Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Dã Tràng Xe Cát Biển Đông


Dương có mặt ở chỗ hẹn sớm trước mười lăm phút. Người hẹn em đến quán cà phê này là Isaac, một trong những ca sĩ yêu thích của Dương thời em còn học cấp ba, tất nhiên là xếp sau thần tượng Trúc Nhân. Isaac cũng nằm trong dàn cố vấn thí sinh cùng với Nhân ở chương trình thực tế mới ra mắt năm nay. Mỗi lần em đến đón anh từ địa điểm ghi hình thì đều thấy hai người đang trò chuyện. Dương luôn lễ phép chào hắn, nhưng trong lòng em lại có chút linh cảm không hay về người đàn ông này. Nhất là ở ánh mắt phức tạp của Isaac khi nhìn Nhân, cho em cảm giác rằng mối quan hệ giữa hắn và anh không hề dừng lại ở mức độ đồng nghiệp đơn thuần.

Sau vài lần chào hỏi nhau, Isaac đã chủ động trò chuyện với em. Hắn hỏi thăm em về công việc, những dự án mới, rồi rủ em đi cà phê. Dương vui vẻ nhận lời hắn, nhưng trong lòng em vẫn thấy hồi hộp trước ngày hẹn.

Isaac xuất hiện trong chiếc quần jean ôm và chiếc áo nỉ dài tay, tôn lên bờ vai rộng và khuôn ngực rắn chắc. Kiểu tóc của hắn chỉ đánh rối rồi vuốt keo đơn giản nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ điển trai của ca sĩ thần tượng vạn người mê. Sau khi gọi món nước, Isaac ngồi xuống và bắt đầu tán gẫu với em về những chuyện trong nghề. Không khí của buổi trò chuyện rất thoải mái, cho đến khi hắn ngập ngừng buông ra một câu hỏi.

"Em có vẻ thân với Trúc Nhân nhỉ?"

"Dạ."

"Nhân có nói gì với em về anh không?"

Dương chợt đứng hình trong giây lát. Vậy là linh cảm của em đã đúng. Có điều gì đó ẩn khuất trong mối quan hệ giữa Nhân và người đàn ông này.

"Dạ không ạ."

Isaac thu lại nụ cười thân thiện từ đầu buổi đến giờ, thay vào đó là một biểu cảm khó đoán.

"Có thể điều này hơi đột ngột với em. Nhưng anh và Nhân từng là người yêu của nhau. Tụi anh đã ở bên nhau tám năm."

Trong đầu Dương lúc này là một tiếng nổ lớn. Mặt đất dưới chân em như đang sụp xuống một vực sâu không đáy.

"Có thể em không tin những lời anh nói, vì tính Nhân cũng không phải là người hay nhắc lại chuyện cũ. Nhưng em có thể xem hết những bức ảnh trong album này. Cứ thoải mái, dù gì trong điện thoại anh cũng không có gì riêng tư đến mức phải giấu diếm cả."

Isaac mở khóa điện thoại của mình, thực hiện vài thao tác trên màn hình, rồi đặt chiếc điện thoại trước mặt Dương.

Lý trí em gào thét, khuyên em hãy đứng lên, chào Isaac và ra về, lấy cớ là mình có việc bận. Lý trí của Dương đang cố bảo vệ em, cố nói với em rằng tuyệt đối không được động vào chiếc điện thoại ấy, vì quyết định sai lầm này sẽ không cho em bất cứ đường lui nào cả.

Dương cầm chiếc điện thoại lên.

Đó là một album chứa gần một nghìn tấm ảnh. Dương bắt đầu bấm vào tấm ảnh thứ nhất. Đó là hình của Nhân và Isaac đang mặc áo sinh viên của hai trường đại học khác nhau. Anh để đầu đinh, trên mắt là cặp kính dày cộm, với làn da đen sạm. Độ phân giải của bức ảnh này rất thấp, cứ như nó được chụp bằng những chiếc điện thoại đời cũ. Bên cạnh anh là Isaac với nước da cũng xỉn màu không kém, mái tóc hắn nhuộm màu nâu nhạt. Tấm tiếp theo là hình hai người, vẫn cùng một kiểu tóc và trang phục, đang ngồi bên nồi lẩu trên bàn ăn, mỉm cười tươi rói. Tấm hình sau đó, tóc Nhân đã dài ra một chút, nước da cũng có phần sáng màu hơn, anh đang ôm cổ Isaac mà đặt lên má hắn một nụ hôn.

Dương xem từng tấm ảnh, không hề bỏ qua một tấm nào.

Ảnh Nhân chụp cùng Isaac ở buổi diễn ra mắt của nhóm 365.

Ảnh Isaac chụp cùng Nhân ở hậu trường The Voice.

Ảnh hắn chụp cùng anh ở buổi ra mắt MV Thật Bất Ngờ.

Ảnh anh và hắn cùng đi du lịch, mỉm cười rạng rỡ dưới hoàng hôn trên biển.

Ảnh chụp tấm gương phản chiếu cách hắn ôm eo anh từ phía sau.

Ảnh anh và hắn ở buổi công chiếu bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể do hắn đóng vai chính.

Những bức ảnh chứa đựng biết bao nhiêu câu chuyện, ghi dấu lại bao nhiêu cột mốc thời gian. Dương như người độc giả đang ngồi trên một cỗ máy thời gian, lạc lối trong một thiên tình sử.

Ảnh hai người cùng đắp một tấm chăn, chen chúc trên một chiếc giường nhỏ.

Ảnh hắn đặt môi mình lên môi anh, trên môi hai người còn dính một lớp bọt kem trắng.

Ảnh chụp tấm lưng trần mịn màng của anh.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh và hắn.

"Người yêu ơi, em đói."

"Xuống mở cửa cho anh đi bé, anh mua cháo cho em rồi nè."

"Anh ơi, em lại cãi nhau với bố mẹ nữa rồi."

"Cho anh mười lăm phút, anh chạy qua nhà em liền."

"Anh Tài ơi, em nhớ anh quá à."

"Tối nay là buổi diễn cuối của anh rồi. Diễn xong anh xin kiếu buổi tiệc rồi về với em liền. Chịu khó đợi anh nha bé, khi về anh sẽ mua thật nhiều bánh tráng sữa dừa cho em."

"Anh họp xong chưa, em đợi anh nãy giờ nửa tiếng rồi."

"Sắp xong rồi. Anh xin lỗi em nhiều, đừng giận anh nha bé. Thương em."


Hóa ra, Nhân của em từng là một người đơn thuần đến như vậy. Buồn, vui, giận, ghét, đều thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Không ngại làm nũng với người yêu. Không ngại gửi đi những lời ngọt ngào. Không ngại bày tỏ những điều mình mong muốn. Không ngại bộc lộ những khoảnh khắc yếu đuối của bản thân.

Lồng ngực em như bị ai bóp nghẹt. Dương cố gắng điều hòa hơi thở, giấu hết những đau đớn của mình vào trong. Cho đến khi đã xem xong tấm ảnh cuối cùng, em ngước mặt lên, chỉ thấy Isaac đang bình thản ngồi nhâm nhi ly cà phê. Ánh mắt hắn nhìn em lúc này có chút đắc thắng.

"Em thấy sao?"

Dương hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi trả lại điện thoại cho hắn.

"Em thấy trong quá khứ, anh Nhân và anh Isaac đã từng rất hạnh phúc."

"Ừ, bọn anh đã từng rất hạnh phúc."

Sau câu nói vô thưởng vô phạt của Isaac, cuộc trò chuyện của họ rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Bao nhiêu suy nghĩ đang đấu đá nhau trong đầu Dương, trước khi em có thể mang cuộc trò chuyện này trở lại.

"Anh Isaac có thể cho em hỏi một vài câu được không? Em xin lỗi trước vì sẽ thất lễ với anh."

"Được, không sao, cứ hỏi đi em."

"Tại sao anh lại quyết định tiết lộ chuyện này cho em biết? Tại sao anh lại đưa em xem những bức ảnh đó? Tại sao lại là em?"

Isaac trầm tư một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Thành thật với em, Nhân và anh trong quá khứ có nhiều hiểu lầm, lại chưa đủ chín chắn để biết ngồi lại cùng nhau giải quyết mâu thuẫn, nên anh đã để vuột mất em ấy. Sau khi chia tay, anh chiêm nghiệm được nhiều điều về bản thân mình, về mối quan hệ của anh và em ấy. Nhân là mối tình đầu của anh, cũng là người thấu hiểu anh nhất, nên anh không thể để cuộc đời mình cứ trôi qua từng ngày mà không có em ấy bên cạnh. Anh nghĩ bây giờ mình đã sẵn sàng để chinh phục em ấy lại từ đầu, và hàn gắn lại mối quan hệ tình cảm giữa cả hai."

Nỗi bất an đã chế ngự tâm trí của Dương. Em giấu bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình xuống bên dưới bàn.

"Anh cảm nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của em dành cho Nhân. Anh không rõ tình cảm của em đối với Nhân còn có gì sâu sắc hơn tình đồng nghiệp hay không. Nếu có, thì anh khuyên em nên chọn một hướng đi khác, để sau này đỡ phải khó xử cho cả ba. Còn nếu không, thì coi như anh lo lắng thừa rồi vậy."

Bao lâu nay, Dương góp nhặt từng khoảnh khắc vui vẻ, tươi đẹp giữa em và Nhân để xây dựng lên một thành trì, bảo vệ bản thân khỏi sự tự ti trong tình cảm. Giờ đây, thành trì đó đang nứt toác ra thành từng mảnh.

"Những năm tháng Trúc Nhân mới chân ướt chân ráo đến Sài Gòn, dấn thân vào con đường nghệ thuật, theo đuổi ước mơ, em ấy đều có anh ở bên. Anh là người đón đưa Nhân mỗi ngày khi em ấy phải làm một lúc hai công việc để trang trải tiền học, vì thời đó bọn anh ai cũng khó khăn. Anh là người ôm chặt lấy Nhân vào lần đầu tiên em ấy khóc nức nở vì cãi nhau với ba mẹ. Anh là người em ấy nằm cạnh bên tỉ tê tâm sự cả đêm sau khi được nhận vào chương trình Giọng Hát Việt. Anh là người đầu tiên tỏ tình và được em ấy nhận lời yêu."

Cứ như thế, Isaac từng bước đánh thẳng vào nỗi mặc cảm sâu kín trong lòng Dương. Nỗi mặc cảm rằng, trong mắt Nhân, em chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời, đủ chín chắn, không thể làm chỗ dựa vững chãi cho anh.

"Anh ở bên Nhân hết tám năm thanh xuân, cùng nhau đi qua bao đắng cay ngọt bùi. Đó không phải là một thời gian ngắn. Tình cảm em ấy dành cho anh rất sâu đậm, vì anh là người hiểu em ấy nhất. Chỉ cần anh thành tâm theo đuổi em ấy lại một lần nữa, Nhân sẽ quay về bên anh thôi. Sẽ khó có ai chen chân được vào giữa anh và Nhân lắm."

Em phải rời đi thôi. Những điều này đã gần chạm đến giới hạn chịu đựng của em rồi.

"Anh Isaac, em cảm ơn lời khuyên và chia sẻ của anh. Nhưng cảm xúc của anh Trúc Nhân thuộc về anh ấy, nên em muốn được lắng nghe từ chính anh ấy chứ không phải từ một ai khác."

Dương không tin vào những gì mình vừa thốt ra. Bao nhiêu khổ sở từ lúc em xem những bức ảnh trong điện thoại Isaac đã khiến đầu óc em đình trệ. Để đến giờ đây, Dương hoàn toàn phó mặc cho bản năng thay mình đối đáp.

"Khi nào anh Trúc Nhân nói thẳng với em là anh ấy không muốn nhìn thấy em nữa, thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Còn khi nào chuyện đó chưa xảy ra, thì em vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy."

Trong lòng Dương tự giễu bản thân mình. Cứ thể như em nói những điều này ra thì lập tức sẽ khiến Isaac nản chí và bỏ cuộc vậy. Hắn và em, từ đầu đã không có cùng điểm xuất phát rồi.

"Em không phải là mối tình đầu thuở thiếu thời của anh Trúc Nhân. Em không phải là người đầu tiên được anh ấy trao cho tình yêu thơ ngây đơn thuần, được anh ấy trao trọn hết lòng tin. Nhưng em vẫn luôn cố gắng vì anh ấy mà trưởng thành hơn, từng chút từng chút chinh phục trái tim anh ấy, khiến anh ấy mở lòng hơn với em, khiến anh ấy tin vào tình cảm của em."

Nắm tay của Dương siết chặt, đầu móng em bấu vào lòng bàn tay mình đến phát đau.

"Từ lần đầu tiên gặp nhau tới bây giờ, sự kết nối của em và anh Nhân càng ngày càng tốt lên. Ngày dài tháng rộng sau này, em sẽ luôn ở bên cạnh anh Nhân, chăm sóc anh ấy, trân trọng anh ấy. Em tự tin mình có thể làm anh ấy hạnh phúc hơn bất kì người nào đã tới trước em."

Cậu nhỏ này quả thật đã đưa hắn từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tình yêu và lòng tin anh trao cho hắn năm ấy là một loại kho báu vô giá. Hắn đã không biết giữ gìn và vun vén, để gia tài đó ngày càng vơi dần, rồi trắng tay từ khi nào không hay.

Em không có xuất phát điểm thuận lợi như hắn. Em bắt đầu từ con số không, từng ngày từng ngày đều nỗ lực vun đắp tình cảm giữa anh và em, cố gắng vực dậy niềm tin vào tình yêu của anh mà hắn đã tàn nhẫn vắt kiệt.

Người ngồi không ăn núi đã lở lại đi chê người khác là dã tràng xe cát biển đông.

"Nếu em đã quyết vậy rồi, thì anh cũng không thể làm gì khác để khiến em đổi ý được."

"Anh Isaac, cảm ơn anh."

Hắn nhướn mày nhìn Dương đầy khó hiểu.

"Vì điều gì?"

"Vì đã ở bên cạnh anh Trúc Nhân tám năm. Nhờ ở trong mối quan hệ với anh, anh ấy mới hiểu rõ nhu cầu tình cảm của bản thân và biết đặt ra ranh giới để bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Nhờ sự xuất hiện của anh trong tám năm đó, em mới được ở bên một anh Trúc Nhân kiên cường, tinh tế, và dịu dàng như lúc này."

Isaac nhất thời không biết phải phản hồi lại câu nói này của Dương như thế nào, nên hắn chọn cách giữ im lặng. Em cầm ly cà phê của mình lên và uống sạch, để vị đắng len lỏi vào khoang miệng, giải tỏa sự ngột ngạt trong tâm trí em.

"Anh Isaac còn điều gì muốn nói với em không ạ?"

"Không, anh nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói rồi."

"Vậy em xin phép về trước ạ."

"Ừ em, đi về cẩn thận nhé."

Có lẽ tới đây là đủ. Em cần một chút không gian riêng để suy nghĩ về mọi thứ mình đã biết và cảm nhận trong ngày hôm nay. Và có lẽ trái tim em sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục từ đòn đánh chí mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com