Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Năm mới

"Miên Miên?" Lâm Giản hơi sững lại, không hiểu vì sao.

Lộc Miên cúi xuống thay giày cao gót rồi lách qua người Lâm Giản đi vào: "Sao còn chưa ngủ?"

"Cậu biết mà, mình đang chờ cậu." Lâm Giản theo sau cô, nhỏ giọng đáp, không tiếc lời bày tỏ tình cảm mình dành cho Lục Miên.

Nhưng Lộc Miên chẳng hề đoái hoài tới, Lâm Giản lại hỏi tiếp: "NayMiên Miên sao thế? Trước luôn cho mình ôm cậu..." Lời Lâm Giản nói lại lần nữa nhắc nhở Lộc Miên những việc đó giờ cô đã làm cỡ nào, cô đi rót cho mình một cốc nước, lạnh nhạt liếc Lâm Giản một cái: "Từ hôm sau không cần phải chờ nữa đâu."

Lâm Giản bướng bỉnh lắc đầu: "Mình muốn đợi. Không thấy Miên Miên mình lo lắm, cậu biết mà."

Lộc Miên lặng thinh, như muốn nói kệ cô ấy, nhưng đó chẳng phải tùy ý cô mà là sự lạnh lùng đến đáng sợ, lạnh lùng hệt như cái đêm hai người vừa gặp lại, nhưng bây giờ Lâm Giản không thể chịu đựng nổi, bởi cô ấy đã được nếm trải sự dịu dàng của Lộc Miên.

Rõ ràng sáng nay vẫn ổn, sáng nay cô ấy còn tự tay quàng khăn cho Lộc Miên. Vì sao đột nhiên thờ ơ cô ấy? Trả lời tin nhắn thì qua loa, đêm khuya về nhà thì muộn. Cô ấy tủi thân nhìn Lộc Miên, đôi mắt ngân ngấn nước: "Mình đã làm sai gì sao?"

Lâm Giản lại rấm rứt khóc, ấm ức đến nỗi khiến người khác mềm lòng, khó chịu vô cùng. Biết bao lần chính những giọt nước mắt khiến cho Lộc Miên yếu lòng dung túng. Nhưng bây giờ nhớ lại càng khiến cô suy nghĩ đến những chuyện tồi tệ hơn — làm sao có thể bị lay động được nữa?

"Không phải."

Không phải, vậy tại sao?

Lâm Giản tự nghĩ ra vô số lý do khác nhau. Cô ấy cố kìm nén cảm xúc, dịu giọng: "Hôm nay Miên Miên không vui gì à? Không sao hết, cậu cứ nói, để mình an ủi cậu, mình rất giỏi an ủi người khác."

"Đừng chiến tranh lạnh với mình, nhé?"

Đã từng có được sự dịu dàng từ Lộc Miên, bây giờ quay về con số không — cô ấy sao mà chịu nổi chứ? Cô ấy không thể chấp nhận nổi chuyện Lộc Miên đột nhiên thay đổi thái độ. Cô ấy chẳng cần gì ngoại trừ Lộc Miên, cô ấy có thể chịu đựng tất cả ngoại trừ sự lạnh lùng vô cảm của Lộc Miên.

Có thể chịu hứng cơn giận của Lộc Miên, có thể chịu đựng ham muốn dục vọng của Lộc Miên, thậm chí chịu đựng để Lộc Miên hạ nhục cô ấy. Lâm Giản rất kiên cường, nhưng cũng rất mong manh. Cô ấy muốn được yêu thương, cô ấy chỉ cần được Lộc Miên yêu.

Ấy thế, Lộc Miên lại rất nghiêm túc nói: "Lâm Giản, tôi không chiến tranh lạnh với cậu."

"Giữa chúng ta luôn như vậy mà, không đúng sao? Chúng ta phải giữ khoảng cách. Là chính cậu đã vượt quá giới hạn, từ nay trở đi đừng làm những hành động vượt mức bạn bè với tôi nữa."

Giọng điệu Lộc Miên thản nhiên, không phải cố tình thờ ơ vì tức giận— mà cô nghiêm túc muốn nói chuyện rõ ràng.

Bầu không khí ấm áp lãng mạn đã tan biến ngay từ cái khoảnh khắc Lộc Miên đẩy cô ấy ra, xung quanh càng lúc càng giá lạnh. Lâm Giản cố gắng ngăn cản để sưởi ấm Lộc Miên, nhưng vô ích.

Chỉ mới một ngày không gặp nhau, mà Lộc Miên đã trở nên cực kỳ vô tình tàn nhẫn.

Lâm Giản nhìn sâu vào đôi mắt Miên, không hiểu vì sao: "Vì cớ gì? Vì Miên Miên không ưa mình ở bên?"

Lộc Miên cầm ly nước đi về phòng: "Ừ, rất không thích."

"Vậy tại sao trước đó cậu lại bằng lòng? Tại sao bỗng nhiên ghét mình..." Lâm Giản truy hỏi, gấp gáp khó chịu đan xen.

Lộc Miên không trả lời.

Viền mắt Lâm Giản đỏ hơn, không bỏ cuộc theo sau cô bám lấy hỏi: "VÌ Miên Miên có cô khác rồi nên muốn giữ khoảng cách với mình đúng không? Miên Miên vì hẹn hò với người ta nên mới về muộn chứ gì?"

"Đừng làm như thể cậu là bạn gái của tôi, nhiều chuyện quá đấy." Lộc Miên quay đầu nhìn cô ấy một lần, để lại câu này rồi đóng cửa phòng cái "rầm", Lâm Giản bị chặn lại bên ngoài. Thời khắc trước khi cánh cửa khép lại, gương mặt hoảng loạn không biết phải làm sao của Lâm Giản khiến Lộc Miên có chút nhói lòng.

Nhưng không đủ để Lộc Miên thay đổi quyết định.

Cánh cửa vẫn bị đóng lại.

Lâm Giản đăm đăm nhìn cánh cửa lạnh lẽo, ánh mắt mờ mịt dần chuyển thành tối tăm không đáy.

Tại sao...


____Ông đây là đường ranh giới Lâm Giản sắp hóa ác, hay còn gọi là "hắc hóa"____


Sáng hôm sau, Lộc Miên rửa ráy xong đi ra, đúng như cô dự tính, như thường lệ Lâm Giản đã dậy trước, bận rộn trong bếp.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Giản hào hứng quay đầu lại chào buổi sáng Lộc Miên, bảo cô chờ chút, bữa sáng sẽ xong ngay. Thậm chí giọng điệu còn nhiệt tình hơn mọi ngày, nếu không thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc, Lộc Miên còn tưởng rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ.

"Không cần đâu." Lộc Miên rót cho mình một ly nước và nói: "Tôi đang vội đi."

Động tác của Lâm Giản hơi khựng lại, rồi lập tức trở nên vội vã, dịu dàng nói: "Nhanh thôi, mình sẽ bỏ vào hộp, Miên Miên đợi chút nhé."

"Lâm Giản." Lộc Miên cau mày, nhàn nhạt nói: "Đã nói không cần."

"Từ nay về sau chỉ cần nấu mình phần cậu ăn thôi, không cần nấu cho tôi nữa."

Lâm Giản nghe vậy buông hết mọi việc trong tay, bước đến trước mặt Lộc Miên.

"Bạn bè cùng phòng nấu ăn cho nhau là chuyện bình thường mà? Mình không vượt quá giới hạn, Miên Miên..."

"Ít nhất cậu cũng phải nói mình biết, rốt cuộc mình đã làm sai gì..."

Đôi mắt sưng đỏ của Lâm Giản không hề mếu máo, ngược lại như có ma lực khiến người ta muốn nâng niu hơn. Cô ấy nói những câu "Mình sẽ sửa", "Mình sai rồi", "Từ nay mình sẽ ngoan"... không một câu nào không để người khác mềm lòng.

Nhưng lòng Lộc Miên vẫn lạnh lẽo, tựa như nắm đấm đánh vào bông.

Lâm Giản cố kiềm nén giọng nói run rẩy, chất vấn cô: "Nếu đến cả chuyện này Miên Miên cũng không muốn, nghĩa là cậu rất ghét, rất không ưa mình. Nếu đã như vậy tại sao lại để mình đến nhà cậu ở?"

"Cho mình một hy vọng để rồi dập tắt... Miên Miên, có phải cậu đang trả thù mình?"

Trả thù?

Xét ở một góc độ nào đó, quả thật cô đã cho Lâm Giản hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng, nhưng Lộc Miên không hề có ý định trả thù — chỉ là bản thân cô đã tỉnh ra. Trước nay dung túng để cô ấy thân thiết rất dễ thành thói quen, rồi càng lúc càng lún sâu, cô chỉ muốn kịp thời ngăn tổn thương cho chính mình, nhưng hình như chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn, Lộc Miên trực tiếp đồng tình.

"Lâm Giản, cậu có thể nghĩ như vậy."

Lâm Giản lặng người đi, lời muốn nói tiếp đều nghẹn lại vào trong, nhìn Lộc Miên thật lâu mới miễn cưỡng nhoẻn miệng cười: "Ừ, tất cả đều là mình đáng phải chịu."

Lộc Miên còn tưởng Lâm Giản sẽ nói cô thật quá đáng hay tàn nhẫn đại loại. Nhưng ánh mắt cô ấy buồn bã mà lưu luyến, ngoan ngoãn đến lạ: "Không sao, lúc trước Miên Miên tốt với mình như vậy, đủ để mình tự nhớ nhung yêu thương này thật lâu, thật lâu."

Ký ức về những ngày Lộc Miên đã từng thương yêu cô ấy, đủ để cô ấy tự chữa lành bản thân, hàn gắn thương tích đầy mình trong lòng.

"Mình có thể chịu được Miên Miên trả thù."

.

Thật ra Lâm Giản đã từng thử níu kéo, giống lúc khi mới gặp lại Lộc Miên, cô ấy quyến rũ, dỗ dành cô, thậm chí giả bộ đáng thương, nũng nịu trước mặt cô... Nhưng vô ích, cô ấy chỉ nhìn thấy Miên đang cảnh giác mình mà chẳng hề rung động.

Lộc Miên sẽ hỏi han bệnh tình của cô ấy, lo lắng vì sự an toàn của cô ấy, nhưng sẽ không cho phép có bất kỳ mập mờ nào với cô ấy, không ăn cơm cô ấy nấu, không đi xem phim cùng cô ấy, không đi mua đồ ăn dưới tầng với cô ấy,... khi cô ấy quyến rũ, Miên sẽ không hề ngần ngại vạch trần, hoặc buông lời chế giễu.

Lộc Miên tỉnh táo, lý trí, khiến cô ấy bó tay chịu trói.

Lâm Giản dốc hết lòng mình đổi lấy ít ỏi bao dung và dịu dàng từ Lộc Miên giờ đây tất cả đã bị rút sạch chẳng còn gì hết. Với cô ấy, tất cả tựa như một giấc mơ, cô ấy chưa hưởng thụ được mấy ngày, vậy mà còn phải bám víu mấy ngày dịu dàng ngắn ngủi này để gắng gượng sống tiếp.

Lâm Giản vẫn nhiệt tình với Miên, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ Miên Miên cần. Có mấy lần vô tình phát hiện, Lộc Miên không chấp nhận, Lâm Giản vẫn không một lời trách cứ. Cô ấy buồn bã, cô ấy khóc thầm, nhưng chưa bao giờ than vãn trước mặt Lộc Miên, lặng lẽ hứng chịu sự "trả thù" của Lộc Miên.

Lộc Miên thực sự cũng từng nghĩ mình làm vậy liệu có ảnh hưởng nặng đến bệnh tình cô ấy hay không, nhưng mỗi khi chìm sâu vào nghĩ ngợi, cô lại thoáng dao động để rồi yếu lòng, cô không hề thích cảm giác này chút nào. Cuối cùng trực tiếp kết luận, nếu Lâm Giản phát bệnh, cô sẽ suy xét biện pháp cuối ép Lâm Giản đi bệnh viện, bắt cô ấy nhập viện và giao cho bác sĩ điều trị.

Nhưng ngoài Lộc Miên suy tính, Lâm Giản không có dấu hiệu phát bệnh. Trước mặt cô, tình trạng cô ấy vẫn rất ổn định. Tuy không rõ phải chăng chỉ bình thường trước mặt cô hay không.

Lộc Miên không muốn nghĩ thêm.

.

Từng ngày trôi qua, đông chí cũng dần qua đi, lịch đã lật đến tờ cuối cùng, lại một năm mới đến.

Ánh mắt Lâm Giản dừng trên đoạn tin nhắn giữa cô ấy và Lộc Miên rất lâu. Tin nhắn cuối cùng Lộc Miên gửi cho cô ấy là năm ngày trước, bảo phải quay phim đến nửa đêm nên không về nhà.

Lâm Giản trả lời "được", dặn cô nhớ nghỉ ngơi. Sau đó một đoạn tin dài chỉ có mình Lâm Giản nhắn cho Lộc Miên.

Ra ngoài thấy động vật dễ thương thì gửi cho Lộc Miên, làm sticker con mèo cam dễ thương ở nhà gửi cho Lộc Miên, nấu được món ăn ngon cũng gửi cho Lộc Miên, kèm theo rất nhiều tin nhắn thoại của cô ấy. Nhưng cô ấy cũng chẳng biết Lộc Miên có mở ra xem hay không.

Cô ấy quen rồi, nhưng hôm nay, cô chỉ cần hôm nay Lộc Miên chịu trả lời tin nhắn của mình.

[Miên Miên, nay là Tết Dương lịch, nếu không quá bận cậu về sớm chút được không? Chúng mình cùng nhau đón Tết Dương lịch... nhé? 】

Ở một diễn biến khác.

"Chị Miên ơi, em để quà trong cốp xe rồi ạ." Đàm Mỹ Lệ nói.

"Ừ." Lộc Miên khoác áo nhung màu đen, nhận lấy chìa khóa mở cửa xe, "Vất vả em quá, về nhà ăn Tết vui vẻ."

"Cảm ơn chị Miên."

Đàm Mỹ Lệ vừa rời đi, Lộc Miên còn chưa kịp nổ máy thì điện thoại reo, là mẹ gọi đến giục cô lẹ cái chân lên, họ hàng sum vầy đông đủ hết cả rồi.

Lộc Miên đáp vâng, cúp máy lái xe về nhà.

Chiếc xe chạy vào khu biệt thự sang trọng bậc nhất Giang Thành. Từ sau khi Lộc Miên tốt nghiệp cấp ba đã dọn ra ở riêng, ba mẹ cô – ba Lộc mẹ Lộc – đã chuyển đến đây. Thường Tết đến Lộc Miên hay bận rộn công việc, mấy năm nay cả nhà không được đón Tết cùng nhau, mấy ngày trước họ đã bắt đầu giục cô, nằng nặc bằng được bắt Lộc Miên năm nay phải về nhà đón Tết.

"Cô chủ đã về ạ?" – Người giúp việc thấy Lộc Miên lập tức hớt hải ra đón. Mẹ cô Hoắc Uyển trong nhà vọng ra gọi Lộc Miên, bảo cô mau vào.

Lộc Miên xách túi quà vào nhà, cả nhà họ Lộc đã sum vầy đông đủ quanh bàn ăn gia đình. Lộc Miên nhìn quanh, đa số là người lớn trong nhà, vài người trạc tuổi cô, không khí ấm cúng náo nhiệt.

"Con bé Miên Miên gầy đi rồi, làm cái nghề người mẫu này khổ con ghê!"

"Ôi đúng đó em! Nói mãi chả làm tai, việc nhà không thèm làm, cứ đòi ra ngoài chịu khổ."

Hoắc Uyển vừa than thở vừa gắp thức ăn cho con gái. Bà mặc sườn xám, dù đã ngoài năm mươi nhưng làn da vẫn mịn màng, không nếp nhăn, toát lên vẻ quý phái thanh lịch, đẹp còn hơn cả minh tinh

Ngồi bên cạnh bà là bố Lộc – Lộc Hữu Nghiệp – cũng phụ họa vợ mình mắng yêu con gái, vừa trách vừa chiều.

Lộc Miên nghe chú thím nói, vâng vâng dạ dạ liên hồi rồi nói chuyện nhà.

"Ấy, khi nào Miên Miên dẫn người yêu về? Năm nay có cơ hội diện kiến không đây ta?", Chú ba cô cười hỏi.

"Nhắc thím mày lại cáu. Tuần trước bạn em có đứa con trai đi du học mới về, thím đã nói với cháu rồi mà cháu lại cho người ta leo cây! Thím cay nha con! Cậu trai đó ưu tú lắm, tổng giám đốc công ty đó nha, còn hỏi về cháu suốt, bảo rất có hứng với con!"

"Hôm nay thím chỉ cần một lý do, không là mày không xong với thím đâu!" – Thím ba giả vờ uy hiếp.

Ớ? Có chuyện này hả? Lộc Miên không nhớ lắm, nghĩ lại hình như có thật. Hôm ấy mèo của Lâm Giản không khỏe, bị nôn mửa. Cô đưa Lâm Giản đến bệnh viện thú y, kiểm tra khắp cho mèo phát hiện do ăn nhầm đồ bẩn, đợi kê đơn thuốc xong đã qua hơn một tiếng đồng hồ, hết cách nên đành lỡ hẹn.

Cô không thấy phiền phức, với cô đây còn là chuyện tốt, tránh mất công nói chuyện với mấy thằng con trai.

Ấy vậy mà Lâm Giản lại cảm kích vô cùng, sau khi về nhà cho mèo uống thuốc, dỗ nó ngủ xong lập tức sang phòng cô, nhu mì hỏi có muốn thấy cô ấy khóc không, nói nếu muốn, cô ấy có thể tự khóc mà không cần Miên ra tay.

Có lẽ vì từ lâu không có tình thương, không được đối xử dịu dàng, nên dù chỉ chút ơn huệ nhỏ cũng đã khiến Lâm Giản cảm kích, mong muốn tặng cho Miên điều gì đó.

Nhưng chính cô ấy cũng biết mình chẳng có gì, điều duy nhất cô nghĩ đến là có thể Miên sẽ thích nhìn cô ấy khóc. Kể cả Lộc Miên nói không muốn, nhưng Lâm Giản vẫn khóc trước mặt cô, khóc rất tội thân, nhưng cô chưa được nhìn đủ lâu mấy.

Lộc Miên dời đi suy nghĩ, khẽ cười đáp lời thím: "Cháu nói với thím rồi mà, thú cưng ở nhà bị bệnh phải đưa đi viện thú y."

Thím cô hừm hừm, "Rồi sau cháu cũng chẳng chịu hẹn lại người ta." Hiển nhiên đồng nghĩa với việc Lộc Miên không muốn gặp, thím nói thế thôi cũng không ép đâu, cứ kiếm người mà cháu thích đi.

Ăn xong, các bác các cô ngồi uống chè, Lộc Miên ngồi bên tiếp chuyện, thi thoảng lôi điện thoại ra xem, thấy tin nhắn của Lâm Giản, tiện tay nhắn lại là đang ăn Tết với người nhà.

Ngay lập tức, Lâm Giản hỏi lại mấy giờ cô về.

[Chưa biết nữa.]

Mỗi lần cô trả lời một tin, Lâm Giản đều tiếp tục truy hỏi đến cùng. Lộc Miên cũng đã quen nhắn cho có lệ, không định trả lời tiếp nên tắt luôn máy.

Tin nhắn lại như đá chìm đáy biển

Lâm Giản tắt máy, ngẩng đầu nhìn màn đêm tăm tối dần xuống, bên chân cô là chú mèo cam đang nằm cuộn tròn.

Phóng tầm mắt ra nữa, là một bàn đầy ắp món ăn ngon, và một chiếc bánh sinh nhật dành riêng cho ai đó.

Trong thâm tâm cô gái ấy, mang theo chút hi vọng mỏng manh...

Miên Miên liệu có khắc ghi, có hối hận không...

_________



不願染是與非 怎料事與願違

Không chấp nhận nhuốm thị phi, sao liệu được chuyện ngoài ý muốn

心中的花枯萎 時光它去不回

Cánh hoa trong lòng khô héo, thời gian ấy đi mãi không về

回憶輾轉來回 痛不過這心扉

Hồi ức trăn trở không ngừng, đau đến thấu tâm can

願只願餘生無悔 隨花香遠飛

Chỉ mong đến cuối đời không hối hận, theo hương hoa bay thật xa..

(...)

願這生生的時光不再枯萎 

Nguyện thời gian còn tồn tại kia sẽ không tàn lụi

待花開之時再醉一回

Đợi đến khi hoa nở lại say thêm lần nữa

願這生生的時光不再枯萎 

Nguyện thời gian còn tồn tại kia không lụi tàn nữa

再回首淺嘗心酒餘味

Quay đầu nếm trải dư vị đọng lại trong tim

...

一壺清酒 一身塵灰

Một hũ rượu ngon, một thân gió sương

一念來回度餘生無悔

Nỗi nhớ đầy vơi, đến cuối đời không hối hận

一場春秋 生生滅滅 浮華是非

Một thuở xuân thu, chết đi sống lại, phù phiếm thị phi

待花開之時再醉一回

Đợi đến khi hoa nở, lại say một lần


一場回憶 生生滅滅 了了心扉

Một mảnh ký ức, chết đi sống lại, thấu tỏ nỗi lòng

再回首淺嘗心酒餘味

Ngoảnh đầu nếm lại dư vị còn sót trong tim

#Bất Nhiễm_不染 – Mao Bất Dịch_毛不易_OST Hương Mật Tựa Khói Sương


- - - - 

P/S: Giới thiệu Bất Nhiễm và Anh hoàng nhạc SE Mao Bất Dịch là chính, ở trên xem như FULL lyric Bất Nhiễm luôn, thực sự Bất Nhiễm rất là hay, từng câu từng chữ như thấm vào tim tôi vậy, cũng nhớ một thời cày xuyên đêm Hương Mật, khóc không còn giọt nước mắt nào:))))   

Có điều trong khi mần triện\xuất hiện một cụm từ khiến tôi nhớ đến Hữa Lang, và bài này của ảnh cũng hay lắm, +1 list nhạc nghe tạm trong lúc chờ chương 33

https://youtu.be/-qg3q0rq3_4

Top những đại thần OST có Tát Đỉnh Đỉnh là người đưa đám))) nay lên sóng Mao Bất Dịch aka Anh hoàng nhạc SE, còn 2 sít rịc nữa bao gồm 1 "Quốc bảo" Thánh ca buồn và 1 Nữ hoàng nhạc SE, nên ae cứ chuẩn bị tinh thần đôi bạn chẻ nhà mình bị ngược dài dài nhé 😇 

Đó là quốc tế nha, mai bóc síc rịc Việt Nam, đoán xem quắc nội sẽ gọi tên ai :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com