Chương 33: Lãng quên
Ngoài cửa kính trong suốt sát trần là cảnh đêm phồn hoa nhất Giang Thành. Ánh đèn sáng rực, phố thị huyên náo, thi thoảng pháo hoa lấp lánh nổ trên không trung, nhà nhà đều đang chuẩn bị đón Tết xuân về.
Mọi người đang cùng nhau hạnh phúc mừng xuân, nhưng Lâm Giản chẳng có gì.
Cô gái tựa bên cửa sổ sát trần, điện thoại lẻ loi quăng một bên, màn hình hiện đoạn tin nhắn giữa cô ấy và Lộc Miên.
Nhưng rất lâu không nhận được hồi âm, màn hình tối dần, rồi tắt hẳn.
Ngoại trừ hai năm kia có Lộc Miên bên cạnh, tất cả mọi người đều chúc mừng năm mới, nhưng không ai chúc mừng sinh nhật Lâm Giản.
Năm năm tuổi thơ ấy, Lâm Giản sống chung với mẹ - một người đàn bà chỉ sống lơ mơ cho qua ngày, thường đến quán chơi mạt chược với cánh mày râu. Bà rất yếu đuối, chỉ có thể nịnh nọt để lấy lòng đám đàn ông, bị ức hiếp không dám ho he gì, về đến nhà thì trút hết tức giận lên đứa con gái nhỏ Lâm Giản.
Bé Giản sợ mẹ, sợ mẹ không vui, sợ bị mẹ để ý. Từ nhỏ, bé đã biết cách lảng mình tránh đi sự chú ý, cô bé trầm mặc ít nói, âm thầm xoay sở việc nhà.
Bé con rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Một ngày nọ, cô bé thấy mẹ mình bắt chéo chân ngồi trên sô pha đếm tiền, miệng vui hát vài câu. Biết mẹ đang vui, cô bé rụt rè lại gần hỏi mẹ khi nào đến sinh nhật bé? Những đứa bạn khác đều được tổ chức sinh nhật, được quà, được mua bánh sinh nhật, bé cũng muốn có quà.
Ngờ đâu, người mẹ nghe xong lập tức nổi trận lôi đình.
"Sao mày còn muốn tổ chức sinh nhật?! Mày biết ngày tao sinh mày ra khổ sở thế nào không? Hai giờ sáng, khó sinh suýt nữa giết chết tao, để lại vết sẹo dài dặc trên bụng tao thế này, mày còn muốn chúc mừng? Mày còn muốn ăn mừng trên nỗi đau của tao?!"
Lâm Giản bé xíu nào hiểu được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dữ dằn và giọng điệu hung ác của người mẹ, cô bé biết mình không nên có sinh nhật, sinh nhật là một ngày rất xấu, sinh nhật của bé làm mẹ cáu, mẹ ghét.
Từ đó về sau, bé Lâm Giản không bao giờ nhắc lại sinh nhật.
Nhưng dù cho cô bé ngoan ngoãn, nghe lời nhường nào, được hàng xóm, khách lạ khen ngợi ra sao, bé cũng chẳng nhận được chút tình yêu thương nào từ người mẹ. Có lẽ chỉ cần cho con bé miếng ăn, người mẹ nghĩ đã là sự ban ơn lớn nhất.
Sau đó, Lâm Giản gặp được bố mình. Bố là một người vừa to con vừa trọc đầu, trông rất ác. nhưng bé thấy bố rất tốt, lần đầu gặp mặt bố đã mua cho nó một cây kẹo mút, khi ấy Lâm Giản ngây thơ ước ao, bố nhiều tiền vậy sẽ tặng bé quà sinh nhật chứ?
Thế nhưng chưa chờ được sinh nhật đã ra tòa, cô bé tận mắt nhìn bố mẹ cãi nhau dữ dội, cãi toàn là về bé – họ muốn ly hôn, nhưng không ai muốn nuôi con.
Lại sau đó, bé về nhà cậu mợ.
Nhà cậu mợ có một anh họ, dịp Tết Dương lịch cả nhà cậu sẽ về ngoại đón Tết. Năm đầu Lâm Giản đến nhà cậu mợ họ cũng cãi nhau, tuy không ầm ĩ trước mặt cháu nhỏ nhưng nhà cách âm không tốt, con bé trốn trong nhà vệ sinh nghe.
"Con bé mới năm tuổi, sao lại để cháu nó ở nhà một mình?"
"Dẫn nó về nhà ngoại, mẹ tôi sẽ nghĩ cái gì? Còn muốn đón Tết nữa không? Anh còn muốn làm con rể mẹ tôi nữa không?"
Bé Lâm Giản không hiểu được mối quan hệ phức tạp ấy, nhưng bé biết cậu là người đối xử tốt với mình, bé mong cậu sẽ cứng rắn hơn, hoặc chí ít cậu sẽ nhất quyết chọn bé.
Nhưng kết quả không là không.
Cậu vẫn nghe lời mợ, để cháu cậu một mình ở nhà.
Trước khi đi, cậu hay lén dúi cho Lâm Giản năm tệ, đẻ bé tự mua một chiếc bánh kem.
Cậu nhớ sinh nhật của bé, nhưng cậu không biết chiếc bánh kem rẻ nhất cũng phải bảy tệ, đến chín giờ tối – lúc tiệm bánh sắp đóng cửa – mới hạ giá xuống năm đồng.
Thời tiết Tết Dương lịch vào đông chí luôn lạnh giá, may sao tiệm bánh đó cũng chính là nhà người bạn cùng lớp Tưởng Tư Tư, cô bé lấy cớ đến chơi với Tưởng Tư Tư để chờ đợi.
Tưởng Tư Tư có rất nhiều đồ chơi, cũng nhiều bạn, Lâm Giản không biết chơi mấy trò của Tưởng Tư Tư nên thường không chơi cùng bạn, cô bé chỉ ngồi nhìn, ngồi đến tận lúc tiệm sắp đóng cửa, giá bánh trên tủ đổi từ bảy tệ sang năm tệ, cô bé mới móc tờ năm tệ nhăn nhúm, nói với nhân viên muốn mua một cái bánh.
Khi ấy bé vẫn chưa hiểu những câu Tưởng Tư Tư chế nhạo, nghĩ cũng chẳng có gì.
Sau lớn chừng mười tuổi, Lâm Giản cũng hiểu, cũng có tự trọng. Từ ấy cô bé không mua bánh, cũng không tự tổ chức sinh nhật cho mình nữa.
Cô bé đã quá quen với những mùa trắng ngày sinh nhật, cũng chẳng quá buồn nữa.
____Ông đây là đường ranh giới đã lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm thanh tĩnh vì bé Giản____
Bữa cơm gia đình sum vầy tàn dần, đã mười một giờ đêm, Lộc Miên có nhấp chúp rượu, Hoắc Uyển dọn dẹp cho cô một phòng, bảo tối nay ở đây, hiếm khi con gái mới về nhà.
Cô đang định lục đồ ngủ để tắm rửa, đột nhiên Hoắc Uyển giữ cô lại, bắt ngồi xuống, gương mặt bà hóng hớt:
"Miên Miên, có phải con đang bao nuôi tình nhân không đấy?"
Lộc Miên sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
"Mẹ hỏi gì hay thế?"
"Mẹ mày nhìn thấy hết!" – Hoắc Uyển mặt mày "không gì qua mắt được mẹ", nói tiếp, "Không phải con đang sống một mình à? Người hỏi con mấy giờ về là ai?"
Mẹ đã thấy? Lộc Miên chợt hiểu, chắc lúc ở bàn ăn thấy tin Lâm Giản nhắn.
Lộc Miên thở dài, "Mẹ, không phải tình nhân đâu, là một bạn tạm thời ở lại nhà con thôi."
Hoắc Uyển không tin: "Con bảo thím là thú cưng trong nhà bị bệnh, thực ra là người ta bị bệnh?"
"Không phải..." Lộc Miên định phủ nhận.
"Miên Miên!" – Hoắc Uyển đột nhiên ngắt lời cô – "Đến mẹ mà mày cũng chối?"
Hoắc Uyển hầm hừ, đôi mắt phượng sắc sảo y hệt Lộc Miên nhìn đứa con chằm chằm:
"Nếu là bạn, cùng cực lắm con chỉ cho vay thuê trọ, đây mày đưa tận về nhà ở? Khai thật với mẹ đi con, mày đang nuôi tình nhân, đúng không? Nếu con thích người ta thật thì nam hay nữ mẹ cũng chịu, nhưng không được chơi cái trò bao nuôi đấy, muốn yêu thì yêu cho tử tế!"
Lộc Miên cau có vì bị mẹ chửi, không biết phải đáp sao.
Hoắc Uyển đứng trên lập trường người lớn trong nhà khuyên nhủ cô:
"Mẹ thấy mày chẳng nhẹ nhàng với người ta chút nào. Người ta liên tục gửi tin nhắn, mày chỉ trả lời đúng hai chữ cho có, mày có biết câu thất vọng quá nhiều sẽ buông tay không."
Thất vọng quá nhiều sẽ buông tay, phải không?
Câu nói này, Lộc Miên rất đồng tình.
Có điều dùng câu nói này để khuyên cô trân trọng Lâm Giản, nực cười thật.
Lộc Miên bật cười giễu cợt một tiếng, sắc mặt lạnh băng bước vào phòng tắm.
Hoắc Uyển ngơ ngác, vẻ mặt khó tả nghĩ chuyện này có vẻ không đơn giản.
Thú vị đấy.
.
Sáng hôm sau, Lộc Miên ăn sáng ở gia đình nhà họ Lộc rồi lái xe về tòa nhà Vân Hoa.
Vẫn còn vương không khí ngày Tết, nhân viên tầng một lịch sự thân thiện chúc Lộc Miên năm mới vui vẻ, cô cũng chúc mừng năm mới đáp lại.
Vốn đến đây thôi, không ngờ lễ tân cười nói thêm: "Em tưởng chị Lộc đang ở nhà, tối qua thấy chị Lâm mua rất nhiều đồ, còn tặng ít quà cho bọn em, bảo hôm qua là sinh nhật chị ấy, tưởng rằng hai người cùng tổ chức."
Lộc Miên sửng sốt, chị đơ cái mặt chị ra, chẳng rõ mình đã nói gì rồi bước qua lễ tân, đi vào thang máy.
Hôm qua không chỉ là Tết Dương Lịch, mà còn là sinh nhật Lâm Giản.
Ngày tháng đã bị phủ bụi rất lâu trong ký ức cô, giờ đây lại một lần nữa xuất hiện.
Ngày một tháng một, là sinh nhật của Lâm Giản.
Cô mở điện thoại xem lại cuộc trò chuyện tối qua với Lâm Giản, muộn màng nhận ra Lâm Giản vẫn luôn thăm dò, cô ấy đã nấu rất nhiều món ngon, chỉ mong cô về nhà sớm để cùng nhau đón năm mới.
Ngày này năm xưa đã từng được Lộc Miên thuở thiếu thời khắc ghi trong lòng, là thời khắc người con gái cô yêu thích nhất xuất hiện trên thế gian. Lộc Miên năm mười bảy, mười tám tuổi chưa bao giờ mong Tết Dương Lịch đến, chỉ mong sinh nhật Lâm Giản mau đến.
Thế nhưng ký ức đẹp đẽ năm xưa chẳng thể chống lại rào cản thời gian, chấp niệm và tình yêu dành cho Lâm Giản đã lãng quên dần theo tháng năm dài đằng đẵng.
Không nhớ từ năm nào, mỗi khi nhắc đến mồng một tháng một, cô chẳng còn nhớ sinh nhật Lâm Giản nữa, chỉ mong về nhà ăn Tết cùng gia đình và bố mẹ.
Kết cục này chắc hẳn khiến Lâm Giản rất thất vọng.
Tiếng "đinh— " vang lên, cửa thang máy mở ra, Lộc Miên nhìn về hướng nhà mình, đứng lặng mấy giây rồi vẫn đi vào. Phòng khách trống trải, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Lâm Giản đâu.
Trống trải tịch mịch.
Đã lâu lắm rồi Lộc Miên chưa cảm thấy trống vắng lại như này, kể từ khi Lâm Giản dọn đến nhà cô, không hiểu sao căn nhà như ấm cúng hơn.
Dường như bây giờ đã quay lại trước kia, nhưng trực giác Lộc Miên bỗng linh cảm không ổn, cô nhìn sang cánh cửa phòng Lâm Giản đang đóng chặt, không gõ cửa mà trở về phòng mình.
Có lẽ Lâm Giản không ngờ cô thật sự quên mất sinh nhật cô ấy nhỉ? Cũng như ngày xưa, cô không tin nổi Lâm Giản lại quên sinh nhật mình.
Lộc Miên không áy náy, chỉ tò mò đêm qua Lâm Giản cảm thấy thế nào đây?
Những ngày qua cô thờ ơ Lâm Giản, nhưng Lâm Giản vẫn kiên nhẫn, vẫn dịu dàng, tiếp tục tận tâm, cho dù biết bao nhiệt tình mãi mãi chỉ nhận lại lạnh lùng.
Rốt cuộc tại sao cô ấy có thể nhẫn nhục đến vậy?
Đến tột cùng vì sao cô ấy cứ bám lấy cô, cam tâm tình nguyện mặc cô sỉ nhục, xem thường? Rốt cuộc muốn mưu tính gì khiến cô ấy hi sinh đến mức này?
Lộc Miên càng hiếu kỳ hơn về cảm nhận của Lâm Giản đêm hôm qua, biết cô thật sự đã quên sinh nhật cô ấy, thật sự không còn yêu cô ấy nữa, Lâm Giản sẽ ra sao?
Sẽ tức giận vì kế hoạch thất bại, hay vẫn thầm lặng đau xót?
Tư tưởng ấy nảy mầm trong suy nghĩ Lộc Miên, cô mở bản ghi camera phòng khách tối qua ra xem.
Bảy giờ tối, Lâm Giản một mình ngồi trên tấm thảm liền kề cửa sổ sát trần, quay lưng về phía camera, tay cầm điện thoại, con mèo cam nằm bên cạnh cô ấy.
Không xa là bàn ăn, trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh sinh nhật tinh tế, xung quanh bánh kem bày một vòng các món ăn – tất cả đều là những món Lộc Miên thích.
Video camera rất yên tĩnh, lặng im đến mức chẳng có lấy một tiếng động, như đang bị đóng băng, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại trong tay Lâm Giản, khoảng hai ba phút tối dần, rồi lại được cô ấy bật sáng lên.
Màn hình luôn chỉ dừng một chỗ, không rõ là gì.
Lộc Miên chỉnh đến chín giờ tối...
Lâm Giản lần lượt mang từng món vào lò vì sóng hâm nóng lại, lần nữa bày ra, sau đó ngồi xuống vị trí cũ, lặng lẽ ngắm khung cảnh pháo hoa nổ bay rợp trời ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại trong tay cô ấy đã bị vứt sáng bên cạnh, màn hình tối dần rồi tắt hẳn.
Lộc Miên tiếp tục tua video, mười giờ, mười một giờ, Lâm Giản vẫn ngồi đó, đến cả mèo cũng chẳng nằm bên cô ấy nữa, chỉ còn duy nhất một mình Lâm Giản ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.
Hình bóng mảnh mai càng thêm cô đơn hiu quạnh dưới ánh đèn rực rỡ ngoài kia.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cuối cùng Lâm Giản cũng hơi động đậy, khó khăn yếu ớt nhặt chiếc điện thoại chưa có lấy một câu hồi âm, gửi đi một dòng tin:
[Đêm nay Miên Miên không về?]
Lúc này Lộc Miên đã ngủ.
Lâm Giản cứ thế ôm điện thoại chờ, chờ mãi, chẳng biết đã qua bao lâu, ngoài cửa sổ, trời dần hửng sáng, cô ấy hơi động đậy, cố chống người vực dậy. Không biết vì quá mệt hay bị tụt huyết áp, Lâm Giản mới đứng được vài giây đã ngã xuống thảm.
Toàn thân đổ hẳn xuống, không nhúc nhích.
Đồng tử Lộc Miên đột ngột giãn ra, trái tim bỗng run bắn.
Con mèo cam nghe tiếng động lập tức chạy tới, không ngừng gào meo meo, lo lắng vòng quanh cô ấy.
Lộc Miên cũng sốt ruột, vội vã tua thêm mười phút, Lâm Giản mới khó khăn ngồi dậy, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch. Cô ấy loạng choạng bước đến bàn ăn, dùng tay bẻ vài miếng bánh sinh nhật bỏ vào miệng.
Lộc Miên thoáng nghe thấy tiếng thổn thức nghẹn ngào, trong màn hình, cô ấy cố ăn, vừa ăn vừa khó nhọc lau nước mắt, buồn bã đến vậy nhưng vẫn cố nén, không để mình khóc thành tiếng.
Lộc Miên vô thức bứt rứt nôn nóng, nhíu chặt chân mày, liên tục tua nhanh đoạn ghi hình, sắc mặt nặng nề.
Rạng sáng tầm năm rưỡi, Lâm Giản trong video gượng chút sức lực cuối cùng, lặng lẽ cầm chiếc bánh sinh nhật cho vào túi đen rồi ném vào thùng rác, bỏ những món ăn đã nguội ngắt vào tủ lạnh, sau đó đờ đẫn đi về phòng như người mất hồn. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ vẹn toàn như cũ, như hình ảnh bày biện bữa tiệc sinh nhật vừa nãy chưa hề tồn tại.
Cho dù là Lộc Miên cũng không thể tránh khỏi cảm giác đắng chát trong lòng, cực kỳ khó chịu.
Sao lại như vậy? Chính cô cũng đã từng nếm trải cảm giác mong chờ mãi để rồi thất vọng, vậy mà giờ đây nhìn thấy cô ấy thảm thương như vậy, cô chẳng hề thấy thích thú vì được trả thù?
Vì ngay từ đầu, cô đâu muốn trả thù Lâm Giản.
________
Đêm nay trăng sáng, anh ngồi một mình nhớ em
Đêm qua, anh viết vài dòng thư, nhưng em không trả lời
Cây tre đầu ngõ, đung đưa theo làn gió nhẹ
Trăng vẫn sáng, gió vẫn đưa, anh vẫn buồn
Không gian lặng vắng, mắt anh sầu, em ở đâu ?
Và người có những thứ hơn hẳn anh đã cướp đi em của anh
Anh chỉ muốn khóc thật to, nhưng sợ mình yếu đuối
Thế nhưng đêm nay là một đêm buồn lắm
Sương rơi lạnh, cánh tay anh ướt đẫm nước mắt
Anh nhớ hình dáng lúc trước khi anh vẫn còn có em
Em hiền hoà, em đậm đà, em từng là người rất thương anh
Nhưng vòng tay anh không thể giữ, không thể ôm trọn lấy em
Anh tuyệt vọng đau trong lòng, chẳng dám nói ra
Chỉ có thể yếu lòng mỗi khi đêm xuống một mình
Và gió cứ đưa, anh vẫn mưa trong lòng, xối xả nỗi sầu
Chỉ có ánh trăng mới thấu được nỗi lòng của anh...
(Mưa trong lòng)
- - - - -
(Síc rịc đã gọi tên anh Trịnh...)
Trịnh Đình Quang - là một trong những ca sĩ hát nhạc trẻ tâm trạng Việt mà mình ưa nhất (cùng với đó là các anh khác như Phan Mạnh Quỳnh, Soobin Hoàng Sơn (2016), Mr.Siro, Thành Đạt,... Anh Quang cũng là Thánh nhạc sầu ngang ngửa Mr.Siro đó:)))
Chương sau, biệt hiệu "Nữ hoàng nhạc SE" sẽ xuất hiện, là một cái tên cực kỳ cực kỳ khí chất và đặc biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com