Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn đi làm

"Alo?" – Giọng Thái Hanh vang lên bên kia, đầy năng lượng. "Cục cưng, anh đã đặt vé máy bay rồi. Tối nay anh sẽ tới, và..."
Chính Quốc đứng sững lại, lưng tựa vào tường, tim như tan vỡ. "Thái Hanh, tôi không thể..."

"Cục cưng..." – Giọng Thái Hanh trở nên trầm lắng, nhưng ánh mắt hắn đầy cuồng loạn. "Anh sẽ đến đó ngay. Em phải nói cho anh nghe. Em không thể quyết định tất cả một mình!"
Tấm vé máy bay được đặt chỉ trong vòng chưa đầy mười phút sau khi cuộc gọi kết thúc. Thái Hanh ném vội vali lên xe, chẳng màng đến thời tiết, chẳng để tâm đến mọi cuộc họp bị hoãn lại. Hắn chỉ biết một điều: Cục cưng của hắn đang mang thai, và hắn cần phải ở bên em.

Khi máy bay đáp xuống đất Canada, trời đã nhá nhem. Tuyết rơi dày đặc, mặt đường trơn trượt, nhưng chẳng gì ngăn được bước chân Thái Hanh. Hắn tới bệnh viện ngay lập tức, sắc mặt lạnh băng nhưng trong lòng lại rối loạn như một cơn bão.

Hắn tìm được Chính Quốc đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt thất thần như đang ôm lấy một thế giới đổ vỡ.

"Cục cưng." – Giọng hắn khàn đặc vì gió lạnh và nỗi lo dồn nén, nhưng vẫn dịu dàng đến lạ. "Anh tới rồi."

Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, ngạc nhiên pha chút sợ hãi. "Anh... sao lại đến thật...?"

"Anh đã nói rồi, nếu em không nói, anh sẽ tự mình đến." – Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ đặt lên tay cậu. "Anh không chịu nổi việc em phải chịu đựng một mình"
Chính Quốc mím môi, cổ họng nghẹn lại. "Tôi... tôi không biết phải làm sao cả. Tôi sợ. Sợ mọi thứ lại bắt đầu như cũ.Bây giờ còn có sự xuất hiện của đứa bé nữa"

"Anh không đến đây để xin lỗi nữa." – Hắn ngắt lời, nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh đến để cầu xin em cho anh một cơ hội. Cơ hội để yêu em lại, từ đầu. Không còn bỏ rơi, không còn làm em khóc, không còn ly hôn nữa.Em không cần cố gắng làm gì cả,anh sẽ làm hết,em chỉ cần trao trái tim cho anh thôi.Được không?"

Không gian như lặng đi. Một giây, hai giây, ba giây. Rồi Chính Quốc thở dài thật nhẹ, nghiêng đầu tựa lên vai hắn.

"Lần này... em muốn được dựa vào anh một lần, được không?" – Cậu thì thầm, giọng run run. "Em mệt quá rồi."

Trái tim Thái Hanh như nổ tung trong lồng ngực. Hắn kéo cậu vào lòng, siết chặt không buông, như sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi sẽ đánh mất tất cả lần nữa.

"Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu nữa." – Hắn dụi mũi vào tóc cậu, thì thầm như một lời thề nguyện. "Anh yêu em. Cả em, và đứa bé nữa."

Sau khi mang thai,Thái Hanh và Chính Quốc về chung một nhà.Thái Hanh chuyển tới trụ ở Canada làm để tiện chăm sóc Chính Quốc
______________
Buổi sáng yên tĩnh trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô Canada. Ánh nắng rọi nhẹ lên sàn gỗ, hắt bóng dáng Chính Quốc đang co ro ngồi trong góc sofa, tay cầm điện thoại lén lút như thể đang làm chuyện mờ ám.

Cậu không biết rằng phía sau, ở ngưỡng cửa bếp, Thái Hanh đã đứng khoanh tay từ lúc nào, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng dõi theo từng động tác của cục cưng mình thương.

"Nhắn với ai đấy, hả?" – Giọng hắn vang lên không lớn nhưng dứt khoát, khiến Chính Quốc giật bắn, tay siết điện thoại vội vàng.

"...Không có ai hết."

"Quốc Nhi." – Thái Hanh nhấn giọng, mắt hơi nheo lại, môi mím thành một đường thẳng. "Anh thấy tên Jiwoon hiện trên màn hình rồi. Em nhắn với cậu ta làm gì?"

Chính Quốc mím môi, lí nhí: "...Em chỉ hỏi chút tình hình bệnh nhân thôi mà... Em ở nhà chán quá..."

"Chán?" – Hắn bật cười khẽ, không phải vì vui mà vì bất lực. "Thế cục cưng nghĩ đang mang thai là đi nghỉ dưỡng hả? Anh không cho em đi làm không phải vì ích kỷ. Là vì anh lo cho em, cho đứa bé."

Chính Quốc mếu máo, cong cong đôi mắt ươn ướt: "Ông xã không chơi với em... Ở nhà một mình buồn muốn chết luôn..."

Thái Hanh thở dài, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi lấy tay nâng cằm Chính Quốc lên, ánh mắt dịu dàng xen lẫn nghiêm nghị: "Cục cưng biết ai làm em lớn bụng như thế này không?"

Chính Quốc đỏ mặt, chớp chớp mắt: "...Dạ, ông xã."

"Ừm, biết là tốt." – Hắn hạ giọng, cúi sát xuống, trán gần như chạm vào trán cậu. "Vậy em cũng phải biết, ông xã có quyền quản chặt em. Bởi vì cái bụng này là do anh làm ra."

"Nhưng mà em nhớ bệnh viện..."

"Anh nhớ em." – Hắn nói không cần suy nghĩ. "Và anh sợ. Sợ em ngã, sợ em mệt, sợ em lại giấu anh chuyện gì nữa. Em ăn mềm không ăn cứng, nên anh nhịn em suốt mấy ngày nay rồi, cục cưng."

Chính Quốc hít mũi, tựa đầu vào vai hắn một cách cam chịu: "Chồng quản em như con nít..."

Thái Hanh ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu: "Ờ, tại vì em cũng y như con nít vậy."

Sau một hồi vừa nũng nịu vừa rấm rứt, cuối cùng Chính Quốc cũng thương lượng được. Cậu sẽ được đến bệnh viện 'mỗi tuần ba ngày,mỗi lần không quá ba tiếng'. Nhưng cái giá đi kèm là...

"Phải gắn GPS." – Thái Hanh chìa ra một thiết bị nhỏ như miếng dán. "Anh gắn cái này vào túi áo khoác của em. Mỗi lần em ra khỏi nhà,anh có thể theo dõi"

Chính Quốc há hốc: "Ông xã! Em có phải trẻ con đâu..."

"Không phải trẻ con?" – Thái Hanh nhướn mày. "Thế ai vừa khóc nũng nịu nói ông xã không chơi với em?"

Chính Quốc nghẹn họng, không thể phản bác. Chỉ đành chui vào lòng Thái Hanh, thở dài đầy bất lực: "Em lấy phải ông xã biến thái nghiện kiểm soát rồi..."

Thái Hanh siết nhẹ vòng tay ôm: "Biến thái hay không cũng là của em. Mà em cũng của anh. Vậy là công bằng."

Cả căn nhà lại chìm vào không gian yên bình. Nhưng trong lòng Thái Hanh, hắn biết—chừng nào cục cưng còn đang mang thai, thì hắn sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Cưng chiều, nhưng không nuông chiều. Vì hắn thương... hơn cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com