Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chắc em điên rồi"

Chính Quốc dọn đồ, hộ chiếu đã được bỏ vào vali, bạn thân đến tiễn. Trên bàn có một bức ảnh cũ – hai người cười rạng rỡ dưới tán hoa anh đào – cậu cầm lên, cười nhẹ:

"Em ổn rồi."
Nhưng nước mắt lại lăn dài không kiểm soát.Điện thoại trong tay siết chặt như muốn vỡ đôi,màn hình hiển thị tin nhắn dang dở.Chính Quốc vẫn còn muốn níu kéo một chút đoạn tình cảm ấy.Nhưng nghĩ đến sự vô tâm của người ấy,cậu dứt khoát xoá hết dòng tin nhắn ấy.Rời khỏi căn phòng đầy ký ức tươi đẹp và buồn bã ấy.
__________

Đã kể một tháng từ ngày hôm ấy,Chính Quốc cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng tồn tại.
Dù đã giấu giếm tìm chút thông tin về cuộc sống hiện tại của em,nhưng lại nhận về con số 0.
Nào ai biết,Chính Quốc ở bên Canada đang sống cuộc sống mà trước đây cậu từng mơ.
"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"
"Tôi muốn mua hoa hồng.Có thể chọn dùm tôi bó hoa tươi nhất không?"
"Tất nhiên ạ"
Chính Quốc bước ra khỏi tiệm hoa với bó hoa hồng tươi.Vừa đi vừa mỉm cười
Ngước mắt lên nhìn:
BỆNH VIỆN SOWAL
Cậu không do dự,mở cửa tiến thẳng vào căn phòng cuối dãy.
"Lâu ngày không gặp cậu"
Người con gái đang ngồi nghiêm túc làm việc với hàng tá giấy tờ tài liệu khẽ ngẫng đầu.Cái nhíu mày đầy khó chịu ấy bỗng hoá vui vẻ trong chốc lát.
"Tớ có nhìn nhầm không?Là Chính Quốc đã bỏ chồng để sang Canada gặp tớ sao?Huh,tớ đoán không lầm là hai cậu giận nhau à?"
"Cũng là bỏ nhưng mà là chồng bỏ"
Gương mặt thoáng chốc sửng sốt
"Gì?Hắn ta ly hôn với cậu?"
"Ừ,tớ cũng đâu thể làm gì.Lần này tớ chọn giải thoát cho cả hai,Seoju à"
Để thông báo với bạn thân của cậu việc cậu đã ly hôn,cậu đã trải qua rất nhiều nước mắt đấy.Để không lần nào nhắc đến chuyện ly hôn với Thái Hanh mà khóc nữa....
______

Sau khi ra nước ngoài,Chính Quốc chuyên tâm với chuyên nghành trước đây và trở thành bác sĩ ở bệnh viện Jae Ra,nơi cậu được yêu quý bởi mọi người và có biệt danh là "Bác sĩ bánh quy"
Từ khi rời khỏi Hàn Quốc tới bây giờ đã là một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn không thể khiến cậu quên đi Thái Hanh. Nỗi đau ấy không ồn ào, không dữ dội — nó chỉ âm ỉ, từng ngày, như lửa nhỏ cháy mãi không tắt trong trái tim cậu.

Chính Quốc ngồi một mình trong căn nhà nhỏ ở Canada, ngoài trời tuyết đang rơi. Đèn bàn hắt bóng cậu xuống sàn, kéo dài và lạnh lẽo như chính ánh mắt cậu lúc này.

Cậu đặt tay lên ngực, chỗ trái tim vẫn chưa chịu lành, rồi khẽ thì thầm:

"Thái Hanh... Em ghét anh. Rất ghét... Nhưng sao mỗi lần nhớ lại, trái tim em vẫn đau thế này?"
"Em rời đi để quên anh. Nhưng càng xa, em càng không thoát khỏi anh."
"Nếu anh không yêu em thật lòng, thì xin anh... đừng tìm em nữa."
"Còn nếu có một chút tình cảm vẫn còn lại trong anh... thì làm ơn, đừng chỉ đứng đó. Hãy bước đến, nhưng lần này... đừng làm em khóc nữa."
Cậu tự cười với chính mình, mắt nhòe đi.

"Chắc em điên rồi. Vẫn còn hy vọng, trong khi em là người bị bỏ lại."
Tấm ảnh cũ nằm trong ngăn tủ, chụp hai người đang cười, vai kề vai. Chính Quốc khẽ đóng ngăn tủ lại, như cố ép bản thân không nhìn nữa — nhưng trái tim, thì vẫn hướng về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com