Chương I : Thoát khỏi ngôi nhà chứa kí ức tăm tối
Tại một căn nhà nhỏ ở thành phố S, người cha uống rượu say đang liên tục bạo hành, đánh đập cô gái mới 17 tuổi. Mẹ mất khi cô bé ra đời, gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên người cha cờ bạc.
Bị đánh đau đớn như thế nhưng cô bé không phản kháng, đợi một lúc ông ta cuối cùng cũng dừng tay, người cha mệt mỏi loạng choạng đi vào phòng ngủ . Cô lép mình trong góc nhà bật khóc như một đứa trẻ. Từ lớn đến bé, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. Ngày nào cha cũng đi cờ bạc về nhà là trút giân lên người cô. Khi mới 3 tuổi, cô bé đã phải chịu đựng những đòn roi mà đáng lẽ cô bé 3 tuổi phải được yêu thương từ ba mẹ. Cô vừa nghĩ đến kí ức đau buồn vừa ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô và người cha bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dữ dội. Tiếng thét đòi nợ của người đàn ông hung giữ vang vọng từ ngoài cửa vào trong nhà. Có vẻ như cô không bất ngờ với với chuyện này vì có lẽ đã quá quen thuộc. Họ đập cửa xông thẳng vào nhà, đập phá đồ đạc, còn người cha chỉ biết quỳ xuống van xin khất nợ. Ánh mắt của kẻ cầm đầu cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi trong góc tường. Anh ta lớn tiếng hỏi:
- Cô tên gì?
Cô ngẩng mặt lên nhẹ nhàng đáp: "Trương Hân Nghiên"
"À! Tôi cũng không nghĩ tới con gái của nghiện rượu lại xinh đẹp như vậy. Tôi là Lục Hiểu Minh, chủ nợ của cha cô"
Cô nhìn anh ta không trả lời lại.
Người cha quay lại nhìn con gái mình, ông ta liền bùng ra ý nghĩ xấu xa : " Cậu chủ à, tôi thấy có vẻ cậu rất hứng thú với con gái tôi, hay ... tôi tặng con bé cho cậu để ... số nợ kia... "
Ánh mắt ông ta trở nên gian xảo : " Cậu hiểu ý tôi chứ ...?"
Nghe lời ông ta nói, Lục HIểu Minh nhíu mày : " Tôi không nghĩ ông lại mang con gái mình gán nợ cho tôi nhưng nếu được tôi có thể mang cô bé đó đi thật chứ ?" Khóe miệng anh ra khẽ nhếch lên.
"Được chứ! Được chứ!"
Hai chữ "Đồng ý" của bố đã làm trái tim cô bé mới 17 tuổi tan nát. Tương lai mở rộng về phía trước của cô bé trở lên u ám, hoang tàn đến lạ .
Ngay sau khi ký vào giấy cam kết giao con gái cho chủ nợ , anh ta liền lém cho ông một va ly tiền và đưa ra lời đề nghị :
- Số tiền này sẽ là của ông nếu ông đồng ý không bao giờ gặp mặt con gái mình .
Ánh mắt ông ta sáng lên khi nhìn thấy số tiền lớn trước mắt, không suy nghĩ nhiều mà trả lời: "Quý hóa quá, điều kiện như vậy sao tôi lại từ chối không được, từ nay con gái tôi là do cậu quyết định số phận rồi thiếu gia !" Sau khi nói lời tàn nhẫn, ông ta quay sang kéo con gái lại gần rồi vuốt mái tóc con, cố tỏ ra lưu luyến . Ông ta giới thiệu :
- "Đây là thiếu gia Lục Hiểu Minh của gia tộc Lục Gia đó con, từ nay con sẽ không lo cơm ăn áo mặc nữa rồi!"
Cô bé chỉ biết im lặng chấp nhận số phận bi thảm trước mắt. Cô nghĩ thà đi theo anh ta còn hơn sống trong ngôi nhà mà suốt 17 năm qua bị hành hạ, chịu nhiều tủi nhục. Cô chỉ biết khóc thầm trong lòng, không dám phản kháng. Vì cô biết, dù có phản kháng thì cũng không thay đổi được gì.
Sau khi thỏa thuận xong, người cha cầm va ly tiền chạy ra khỏi nhà . Trong nhà lúc đó chỉ còn Lục Hiểu Minh và đàn em đang nhìn Trương Hân Nghiên:
- Lại đây !
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng anh, giọng nói anh nhẹ nhàng mà trầm ấm vô cùng, không giống với vẻ hung dữ như hổ ăn thịt cừu vừa rồi. Cô từ từ lại gần anh...
Anh ra hiệu cho đàn em ra ngoài, còn mình thì ghé thăm tai cô thì thầm : "Từ giờ em sẽ là của tôi, em sẽ thay cha em trả nợ !".
Nói xong anh dẫn cô ra ngoài, lịch sự mở cửa xe, cô quay người nhìn anh khó hiểu. Như hiểu ý cô, anh nói: "Lên đi, đừng sợ tôi không bán em đâu phải lo".
Cô nghe vậy liền có chút tin tưởng bước lên. Nhìn lại ngôi nhà mình đã sống suốt 17 năm có chút lưu luyến. Đó là căn nhà mà mẹ cô mua lúc hai vợ chồng cưới, cứ ngỡ gia đình 3 người sẽ hạnh phúc không ngờ mẹ cô vì sinh cô mà mất máu quá nhiều và không may qua đời. Bố vì gánh nặng gia đình lên cờ bạc rượu chè từ đó không lối thoát. Đang chìm trong ký ức thì cô bị tiếng gọi của Lục Hiểu Minh kéo về hiện tại:
- Tôi sẽ đưa em về căn biệt thự của tôi. Em đồng ý chứ ?
Cô quay sang nhìn anh : " Anh giúp tôi thật sao ?"
Anh bật cười nói: "Tôi cảm thấy em rất thú vị đó. Giúp em thoát khỏi người cha tồi đó. Không tốt sao ?"
Cô im lạng không nói gì . Còn anh ta thì tự mãn cho rằng sức hút của mình quá lớn đã lung lay trái tim cô. - Từ giờ tôi gọi em là " Nghiên Nghiên ", chỉ mình tôi được gọi em như vậy thôi .
Cô đỏ mặt cúi xuống không nhìn anh. "Tôi năm nay mới 17 tuổi, anh đừng có uy nghĩ lung tung"
"Em còn bé quá nhỉ, Lục Hiểu Minh tôi đây 24 tuổi đợi em mười tám thì tôi mới 25. Chờ lúc đó tôi cho em danh phận chắc chúng ta cũng chưa già"
Cô mặc kệ anh nói nhảm nhí. Chú ý đến cảnh đẹp trên đường, cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình giải thoát như hôm nay, cô ngỡ như mình là đóa hoa hướng hương được mặt trời soi sáng được sống một cách mãnh liệt mà không phiền muộn.
Còn Lục Hiểu Minh, anh ta cũng đáng thương không không kém . Mặc dù là Thiếu gia nhưng gia đình không quan tâm. Mẹ mất khi anh mới 10 tuổi. Bố lấy vợ hai, bà ta suốt ngày đánh đập anh mà trước mặt chồng thì luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho anh. Về sau, khi bố với mẹ kế có con chung, bố càng không quan tâm đến anh, đưa anh ra nước ngoài du học. Vì thiếu tình thương nên anh đã xa ngã vào con đường làm tội đồ. Khi về nước, cũng chẳng có ai ra sân bay chào đón anh . Một mình lái xe trở về nhà thì thấy gia đình 3 người hạnh phúc, anh chỉ nhếch mép cười như mình mới là người ngoài. Anh đi dao du với côn đồ , làm những việc trái với lương tâm, về nhà người cha cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi bỏ mặc anh, ông ta chỉ quan tâm người con chung của mình với mẹ kế. Vì không chịu được cảnh ngộ như vậy nên anh mới quyết định ra ngoài sống.
Suy cho cũng, hai con người, hai số phận giống nhau được gặp gỡ, liệu họ có rách ấm được rời xa tim nhau, có cùng đi chung con đường không thì vẫn chỉ là tương lai. Không thể biết trước được.
Đắm chìm trong suy nghĩ riêng của hai người thì cuối cùng cũng chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com