Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Khoảng Cách Giữa Chúng Ta


Từ ngày Nhân nói chia tay, Isaac chỉ có thể nhìn thấy anh qua những chiếc màn hình và trong đám đông nếu hai người tình cờ tham dự cùng một sự kiện. Anh đã chặn số Isaac. Hắn dùng bao nhiêu số điện thoại mới để cố liên lạc với Nhân, nhưng anh vẫn chặn số hắn ngay tin nhắn và cuộc gọi đầu tiên. Isaac đến nhà anh đứng lì ở đó, năm phút sau Nhân đã gọi bảo vệ lên mời hắn đi. Bao nhiêu cách cố gắng tiếp cận của hắn đều vô ích trước trái tim sắt đá của anh. Để rồi đến một lúc hắn phải chấp nhận rằng, mình đã thực sự mất anh.

Từ ngày chia tay với anh, hắn cũng không còn hứng thú với những cuộc vui hoan lạc. Trên những show truyền hình, hắn vẫn tương tác với nhiều đồng nghiệp nữ, nói những câu tán tỉnh bông đùa theo kịch bản của nhà sản xuất để tạo thêm sự đậm đà cho chương trình. Nhưng đáy lòng hắn đã lạnh ngắt từ lâu.

Isaac không phải là kiểu người nhạy cảm hay dễ khóc. Hắn bày tỏ nỗi đau và sự căng thẳng của mình theo những cách rất riêng. Qua cách hắn bỏ quá nhiều muối vào món ăn mình đang nấu. Qua cách hắn nói những câu gây hấn thụ động với đàn em khi quay cùng một chương trình. Qua cách hắn đột nhiên hủy hẹn phút chót cho một hợp đồng quảng cáo sản phẩm đầy tiềm năng. Qua cách hắn ngẫu nhiên đáp trả những bình luận chỉ trích mình trên mạng bằng những lời lẽ vô cùng cay độc. Qua cách hắn rồ ga lên tốc độ tối đa, chạy lạng lách giữa con đường đông đúc xe cộ, chắn đầu những chiếc xe tải trọng lớn, bất chấp luật giao thông. Qua cách hắn uống rượu một mình ở nhà, uống nhiều đến mức phải nhập viện. Qua cách hắn đi qua đi lại liên tục trước giờ diễn, mồ hôi túa đẫm ra trên trán, rồi sau đó lại không thể lết ra khỏi giường trong suốt ba ngày.

Những đau đớn và áp lực của hắn, không tuôn ra ngoài thành dòng nước mắt, cũng không chói tai như những tiếng hét, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tiếng cãi cọ giữa người với người. Tổn thương của hắn là sự phẫn nộ trong câm lặng, là sự thù hằn đối với bản thân, là cách hắn bỏ bê sức khỏe, là cách hắn cố tạo ra ấn tượng xấu với người khác để họ tránh xa mình. Chỉ có những lúc như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc hào nhoáng của nam thần vạn người mê, và hiện nguyên hình là người đàn ông đang bế tắc, lạc lõng.

Quản lý của hắn bao năm nay đau đầu chạy theo giải quyết mớ lùm xùm hắn tạo ra, vung bao nhiêu tiền để bịt miệng đám phóng viên báo lá cải. Đến một ngày giọt nước tràn ly, cô chịu không nổi nữa, hùng hùng hổ hổ dắt theo hai nhân viên công ty lên nhà Isaac, lôi hắn xuống xe và lái đến phòng khám điều trị tâm lý.

Sau một tiếng đồng hồ, chuyên gia trị liệu đưa cho cô một tờ giấy chẩn đoán với nhiều gạch đầu dòng chứa những từ ngữ khó nhằn.

"Rối loạn lưỡng cực."

"Rối loạn lo âu."

"Rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

"Rối loạn ám ảnh cưỡng chế."

Cô thương xót nhìn người đàn ông phờ phạc trước mặt. Không ai còn có thể nhận ra đại minh tinh hào hoa phong nhã của họ trong lúc này. Bờ vai Isaac trĩu xuống, cong vào trong như thể hắn đang bị đè nghiến bởi một tảng đá vô hình. Đôi mắt hắn nhìn mông lung, khóe miệng gắng gượng mấp máy vài câu thều thào. Những âm thanh nhợt nhạt đó hóa ra lại là điều đầu tiên cứu rỗi cả sự nghiệp và bản thân hắn.

"Chị đặt hẹn điều trị giúp em nhé. Càng sớm càng tốt. Em kiệt sức lắm rồi."


***


Isaac trố mắt, không tin nổi những gì mình vừa đọc được từ email của quản lý. Về hai người nghệ sĩ sẽ cùng tham dự chương trình Vote for Five cùng hắn với tư cách là cố vấn thí sinh. Cái tên anh nằm chễm chệ giữa tên hắn và cô đồng nghiệp Đông Nhi.

Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn đang đan xen vào nhau, thắt chặt trong lồng ngực hắn. Phấn khích. Hạnh phúc. Nuối tiếc. Chua xót. Xen lẫn chút khó hiểu. Nhân vốn bài xích hắn như vậy, ghét bỏ hắn như vậy, sao lại chấp nhận tham gia một chương trình thực tế cùng hắn?

Cũng đã năm năm trôi qua rồi kể từ khi anh chia tay Isaac. Tất cả những gì hắn có về anh chỉ là những kỉ niệm, những kỉ vật, những thước phim trên màn ảnh. Dạo gần đây, hắn thấy anh hay xuất hiện cùng một cậu ca sĩ trẻ có dáng dấp rất thư sinh, nền nã. Cậu ấy ăn nói nhỏ nhẹ, không biết pha trò nhiều. Mỗi lần bị lôi vào những miếng hài chọc cười cùng các anh lớn, cậu ấy đều ngơ ngác mất một lúc. Mỗi khi bị đồng nghiệp trêu chọc, cậu ấy chỉ biết cười trừ cam chịu, chứ không hề cố gắng đáp trả.

Đặc biệt là ánh mắt của cậu ấy nhìn Nhân, lúc nào cũng như muốn cho cả thế giới biết là anh trong mắt cậu ấy đẹp đẽ đến mức nào. Mà cậu ấy hoàn toàn có căn cứ để si mê anh như vậy. Từ ngày chia tay Isaac, sự nghiệp của anh phất lên như diều gặp gió với nhiều bản hit độc đáo. Diện mạo của anh ngày càng tươi sáng, hồng hào, nhìn ở góc độ nào cũng thấy rất thuận mắt.

Isaac thấy rối rắm với những thứ cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy trong lòng mình khi hắn nghĩ về Nhân và cậu nhỏ ấy. Anh xem lại lịch ghi hình cho ngày đầu tiên của chương trình. Vẫn còn tận hai tuần nữa. Anh gọi điện cho chuyên gia trị liệu của mình và đặt một cuộc hẹn vào cuối tuần sau.


***


Trái lại với những dự đoán của Isaac, Nhân vui vẻ chào hỏi hắn trước mặt bao anh chị em nghệ sĩ. Trong suốt buổi ghi hình, đôi lúc anh còn đùa giỡn cùng hắn, còn pha trò theo những nhận xét của hắn về các thí sinh. Isaac bối rối, có phải bao nhiêu công sức hắn tập tành để bắt chuyện với Nhân sau năm năm gặp lại đều đã tan thành mây khói rồi không?

Sau buổi ghi hình, Isaac vội chạy ra phía sau hậu trường. Cùng lúc đó, Nhân đang cầm một bao xốp đầy những hộp trái cây tươi ngon đem đi phân phát cho từng thí sinh và nghệ sĩ. Anh vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện khi đưa phần cho hắn, sắc mặc anh không có một chút gì thay đổi, khiến hắn sững sờ. Sau khi đợi Nhân xong việc, Isaac khẽ kéo tay áo anh, thì thầm vào tai anh.

"Nhân ơi, anh...anh có thể nói chuyện riêng với em một chút được không?"

"Được chứ anh."

Isaac chọn một chỗ ngoài trời gần đó, vừa yên tĩnh, lại không có nhiều người qua lại. Trái với vẻ mặt điềm nhiên của Nhân, hắn lúng túng như gà mắc thóc.

"Dạo này em thế nào rồi?"

"Em ổn. Em đang chuẩn bị ra mắt vài sản phẩm âm nhạc mới, show diễn thì vẫn có đều đều mỗi ngày. Còn anh, dạo này sao rồi?"

"Anh...cũng tạm ổn. Anh vừa nhận lời tham gia vài chương trình, rồi sắp chuẩn bị quay MV. À, mấy năm nay, anh có bắt đầu điều trị tâm lý."

"Ừ, sức khỏe tinh thần rất quan trọng mà. Em mong quá trình điều trị của anh sẽ gặp nhiều tiến triển tốt."

"Cảm ơn em."

Sau câu nói đó của hắn, bầu không khí lại chìm vào im lặng, vì anh cũng không nói gì thêm. Sau vài phút suy nghĩ vất vả, cuối cùng Isaac đã cất lên câu hỏi đã khiến hắn trăn trở từ đầu buổi ghi hình tới giờ.

"Nhân, em có còn ghét anh không?"

"Chắc anh hiểu lầm gì đó rồi, anh Isaac. Em chưa bao giờ ghét anh cả."

Nghệ danh của hắn phát ra từ miệng anh với ngữ điệu đầy khách sáo, lại kéo koảng cách giữa hai người ra xa thêm vạn dặm. Thời còn yêu nhau, Nhân luôn gọi hắn bằng tên thật, với chất giọng trong veo, đôi lúc có phần nhõng nhẽo.

"Anh Tài ơi, em nấu cơm xong rồi nè, vào ăn với em đi."

"Anh Tài Cần Thơ ơi, hôm nay em tan làm ra lúc chín giờ tối, đừng quên đón em đó nha."

"Anh Tài ơi, đi lưu diễn thật tốt nha. Em là fan số một của anh."

"Anh Tài ơi, anh đi quay show vui không? Có mệt lắm không? Em nhớ anh nhiều lắm."

Ký ức lại trở về, luẩn quẩn như những hương thơm khiến hắn chìm trong mộng mị. Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Em nghe điện thoại một chút nhé."

Nhân nói rồi đi về một góc phía sau tòa nhà để nghe máy. Lúc trở về thì anh bảo mình có việc nên phải về trước.

"Vậy để anh đi cùng em về lại hậu trường."

Isaac chỉ ước quãng đường bộ này dài ra vô tận, để hắn có thể được đi bên anh lâu hơn. Để hắn có thời gian gom hết dũng khí và nói với anh những điều hắn đã chuẩn bị.

Hóa ra sự đối đãi kinh khủng nhất là đây. Không phải là giận dữ, né tránh, trách móc, hay đổ lỗi. Mà là bình thản, hòa nhã, khách sáo, như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người. Như thể cả hai chỉ là người dưng lần đầu gặp nhau, chứ không phải là người từng thương, từng dành cả tuổi trẻ cho nhau, cùng nhau đi qua thăng trầm, chia sẻ bao đắng cay ngọt bùi.

Như muốn khéo léo truyền đạt một thông điệp rằng: tôi đã buông xuống tất cả những cảm xúc và suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta ở quá khứ. Trong lòng tôi không còn lưu giữ một chút tạp niệm nào về anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com