Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định Luật Của Tiểu Thuyết

Nghiên Nghiên vào lớp, nhìn vị trí trống ở bên cạnh, bất giác kêu lên một tiếng: "Hình Lộc hôm nay không có đến lớp sao?"

Cũng vừa đúng lúc vào tiết rồi, không phải là đi học muộn chứ? Một bạn học đang lúi húi pha màu, thấy nhắc tới Hình Lộc liền ngẩng lên đáp lời: "A! Nghiên Nghiên tới rồi hả? Hình Lộc thôi học rồi! Nhà cậu ấy gần đây kinh tế eo hẹp, sau này sẽ không tới nữa đâu."

"Không tới nữa sao?" – Cô đột nhiên thấy hơi thất vọng. Hình Lộc rất có năng khiếu hội họa, ở lớp toàn tranh nhau vị trí thứ nhất với Nghiên Nghiên, nếu tiếp tục được bồi dưỡng tương lai nhất định sẽ rất xán lạn. Mấy bữa trước cô có nghe nói, cha Hình Lộc mắc bệnh hiểm nghèo nên cần một khoản tiền rất lớn để chữa trị. Ai ngờ, còn chưa đầy một tuần, Hình Lộc đã nghỉ học rồi. Đáng tiếc.

Cả lớp vô cùng bất ngờ, không ít kẻ lắm chuyện xúm lại, vây quanh bạn nữ kia để hóng hớt. Hình Lộc là một trong số học sinh được thầy cô ở lớp năng khiếu quý nhất mà, có ai không ngạc nhiên chứ. Cô giáo Phương đúng lúc này bước vào, cả lớp mới thôi ồn ào.

Chớp mắt đã hết buổi, tiếng chuông vang lên khiến Nghiên Nghiên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lần này là chú Trương tới đón hai chị em, Lý Lăng Tuyết thực ra không có năng khiếu hội họa nhưng vẫn muốn chạy theo Nghiên Nghiên tới đây học, cả dọc đường trở về, mặt mày vẫn luôn xám xịt, không cần đoán cũng biết là vì chuyện gì.

Trên đường, Nghiên Nghiên bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Chú Trương, chú ở phố Hồng Duyệt phải không? Chú có quen ai tên Hình Lộc sống ở đó không?"

"Có thưa cô chủ, cô chủ sao đột nhiên hỏi vậy?" – Chú Trương ngoảnh đầu lại nhìn Nghiên Nghiên một cái, ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi ngờ.

Nghiên Nghiên thấy chú ấy lo lắng như vậy đành gãi đầu cười trừ: "Không có gì đâu ạ, chỉ là bạn học của cháu có sống ở khu đó thôi."

Chú Trương thấy vậy cũng không hỏi nữa, im lặng lái xe về biệt thự. Nghiên Nghiên về muộn, mệt mỏi nằm dài trên giường. Nếu Hình Lộc thực sự phải nghỉ học, cô ngược lại còn có chút tiếc nuối, hay là nhờ cha mẹ dành chút tiền làm từ thiện nhỉ? Nghiên Nghiên với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tìm trong danh sách bạn bè, cuối cùng cũng thấy cái tên Hình Lộc.

Hình Lộc là một bạn gái rất dễ thương, tuy không đến mức thân thiết nhưng Nghiên Nghiên cũng có quan hệ khá tốt đẹp với cậu ta. Bỗng dưng mất một người bạn, cô không nỡ cho lắm. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng vẫn chưa thấy trả lời, có lẽ cậu ta bận việc trong nhà rồi, đành tìm thời gian rảnh tới nhà hỏi thăm vậy. Phải chăng bản thân Nghiên Nghiên quá may mắn, không sinh ra trong gia cảnh chật vật như Hình Lộc? Nên cô mới không hiểu được...

Điện thoại bỗng sáng lên, kêu "Tinh! Tinh!" vài tiếng, Nghiên Nghiên vội ngồi nhổm dậy. Màn hình hiện lên dòng chữ: [Em về nhà chưa? Cũng muộn rồi, hay anh gọi đồ ăn tới cho em nhé, đừng để bụng đói!]

Tin nhắn vừa rồi là của Hạ Thanh Trì, không phải của Hình Lộc. Liếc dòng chữ trên màn hình, cô bỗng bật cười, Hạ Thanh Trì lần nào cũng thế, mỗi lần cô đi học thêm đều gọi đồ ăn tới cho cô, nhưng hôm nay nghỉ sớm, chắc anh không biết.

[Không cần đâu, em về nhà dùng bữa với cha mẹ rồi.] – Nghiên Nghiên vứt cái gối bông sang một bên, hai tay như múa trên màn hình. Thấy bên kia vẫn chưa xem, cô đang định hỏi anh vài câu nhưng nghĩ thế nào lại xóa đi, cuối cùng cũng chẳng gửi nữa.

Giờ ra chơi, lớp học ồn ào vô cùng, Nghiên Nghiên thấy Trình Hàm lôi ra một cuốn tiểu thuyết, đôi mắt lấp la lấp lánh, biểu cảm ngây ngất bèn ghé lại xem ké. Nhìn cái bìa mộng mơ thế kia, có lẽ là ngôn tình sủng ngọt rồi. Hầu hết thời gian của Nghiên Nghiên đều dành cho việc học, không học thì sẽ tới tập đoàn của cha, xem ông ấy làm việc, tiện thể học hỏi chút nào đó nên cô chẳng mấy khi để tâm tới tiểu thuyết. Thấy Trình Hàm say mê như vậy, cô tò mò vô cùng.

Trình Hàm bàn bên thấy vậy cũng ghé lại, tuy là con trai nhưng cậu ta cũng có đam mê tiểu thuyết. Thể loại nào cậu ta cũng rành, độ am hiểu không thua gì mọt sách mười mấy năm. Nghiên Nghiên chơi cùng còn sợ một ngày nào đó, cậu ta đọc quá nhiều mà tẩu hỏa nhập ma.

Trình Hàm gần đây rất cuồng mấy bộ truyện xôi thịt, cô ấy vừa đọc vừa đưa tay lên che miệng.

"Tại sao hai nhân vật chính cứ tình một đêm rồi yêu nhau vậy? Nam chính chẳng phải cũng từng có rất nhiều tình nhân như vậy sao? Cả nhân vật nữ phản diện này, cô ấy rõ ràng tài hoa, xinh đẹp, xuất chúng hơn nữ chính rất nhiều, lại còn từng yêu nhau với nam chính, sao nam chính không chọn cô ấy?" – Xem ké được một hồi lâu, Nghiên Nghiên không kìm nổi ngạc nhiên mà chỉ vào nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết.

Đại thần tiểu thuyết Trình Hàm giải thích vô cùng tận tình, giúp cô thông não về mô típ ngôn tình đang hot này: "Người có tình ta có ý, nhân duyên tác giả định thì phải đến với nhau thôi. Nữ phản diện quả thực cái gì cũng tốt hơn nữ chính, dù từng là couple với nam chính nhưng bây giờ anh ta không yêu nữa. Cô ấy chấp mê bất ngộ, không chịu buông bỏ thì trách ai đây?"

"Tại sao chứ? Một người nỗ lực không được, một người vô ý lên giường lại thành công, đây là cái kiểu gì vậy? Nhỡ đêm hôm ấy, nam chính không có tới khách sạn, lẽ nào nữ chính sẽ lên giường với người khác? Lấy đâu ra kiểu ăn may như vậy?" – Nghiên Nghiên vẫn thực sự không hiểu nổi, thế chẳng phải quá bất công cho nữ phản diện sao?

Thấy cô vẫn cau mày không phục, Trình Hàm bèn gật gù lên tiếng: "Không cần kinh ngạc quá đâu, cậu đọc nhiều rồi sẽ quen thôi. Cứ có quyền thế khủng, xinh đẹp tài năng, được mọi người quý nhất, lại yêu thích nam chính thì xác định là nữ phụ rồi."

Nói vậy thì tiểu thuyết tổng tài sủng vợ cũng chẳng khác một câu chuyện cổ tích là bao. Nữ chính tựa như cô bé lọ lem, một bước lên mây sánh vai với nam chính tổng tài. Nữ chính là tiểu bạch thỏ, được nam chính bao bọc che chở. Còn nữ phụ chẳng khác mấy mụ dì ghẻ của công chúa là bao, độc ác, mưu mô, xảo quyệt, lại luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Nhưng nếu đổi lại, mụ dì ghẻ ấy là nữ chính thì sao? Ai cũng có mặt khuất mà, thiên thần chưa chắc đã tốt đẹp, ác quỷ chắc gì đã xấu xa.

Trình Hàm xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu, cô ấy lấy từ balo ra mấy cuốn tiểu thuyết khác rồi nói: "Hay cậu thử xem mấy cuốn xuyên sách khác đi. Thể loại này có thể cậu sẽ thích đấy, nữ chính xuyên vào vai phản diện hoặc nữ phụ pháo hôi. Tớ cảm thấy khá thú vị đấy, tình tiết trong truyện rất lôi cuốn."

"Nhưng phản diện khi ấy không còn là phản diện nữa rồi. Tớ muốn bộ truyện nào thay đổi góc nhìn, góc kể thôi chứ không phải thay hẳn một con người khác vào như thế này. Ở nhà, Lăng Tuyết cũng hay xem phim ngôn tình, tớ đâm ra chán rồi." – Nghiên Nghiên lật lướt qua vài trang rồi khe khẽ lắc đầu. Trình Hàm thấy vậy cũng gãi đầu khó xử, cậu ta rất ít thấy tiểu thuyết nào như vậy, muốn tìm cũng khá khó đấy.

Trình Hàm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nghiên Nghiên, cậu biết vẽ, hay thử tạo ra một câu chuyện riêng cho bản thân đi. "

"Vậy cũng được sao?"

Nghiên Nghiên nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, có chút ngạc nhiên nhìn Trình Hàm. Cô chỉ nói cho vui vậy thôi chứ chưa từng có ý định đặt bút sáng tác. Nhìn Trình Hàm gật đầu một cái, bản thân cô bỗng có chút hồi hộp. Nhưng giây tiếp theo, cậu ta rút Ipad ra, cười vô cùng gian xảo: "Cốt truyện của đại thần Trình Hàm, nét vẽ của hoa khôi Lý Nghiên Nghiên! Đảm bảo truyện làm ra sẽ bán rất chạy!"

Trình Hàm tính toán cả rồi, nếu cốt truyện không có sức hút nhưng có Lý Nghiên Nghiên ra tay ra mặt, đám người theo đuổi cô cùng fan trong trường cũng đủ gây bão rồi. Đến khi đó mà xuất bản, Lý tổng chắc chắn sẽ ủng hộ, lợi nhuận chia ra, cậu ta ít nhất cũng được tầm năm đến mười vạn tệ. Trình Hàm lẩm bẩm tính tiến, mắt dường như nhìn thấy tiền đang phát sáng trước mặt.

Cậu ta vô cùng hăng hái, lấy bút ra lên ý tưởng ngay cho Nghiên Nghiên, còn đẩy đẩy gọng kính, làm ra vẻ rồi giải thích: "Muốn sáng tác được truyện, đầu tiên phải tìm nữ chính và nam chính cho truyện đã. Tớ thấy hào môn thế gia dạo này vô cùng hot, nếu làm về chủ đề này thì 80% sẽ được chú ý. Nữ chính còn tùy theo sở thích của cậu..."

Cuốn sổ ghi chép của Trình Hàm bỗng bị giật mạnh, cậu ta còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy cái thước to đùng đập xuống mặt bàn. Thầy giáo tóc mì tôm trước mặt nheo mắt nhìn cuốn sổ rồi nhìn sang cậu ta, nụ cười kinh dị lập tức khiến Trình Hàm nổi gai ốc: "Ha ha ha, trò giỏi nhỉ, vào tiết của tôi rồi còn sôi nổi bàn về tiểu thuyết. Buổi học cuối cùng của năm rồi, có phải muốn ra ngoài cửa đứng hay không?"

"Thầy Diệp, cậu ấy có lẽ chưa nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp. Thầy châm chước bỏ qua cho Trình Hàm nhé! Thầy phát tiết với cậu ấy sẽ mất giờ dạy đấy." – Nghiên Nghiên tươi cười nhìn thầy giáo, cô cũng có nói chuyện với Trình Hàm, không thể để đồng đội chịu một mình được. Thầy Diệp nhìn Nghiên Nghiên rồi liếc Trình Hàm, cuối cùng đành bỏ qua cho cậu ta.

Trình Hàm nhìn sang người bên cạnh, thấy cô đã im lặng chúi mũi vào quyển vở, trong lòng gào thét điên cuồng. Rõ ràng mấy giây trước còn cùng con nhóc thối ấy bàn chuyện sáng tác, mấy giây sau đồng đội đã tỉnh bơ ngồi học bài. Giáo viên cũng không phải không nhìn thấy, đây rõ ràng là thiên vị con gái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com