Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng Sáng của tôi


Tôi tên là Lâm Nguyệt, một học sinh bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nếu có gì đó đặc biệt về tôi, thì có lẽ chỉ là việc tôi luôn trở thành mục tiêu bắt nạt của đám người trong lớp.

Tôi không giỏi phản kháng, cũng không có ai để bảo vệ mình. Dù đôi khi tôi tự nhủ rằng mình nên mạnh mẽ hơn, nhưng có những thứ không phải cứ muốn là làm được.

Ngày hôm ấy, tôi nghĩ sẽ lại là một ngày tồi tệ như mọi ngày khác, cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Người con gái với mái tóc ngắn, đôi mắt sắc sảo và dáng vẻ ngông nghênh đứng trước lớp tôi, hờ hững giới thiệu tên mình:

"Tôi là Tần Di, mong các cậu đừng làm phiền tôi."

Cả lớp im lặng trong vài giây, rồi bắt đầu thì thầm với nhau.

"Nhìn cô ta ngầu ghê, nhưng có vẻ khó gần."

"Nghe nói nhà giàu lắm đấy, ba mẹ quyền lực lắm nên muốn làm gì cũng được."

"Kiểu con nhà giàu hống hách đây mà."

Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nghĩ rằng người như cô ấy sẽ có liên quan gì đến mình.

Nhưng tôi đã nhầm.

---

Buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang lúi húi dọn bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Lâm Nguyệt, cô vẫn còn bám theo tôi sao?"

Tôi cứng đờ người.

Là Dương Thành – người mà tôi từng thích, cũng là người đã khiến tôi đau lòng nhất.

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn khác với sự dịu dàng mà anh từng dành cho nữ chính trong cốt truyện.

"Cô nghĩ chỉ cần giả vờ đáng thương là tôi sẽ quay lại với cô sao? Thật ghê tởm."

Tôi không làm gì cả. Tôi chưa bao giờ làm gì cả.

Thế nhưng, lời nói của anh ta lại khiến mọi người cười rộ lên, ánh mắt chế giễu nhìn tôi như thể tôi là một kẻ bám đuôi đáng thương.

"Cút ra chỗ khác, đừng để tôi thấy cô nữa."

Trước ánh mắt giễu cợt của những người xung quanh, tôi lặng lẽ cúi đầu, siết chặt góc áo, cố gắng kìm lại nỗi đau.

Chưa kịp làm gì, một cốc nước lạnh đã đổ ụp lên đầu tôi.

Những tràng cười vang lên đầy thích thú. Tôi run lên vì lạnh, cũng vì nhục nhã.

Chẳng ai trong lớp có ý định giúp tôi. Tôi cũng đã quen với điều đó.

Nhưng lần này, có một người không như vậy.

Rầm!

Âm thanh của một chiếc ghế bị đá bay khiến cả lớp giật mình. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lướt qua, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Trương Hân, ép cô ta dựa vào tường.

"Mày vừa làm gì?" Giọng nói trầm lạnh, đầy nguy hiểm.

Là cô ấy.

Tần Di – người mới chuyển đến lớp tôi sáng nay.

Trương Hân sững sờ, có lẽ không nghĩ rằng lại có người dám ra mặt vì tôi. Cô ta lắp bắp: "Mày… mày bị điên à?!"

Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường.

"Người bị điên ở đây là mày mới đúng. Chưa ai dạy mày không được bắt nạt người khác à?"

Không ai trong lớp dám lên tiếng. Một số người thậm chí còn lén lút quay video lại.

Chưa dừng lại ở đó, Tần Di bất ngờ giật lấy cốc nước trên bàn, đổ thẳng lên đầu Trương Hân rồi cười khẩy.

"Ủa, tao tưởng mày thích chơi trò này lắm mà? Để tao cho mày biết cảm giác nó ra sao nhé!"

Cả lớp ồ lên, không ngờ Tần Di lại dám làm đến mức này.

Dương Thành đứng bên cạnh nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn cô ấy: "Cô có biết mình đang làm gì không?"

Tần Di xoay đầu sang nhìn anh ta, nhếch môi đầy khiêu khích.

"Ồ, đây chẳng phải là Dương Thành thiếu gia sao? Chắc anh thấy vui lắm khi nhìn cô gái này bị bắt nạt đúng không?"

Tôi giật mình nhìn cô ấy, không ngờ cô ấy lại dám thách thức cả Dương Thành.

Dương Thành lạnh lùng đáp: "Chuyện của tôi, không liên quan đến cô."

Tần Di bật cười, tiếng cười của cô ấy vang lên rõ ràng trong lớp học yên tĩnh.

"Vậy từ giờ liên quan rồi đấy."

Dứt lời, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi lớp trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người.

Chiếc áo khoác của cô ấy bất ngờ trùm lên đầu tôi, hơi ấm từ áo lan ra, xua đi cảm giác lạnh lẽo trên tóc và áo tôi.

"Đi theo tôi."

Giọng nói khi nãy còn lạnh lùng là thế, nhưng bây giờ lại trầm ổn đến lạ. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, trong khi Tần Di chỉ nhẹ nhàng kéo tôi đi, không hề cho tôi cơ hội từ chối.

.

.

.

.

Tôi không biết từ khi nào... Cậu ấy đã là ánh sáng trong tim tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: