Chương 1
Nguyễn Quốc Thịnh là một thằng hầu của nhà họ Cao từ nhỏ mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa 5 tuổi ăn cắp vặt bị bà Cao lôi cổ về bắt làm người không công
Thịnh lúc nhỏ nhìn mặt đáng yêu phúng phính lớn lên lại trắng trẻo xinh đẹp làm bao anh đổ đứ đừ đến ông Cao còn muốn giở thói lưu manh với Thịnh
"A...a ông ơi ông tha Thịnh Thịnh hứa không nói với bà"
"Ông không sợ bà Thịnh ngoan ông sẽ cho Thịnh làm vợ lẻ của ông"
Ông ta sờ mó khắp người em may thay tiếng mở cửa vang lên *cạch* bà Cao bước vào ông ta liền đẩy Thịnh ngã ra đất chửi vài câu sau đó dìu bà Cao vào giường
"Thằng hầu này ông đã dặn mày cái gì mà giờ này lau chùi phòng nữa hả mau cút ra ngoài pha trà cho bà"
"V...vâng ạ con đi liền thưa ông"
Thịnh thở phào tưởng thoát rồi ai ngờ vừa gần tới bếp thì bị lôi vào một góc
"Ư...ưm ai đó thả tui gaaa"
"Thịnh ngoan là anh nè"
Cao Minh Thiên 23 tuổi con trai độc nhất của nhà họ Cao từ nhỏ học hành xuất sắc lớn lên lại đẹp trai tuấn tú đang nắm trong tay gần như là toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Cao bà Cao được đứa con trai mát ruột đem khoe khắp xóm nhằm kiếm cho anh một cô vợ hiền nhưng mãi mà không tìm được
"Cậu lôi con vào đây mần chi? Cậu về rồi thì đi thưa ông bà đi kẻo ông bà trông"
"Vào phòng anh có cái này cho em"
"Cho con cái gì ạ cậu lại muốn lừa con con đã 17 rồi lớn rồi cậu không lừa được con đâu"
"*17 rồi á chắc ăn được rồi* Thịnh ăn kẹo không"
"Ăn ạ hihi kẹo đâu thưa cậu"
"Gọi là anh xưng em"
"Dạ thôi bà đánh con chết"
"Sao cũng được nhưng kẹo anh để hết trên phòng rồi"
"Thế để tôi cho em anh Thiên cứ giữ kẹo kia mà ăn đi"
Võ Văn Trường em họ Minh Thiên học hành tuy không bằng Minh Thiên nhưng cũng được xem là giỏi được cái đẹp trai cả làng không ai đọ lại ôi cái nhan sắc này làm Thịnh điêu đứng không biết bao nhiêu lần
"Aa anh Trường"
"Anh đây bé ngoan lại đây anh cho kẹo"
Trường dễ dàng lôi kéo Thịnh bằng mấy viên kẹo ngọt ấy sau đó còn đá mắt liếc nhìn Thiên bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng Thiên tức điên người nghiến răng ken két lôi Thịnh về phòng
*Bịch*
"A~~ đau sao cậu quăng con mạnh quá dạ"
Thiên đỏ tai khi nghe tiếng rên phát ra từ Thịnh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em ôm em vào lòng người Thịnh đã nhỏ lại còn gầy lọt thỏm vào lòng Thiên. Thiên lại nói với em bằng cái giọng giận dỗi
"Mấy người muốn mần cái chi tui hông có quản nhưng mà mấy người hông nghe lời tui tui méc mà đánh mấy người cho mà coi"
"Ơ dạ nhưng con mần sai gì đâu"
"Mày còn cãi t kêu mày gọi tao là anh mày không gọi thằng Trường kêu mày gọi thì mày lại gọi muốn làm hầu cho nó bỏ tao rồi chứ gì"
"Dạ con không dám thân phận con thấp hèn cậu là chủ con không dám cãi lời nhưng mà con sợ bà mắng lắm..."
Thiên chẳng nói gì chỉ xoa đầu em sau đó lại luồng tay vào áo xoa nắn hai đầu ti khiến em rên lên
"A~~~hức th...thôi mà cậu"
Chẳng nói chẳng rằng Thiên hôn ngấu nghiến bờ môi của Thịnh làm em không kịp tránh Thiên hôn giỏi lắm Thịnh cũng thích được Thiên hôn nhưng phải giữ giá
Tầm 1~2 phút gì đó Thiên nhả môi Thịnh ra kéo theo một thâm tình của hai người
lúc này mặt Thịnh đỏ bừng cố đẩy Thiên ra để tẩu thoát nhưng bất thành
Lười quá tới đây thui nga quên nữa truyện này còn nhiều top lắm nga không phải chỉ có hai ông kia thui đâu còn ông Cao thì hỏng phải nga ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com