Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng ghét

Cậu bối rối, gục đầu xuống bàn.
"Thôi, anh về đi..."
"Không. Không đi. Mẹ kiếp, em biết anh muốn đè em ra hun chết không?! Dỗi mà cũng đáng yêu kiểu đó nữa..."
Cậu vừa gục đầu xuống bàn, còn chưa kịp thở dài xong thì cổ tay đã bị siết chặt. Một lực mạnh kéo cả người cậu bật dậy khỏi ghế, ép sát vào người hắn.

"Thái Hanh, anh làm cái gì—"
Không kịp dứt câu. Môi hắn đã áp xuống, hôn mạnh, đầy tức giận.
Không dịu dàng, không chần chừ—một nụ hôn cưỡng chế khiến cậu ngây người.

"Ưm... buông... anh—!"
Chính Quốc cố đẩy hắn ra nhưng càng giãy thì tay hắn càng siết chặt lấy eo cậu, miệng vẫn không rời môi cậu. Nụ hôn vừa gấp gáp, vừa sâu, như thể hắn đang muốn nuốt trọn từng giọt dỗi hờn trong cậu.

Đến khi môi tách ra, cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, tay vẫn bị giữ chặt.
"Anh bị điên à?! Đây là bệnh viện đấy!!"
"Ừ. Anh điên rồi đấy, Quốc Nhi."
"Anh buông ra, tôi sẽ báo bảo vệ—"
"Báo đi. Nhớ nói với họ là cục cưng của anh ghen bóng ghen gió với em họ anh ba ngày trời, không thèm trả lời anh, giờ còn dám né mặt nữa."
"Tôi... tôi không—!"
"Còn chối? Mặt em đỏ như quả cà chua chín thế kia mà bảo không ghen?"
Chính Quốc ngậm miệng. Hai tai đỏ đến muốn bốc khói.
"Anh... anh đáng ghét!"
"Ừ. Nhưng mà em vẫn là cục cưng của anh, nhớ chưa?"
Chính Quốc giật tay ra khỏi tay Thái Hanh sau nụ hôn trời giáng ấy, mặt đỏ bừng, mắt ngấn nước, nhưng vẫn cố gắng trừng mắt lên lườm hắn.
"Anh đúng là... không biết xấu hổ!"
"Với em, anh chưa từng biết xấu hổ đâu, cục cưng."
"Đừng gọi tôi như thế! Tôi ghét anh!"
Không đợi hắn nói thêm gì, Chính Quốc xoay người bỏ đi, gót giày lộp cộp giữa hành lang vắng như đánh nhịp theo từng nhịp tim đập hỗn loạn.
____________

Tối đó, trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Canada, Chính Quốc ngồi trên ghế sofa, ôm gối, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Màn hình tối đen. Không có cuộc gọi. Không có tin nhắn.

"Ghét rồi thì đừng mong tin nhắn chứ..."
Cậu lẩm bẩm. Đặt điện thoại xuống bàn.

...Rồi lại cầm lên.
...Rồi lại đặt xuống.

"Đồ đáng ghét... chọc người ta xong bỏ đi là sao..."
Cậu thở dài, gục mặt vào gối. Trong lòng rối như tơ vò, vừa giận, vừa... không nỡ.

Mà Thái Hanh thì vẫn chưa nhắn gì thật.

Cậu vừa định đứng dậy đi pha trà thì màn hình điện thoại sáng lên.
Một cuộc gọi video.
Tên người gọi: Kim Thái Hanh.
Chính Quốc suýt làm rơi điện thoại.
"Cái đồ... biến thái này..."

Tay run nhẹ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang rung lên từng đợt.

Đổ chuông lần thứ ba...

Cậu do dự. Tim đập thình thịch.

Nhấn nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên khuôn mặt của Thái Hanh — tóc hơi rối, ngồi trong xe, đèn đường chiếu xiên một góc mặt hắn.
"Tưởng cục cưng ngủ rồi chứ."
"Tôi đang định ngủ..."
"Trước khi ngủ thì liếc điện thoại mười lăm lần, đúng không?"
"Tôi không—!"
"Quốc Nhi à..."
Giọng hắn bỗng trầm xuống, nhẹ đi nhiều. Có vẻ không còn cay cú như lúc trưa.
"Anh không thích bị em ghét đâu."
"Thì đừng chọc tôi nữa..."
"Anh nhớ em."
Chính Quốc khựng lại. Mặt đỏ bừng. Môi mím lại, không nói gì.
"Ngày mai nếu không có lịch mổ, em ra công viên phía sau tiệm bánh đi. Anh... có chuyện muốn nói."
"Gì cơ?"
"Anh nói rồi đấy. Ngủ ngoan, cục cưng."
Tút.
Cuộc gọi kết thúc trước khi cậu kịp hỏi lại.
Chính Quốc cầm điện thoại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ai cho phép anh gọi người ta là cục cưng chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com