Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi bảo cậu diễn kẻ trộm chứ không phải diễn quỷ!!

"Thẩm Tứ, cậu như này không được, tôi bảo cậu diễn kẻ trộm, cậu như thế nào lại diễn thành quỷ đòi mạng rồi?"

Đạo diễn Lâm nghe được tiếng khóc của nữ diễn viên cách đó không xa, cau mày đối với Thẩm Tứ nói: "Cậu nghe một chút xem, người ta không tìm cậu đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần đã tốt lắm rồi!"

Thầm Tứ đứng im một chỗ, rũ đầu xuống, nghe một hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu lên nói: "Đạo diễn Lâm, tôi biết tôi diễn quá."

"Cậu cũng biết mình diễn quá sao?" Đạo diễn Lâm chỉ muốn chửi ĐM.

Không nghĩ tới chỉ một phân đoạn đơn giản là kẻ trộm đột nhập vào nhà trộm cướp, bị nữ chủ nhà phát hiện quay cả buổi sáng vẫn chưa xong.

Đạo diễn Lâm bẻ ngón tay quở trách: "Lần thứ nhất nữ chủ nhà vào cửa, cậu cầm dao đứng phía sau cửa."

"Lần thứ hai cậu núp dưới gầm giường nắm lấy cổ chân của cô ấy."

"Đến lần thứ ba tôi cũng phải kinh ngạc, làm thế nào mà cậu treo ngược được trong nhà vệ sinh?"

"Kịch bản của tôi chỉ viết tôi là kẻ trộm, nên tôi đã thử tìm hiểu rồi nhập vai." Thầm Tứ nói rất chân thành.

Thẩm Tứ thực sự cảm thấy mình đã nỗ lực hết sức để có thể diễn nhân vật này một cách sống động nhất.

"Cậu cũng không cần nhập tâm như vậy." Đạo diễn Lâm tức giận nói, mấy lời này ông nói ra đều cảm thấy không quen.

Chuyện này là sao vậy chứ?!

Làm đạo diễn nhiều năm như vậy, bản thân đều muốn diễn viên phải nhập tâm vào vai diễn, đây vẫn là lần đầu, ông muốn diễn viên đừng quá nhập tâm vào nhân vật!

Đạo diễn Lâm trực tiếp ra trận, nắm tay dạy Thẩm Tứ làm thế nào để diễn kẻ trộm.

"Action!"

Thật vất vả để ổn định lại cảm xúc, nữ diễn viên đứng trước cửa, cô vén lọn tóc trước mặt ra đằng sau tai, lắc hông mở cửa.

Nữ diễn viên chưa kịp làm ra biểu cảm gì, cô đã đối mặt với một đôi mắt trong bóng tối.

Ở trong đôi mắt đó tràn ngập những cảm xúc phức tạp xen lẫn, mang theo tuyệt vọng và sát ý tựa như đôi tay siết chặt lấy cổ.

Trong tay Thầm Tứ cầm một con dao phay khẽ vung vẩy, dường như đang suy xét xem nên  từ chỗ nào trên thân thể cô chém xuống cho thuận tay.

Hắn trông thấy nữ diễn viên, không tiến lên mà lùi lại mấy bước, như đang chờ con mồi chủ động xông vào địa ngục do hắn tự tay thiết kế.

"Cứu, cứu mạng! Có ai không đến cứu tôi với!" Nữ diễn viên bị dọa đến run chân, ngồi bệt trên mặt đất."

"Cắt!"

Ánh đèn của đoàn làm phim phảng phất đem nữ diễn viên từ địa ngục trở về nhân gian, cô khóc lớn ôm lấy nhân viên công tác: "Không diễn, không diễn! Đạo diễn, tôi thật sự diễn không nổi nữa, hu hu!!!"

Tiếng khóc của nữ diễn viên vô cùng thê lương, ai không rõ tình huống còn tưởng cô đang quay phim bi kịch.

Mặt mũi Thẩm Tứ tràn ngập bối rối, lần này cậu đã diễn đúng như đạo diễn chỉ dạy.

Bản thân là kẻ trộm khi cậu nhìn thấy nữ chủ nhà mở cửa liền cứng đờ tại chỗ, lui lại về phía sau vì sợ hãi.

Thẩm Tứ muốn an ủi nữ diễn viên, nhưng khi cô vừa trông thấy mặt cậu liền không dám nhìn mà trốn ra thật xa.

Cô đối với Thẩm Tứ đã có bóng ma tâm lí cực lớn.

Đoàn làm phim vội vàng đỡ nữ diễn viên ngồi xuống, đưa nước rồi cần khăn ấm cho cô.

"Phục đấy, một đoạn đơn giản như vậy có thể quay tận 3h lận."

"Bây giờ tiêu chuẩn làm diễn viên thấp vậy sao? Tôi làm có khi còn tốt hơn cậu ta!"

Nhóm người trong đoàn làm phim nghị luận ầm ĩ.

Đạo diễn Lâm mím môi, cố gắng kiềm chế không mắng chửi người, bộ dáng của Thẩm Tứ trong màn ảnh thực sự chẳng khác nào một tên sát nhân biến thái cuồng giết người.

Nhưng nhân vật của cậu ta là một tên trộm nhát gan như chuột cơ mà!

Đạo diễn Lâm đốt một điếu thuốc, hút một hơi dài, đáng tiếc mình không có kịch bản nào phù hợp với Thẩm Tứ.

Ông kêu Thẩm Tứ đến, thấy cậu cúi đầu liền khẽ thở dài, vỗ vỗ vai nói: "Ai giới thiệu cậu đến nơi này?"

"Là thầy Trần ạ." Thầm Tứ nói xong càng cúi gằm đầu hơn, cậu thực sự không còn mặt mũi nào nhìn đạo diễn Lâm.

Rõ ràng đạo diễn đều đích thân chỉ dạy, vậy mà mình vẫn làm hỏng.

Đạo diễn Lâm rõ ràng biết thầy Trần mà cậu nhắc đến, ông nói: "Cậu cũng thấy đấy, nhân vật này không thích hợp với cậu, cậu ở lại xem người khác diễn thế nào."

"Kỹ năng diễn xuất coi trọng sự tự do ứng biến, mà cậu lại quá cứng nhắc theo một khuôn mẫu cố định."

"Vâng ạ." Thẩm Tứ rất xấu hổ, tốt xấu gì cậu cũng tốt nghiệp từ Học viện Hí kịch Thượng Hải, vậy mà từ trước tới giờ toàn đóng vai phụ.

Nhờ thầy Trần giới thiệu mới có thể ở kịch bản của đạo diễn Lâm được đóng vai phụ, kết quả chính mình lại làm hỏng.

Thẩm Tứ nhận lấy cơm hộp của đoàn làm phim, thức ăn đi kèm cùng với thịt đều bị kẻ có ác ý lấy đi, chỉ còn lại cơm trắng khó nuốt.

Cậu cũng không để ý, vừa ăn vừa quan sát người thay thế mình đóng vai tên trộm.

Anh ta là nhân viên công tác của đoàn làm phim, bởi vì ngoại hình dữ tợn liền được chọn.

Thẩm Tứ nhìn anh ta đi vào lục tung gian phòng,nghe đến bên ngoài có tiếng mở cửa, vừa quay đầu đã mắt chữ A miệng chữ O cùng nữ chủ nhà trố mắt nhìn nhau 5 phút.

Theo tiếng hét vang lên, phân đoạn này liền kết thúc.

Sau khi kết thúc, đạo diễn Lâm gọi lại Thẩm Tứ đang muốn rời đi, nói muốn lưu lại phương thức liên lạc.

Cõi lòng Thẩm Tứ đầy hi vọng hỏi: "Đạo diễn Lâm, có phải ngài có nhân vật nào thích hợp tôi đúng không, ngài tin tưởng tôi, lần này tôi sẽ không khiến ngài thất vọng!"

"Tôi chưa từng thất vọng về cậu." Đạo diễn Lâm chứng kiến vô số người, ông nhìn ra Thẩm Tứ có thiên phú và tiềm lực, thái độ đối với nghiệp diễn cũng rất nghiêm túc, ngoại hình đặt trong mấy bộ phim tình yêu làm nam chính cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà không biết tại sao, vừa bắt đầu quay chụp thì khí chất của Thẩm Tứ trở nên âm u, cái cảm giác tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng như thấm ra từ tận trong xương tủy, tất cả đều được biểu lộ trước ống kính máy quay vô cùng tinh tế.

Đạo diễn Lâm vỗ bả vai của Thẩm Tứ: "Kịch bản của tôi không có nhân vật nào thích hợp với cậu, nhưng tôi có một người bạn gần đây đang muốn quay chụp một bộ phim linh dị, tôi sẽ đề cử cậu với người đó thử xem."

"Phim linh dị......" Thẩm Tứ chưa từng diễn qua thể loại này, chủ yếu là do thị trường phim linh dị bị hạn chế quá nhiều.

Những câu chuyện linh dị được viết tốt thường rất rùng rợn nên không được thông qua, dẫn đến việc để có thể chiếu được phim kinh dị, ngay cả nữ quỷ chân dài cũng phải thêm một tầng kính lọc.(filter)

"Đạo diễn Lâm thấy Thẩm Tứ trầm tư suy nghĩ, lông mày nhíu lại nói: "Thế nào, không thích phim linh dị?"

"Không không, đạo diễn Lâm hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên diễn như thế nào." Thẩm Tứ kích động, đấy đối với cậu là một con đường hoàn toàn mới nha.

Đêm nay có lẽ nên xem mấy bộ phim linh dị để tìm cảm giác.

Khá lắm, còn không biết có thể diễn hay không đã bắt đầu suy nghĩ, đây là một diễn viên tốt nha, đạo diễn Lâm thổn thức trong lòng.

Người giống như Thẩm Tứ trong giới cũng không nhiều, hầu hết những người thuần túy như vậy rồi cũng vẫn sẽ bị danh lợi ăn mòn.

Việc này cũng không trách được, ai mà chả muốn sống sung sướng.

Thẩm Tứ đeo balo rời khỏi đoàn phim, đạo diễn Lâm dõi mắt theo bóng lưng của cậu, kì thực ông cũng chả phải người nhiệt tình.

Chỉ là sau khi thấy khả năng diễn xuất của Thẩm Tứ, cảm thấy Thẩm Tứ chính là diễn viên chân chính.

Dù sao cậu ấy có chút khác biệt cũng chẳng ảnh hưởng đến xã hội.

Thẩm Tứ đi trên đường cũng không ai nhận ra cậu là một diễn viên xuất hiện trên TV.

Điện thoại trong tay đang phát một bộ phim đã được quay chụp từ lâu, được coi là một phim linh dị kinh điển.

Thẩm Tứ hoàn toàn đắm chìm vào nội dung cốt truyện, thỉnh thoảng làm những động tác quái dị như xoay đầu, nhún vai, xoay hông.

Người qua đường nhìn thấy động tác kì quái của Thẩm Tứ, nhao nhao kéo dài khoảng cách, chỉ sợ tên này đột nhiên cười lên rồi lôi dao ra chém người.

"Đinh!" Điện thoại đột ngột phát ra âm báo tin nhắn, trên màn hình, khuôn mặt quỷ bất ngờ hiện lên, che khuất cả phần tin nhắn.

Số người trong danh sách bạn bè của Thẩm Tứ cũng không ít, nhưng chỉ lác vài người là có liên hệ, cậu quay trở về khung chat.

Ảnh đại diện của đối phương chỉ toàn màu đen, tô điểm trên đó là một nét cười màu đỏ máu.

"Cậu khỏe, diễn viên Thẩm Tứ."

Trái tim Thẩm Tứ vì hưng phấn mà nhảy lên, cậu không nghĩ tới đạo diễn Lâm đã nhanh như vậy đề cử mình cho vị đạo diễn kia, không hổ là người làm phim kinh dị, ngay cả ảnh đại diện cũng nghệ thuật như vậy!

Cậu vội vàng trả lời tin nhắn: "Đạo diễn! Nhân vật gì cũng được, tôi đều có thể diễn!"

Đối phương trả lời rất nhanh chóng: "Tôi không phải đạo diễn, tôi là người tiến cử, chỉ cần cậu diễn tốt, về sau sẽ có vô số kịch bản chờ cậu."

Thẩm Tứ hoàn toàn bị nửa câu sau của đối phương mê hoặc, là một diễn viên, loại cám dỗ này còn hơn cả nhà cao cửa rộng, mỹ nữ vây quanh.

"Tôi nhất định sẽ diễn tốt!"

Người tiến cử: "Tốt, 0h tối nay, địa chỉ quay chụp là Chung cư Đỏ ở thành phố X, chuẩn bị cẩn thận, đừng đến trễ."

Sau đó đối phương gửi thêm một bức ảnh, Thẩm Tứ ấn mở, là đoạn giới thiệu kịch bản.

Kịch bản cấp F:《 Người chồng trở về 》

Nội dung sơ lược của kịch bản:

Đêm tân hôn, chồng của Lâm San là Trương Thành ( người diễn: Thẩm Tứ ) mất tích ly kỳ, mỗi ngày cô đều đắm chìm trong nỗi bi thương to lớn, vào một đêm mưa nào đó, người chồng đã mất tích quay về, bên cạnh đó những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra...

Thẩm Tứ không nghĩ tới đối phương trực tiếp phát kịch bản, nhìn đoạn giới thiệu của kịch bản mình còn là nam chính!!

Cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, Thẩm Tứ đưa tay lau mắt, cậu trả lời lại đối phương đã thu đến kịch bản, tiếp đó mở khung chat với đạo diễn Lâm nói lời cảm ơn.

Thẩm Tứ không biết đường, mặc dù bây giờ mới 9 giờ rưỡi, nhưng vì muốn cho đạo diễn có ấn tượng tốt, cậu quyết định bắt xe.

Trong lúc chờ xe, Thẩm Tứ suy xét đến chiều sâu nhân vật, nếu là đêm mưa quay về, vậy bộ dáng của cậu bây giờ thực....quá sạch sẽ rồi.

Người tiến cử bảo cậu chuẩn bị cẩn thận, chắc là muốn cậu xử lí tốt việc tạo hình và trang điểm.

Thẩm Tứ đi đến cửa hàng mua mấy chai nước, trước ánh mắt kì quái của người qua đường, đổ nước ướt hết toàn thân, rồi lại lăn lộn trên mặt đất để cho quần áo dính đầy đất cát.

Nhờ tấm kính pha lê của cửa hàng xem xét lại toàn thân, Thẩm Tứ vẫn cảm thấy không đủ chật vật, đang tiếc gần đây không có công trường nào đang thi công, nếu không cậu đã có thể đào hố nhảy vào tẩm chút bùn đất.

Lúc này điện thoại thông báo xe đã tới, Thẩm Tứ đành từ bỏ.

Tí tách ——

Thẩm Tứ cảm thấy gáy chợt lạnh, ngẩng đầu lên đúng lúc giọt nước rơi trên mặt.

Trời mưa.

Tài xế dừng xe, chờ khách hàng lên xe.

Lúc này hàng ghế sau có tiếng mở cửa xe, từ kính chiếu hậu tài xế nhìn thấy Thẩm Tứ toàn thân ướt đẩm, mặt mũi đầy nước bùn.

Mưa tới vừa nhanh vừa lớn, tài xế nhìn thấy Thẩm Tứ ướt đẫm không thấy kì quái, chỉ không hiểu sao cậu lại trông bẩn thỉu như vậy.

"Cậu làm gì mà lấm lem bùn đất thế?"

"Thật vất vả mới ra được, tôi muốn về nhà để tắm rửa....." Thẩm Tứ cúi đầu, giống như đang đáp lại tài xế, lại hình như chỉ đang lầm bẩm một mình.

Tài xế cảm thấy có chút dọa người, không nói thêm nữa, trực tiếp cho xe chạy.

Thẩm Tứ ngồi trên xe, tiếp tục xem nốt bộ phim linh dị dang dở, cậu đã hoàn thành tốt tạo hình của người chồng, giờ cần tìm linh cảm để nhập vai nam chính linh dị.

Ánh sáng từ màn hình chiếu rọi một bên mặt nhợt nhạt của Thẩm Tứ, tài xế ngồi ở phía trước không nhìn thấy mắt, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi bợt bạt phía dưới mái tóc ướt sũng.

Qua vài giây, dường như cậu đã thấy được điểm đặc sắc đáng để học hỏi.....

Toàn thân ướt đẫm, Thẩm Tứ cúi đầu, học theo ác quỷ trên bộ phim.

Khóe môi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng bệch.

Cậu nở một nụ cười trắng toát, quái dị.

Những sợi tóc đen như mực rủ xuống trán, phát ra từng tiếng tí tách, nhỏ giọt.

Tấm thảm dưới chân đã bị thấm ướt.

Ở ghế sau, Thẩm Tứ vẫn tiếp tục hướng về gương chiếu hậu, điều chỉnh góc độ mỉm cười.

Cậu chỉ đang luyện tập kĩ năng diễn xuất.

Kỹ năng diễn xuất tinh xảo này khiến cho tài xế phải rùng mình, trông đầu thoáng qua vô số thảm án đuối nước, một luồng hơi lạnh từ xương cụt xộc thẳng lên não!

"Thật vất vả mới có thể ra ngoài......Tôi muốn về nhà......."

Câu nói bâng quơ của Thẩm Tứ lúc lên xe, giống như ma chú không ngừng quẩn quanh.

Tài xế nắm chặt vô lăng, nuốt một ngụm nước bọt.

Đêm mưa u ám, hắn rốt cuộc đang chở người,

Hay là...........quỷ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com