơi híp đầy dịu dàng, bước về phía cô ấy.

Lộc Miên nhíu mày khó chịu, không phải đã nhắc cô ấy đừng đến cơ mà?

Cô không hề muốn Lâm Giản xuất hiện ở đây, càng không muốn Lâm Giản đến đây trên cương vị người đến đón cô.

Tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện giữa Lâm Giản và cô, nếu thật để Lâm Giản đưa về thì mọi người sẽ nghĩ gì chứ? Phải tính sao với cái đống tin tức lan truyền đây?

Dựng lên tin đồn Lâm Giản và cô tình cũ quay lại? Hay lại đồn rằng Lộc Miên cô giẫm lên vết xe đổ? Rồi bảy năm xa nhau nhưng cô cũng không thể buông tay Lâm Giản?

Lâm Giản cố ý à?

Tưởng Tư Tư sa sầm mặt nhìn bóng người đang đi về phía Lộc Miên, sợ chuyện tốt mình làm không thành, "Lâm Giản, hình như tôi nhớ cậu đâu có được mời nhỉ?"

"Hiểu nhầm rồi, xin lỗi, mình không cố ý làm phiền các bạn." Lâm Giản thong dong bước đến trước mặt Lộc Miên, sóng mắt lưu luyến mong chờ.

"Mình thấy bữa tiệc đã kết thúc nên đến đón Miên Miên."

Lời nói này làm tất cả mọi người chấn kinh.

Dư Hiểu Vãn trừng lớn hai mắt nhìn Lộc Miên.

Lộc Miên cũng chằm chằm nhìn Lâm Giản, nhưng thái độ lại lạnh lùng xa cách ngoài mong đợi, ánh mắt như muốn nói cô không hề quen biết gì Lâm Giản.

Điều này càng cho Tưởng Tư Tư tự tin mà đá xéo Lâm Giản: "Thật hay giả đấy? Nhưng mà tôi thì thấy Lộc Miên cũng chẳng đoái hoài gì đến cậu."

Lộc Miên vẫn không nói lời nào.

Lâm Giản rũ ngươi chớp chớp mắt, mặt mày có hơi ảm đạm: "Miên Miên không để ý đến mình à?"

Bầu không khí càng thêm khó xử.

Lộc Miên nhìn thấy đôi mắt nhiệt tình của Lâm Giản hơi cụp xuống, lộ ra vẻ ngượng ngùng buồn bã.

Lâm Giản tự biết rằng bị cô từ chối rồi thì không có tư cách đòi hỏi thêm, cô ấy biết hành vi này sẽ khiến cô thấy phản cảm.

Cô ấy đang hèn mọn chờ đợi cô đáp lại dù chỉ một chút.

Vậy vì sao phải cố tình đến đây làm gì?

Muốn tất cả mọi người biết chuyện hai cô "nối lại tình xưa"?

"Ờ... haha, Lâm Giản, Lộc Miên còn chưa chơi vui mà, cậu cũng ngồi với chúng tôi luôn nhé?" Có người không chịu nổi nữa muốn giải vây.

Tưởng Tư Tư cũng chẳng vừa, muốn chà đạp cô ấy tới cùng, giở giọng chê cười: "Xem như Lộc Miên đã xong xuôi rồi cũng đâu cần đến cậu ta?"

"Không chịu suy nghĩ lại xem bản thân đang làm gì. Ai vô sỉ như cậu ta đâu, không được mời còn dám có gan vác mặt tới. Cậu rảnh nhỉ? Không phải đi tiếp rượu nữa à? Đang vui vẻ tự dưng bị kẻ khác phá hỏng không khí, chán thật."

"Đã nói đến vậy rồi mà còn không đi mau đi, đừng đứng đây khiến người ta chướng mắt nữa."

Mấy chị em bạn bè của Tưởng Tư Tư cũng hùa theo nói mấy lời khó nghe.

Ít ai biết về quan hệ đặc biệt giữa Lâm Giản và Lộc Miên bây giờ, mọi người đều cho rằng hai người họ vẫn xung đột như trước. Ai cũng đang muốn hóng chuyện mà ngày xưa đám nhóc vẫn hay mong chờ dù rất khó được nhìn thấy, muốn những học sinh giỏi phạm lỗi bị trừng phạt.

Gần giống như thế, lúc này đây Lâm Giản đang bị sỉ nhục, chà đạp.

Nhưng cô ấy chẳng hề quan tâm đến ai, không phản bác một lời nào mà chỉ dịu dàng nói với Lộc Miên: "Mình nghe nói bữa tiệc đã kết thúc, mọi người nói rằng không có ai đến đón sẽ bị trừng phạt, vì lo lắng cho Miên Miên nên đến đây xem sao, không biết Miên Miên chưa hết hứng, vậy Miên Miên cứ chơi tiếp nhé, mình xuống dưới chờ cậu."

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Nói đoạn, Lâm Gian cố giữ nụcười trên môi, rồi rời đi trước những ánh mắt xămsoi của đám đông.

Để lại bóng lưng mảnh khảnh cô đơn phía sau.



________

Góc PR nền văn minh:

❗❗❗ CONMEGAI OIIIII!!! CONCERT DAY 5 DAY 6 HÀ NỘI THẲNG TIẾN NHÉ CẢ NHÀAAA 😭😭😭 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com