Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đôi ta

Chương 6

Ta đã tự nhốt mình trong phòng từ đêm hôm đó.

Ta nhớ rõ khoảnh khắc mình quay lưng bỏ đi, bước chân vội vã đến mức suýt vấp vào bậc cửa. Một cảm giác nghẹt thở bóp chặt lấy lồng ngực của ta, nỗi sợ len lỏi trong từng hơi thở như một con quái vật vô hình đeo bám ta. Ta sợ phải đối diện với sự thật rằng em không yêu ta, sợ phải nghe lời từ chối cất lên từ đôi môi người ta yêu thương nhất. Ta thừa nhận bản thân hèn nhát không đủ can đảm để chờ đợi câu trả lời, không dám đối diện với ánh mắt xanh tuyệt đẹp kia nếu như trong đó chỉ có sự lảng tránh. Ta rời đi trong một cơn hoảng loạn thầm lặng, bàn tay siết chặt vạt áo, bước chân rối loạn như muốn thoát khỏi chính những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng.

Cả ngày hôm ấy, ta không rời khỏi thư phòng. Ta ngồi lặng bên cửa sổ, đôi tay siết chặt thành ghế đến trắng bệch. Từng tia nắng chiều xuyên qua khung kính, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng cam u buồn, nhưng không thể sưởi ấm nỗi lạnh lẽo đang lan dần trong lòng hắn.

Trên bàn, bức thư từ Bộ Pháp thuật nằm đó như một lời tuyên án, một nhát dao sắc lẻm cứa sâu vào tâm can. Đôi mắt ta quét qua từng con chữ như muốn đốt cháy chúng, nhưng không gì có thể thay đổi sự thật tàn nhẫn này. Ta biết bản thân không có quyền tước đi điều này khỏi em. Harry Potter xứng đáng với nó—xứng đáng với sự tự do, với một tương lai rộng mở, với cuộc đời không có một kẻ như ta giữ chặt. Nhưng nếu em rời đi... liệu cậu có bao giờ quay lại?

Ta siết chặt tóc , làm rối tung những lọn bạch kim vốn luôn ngay ngắn. Cổ áo sơ mi mở bung hai cúc, cà vạt bị nới lỏng, vạt áo cũng nhăn nhúm vì những lần hắn bất giác túm lấy nó khi tâm trạng quá rối bời. Đây không phải hình ảnh của một Malfoy đúng nghĩa. Nhưng lúc này, ta chẳng buồn quan tâm.?

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo ta khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Ta khó chịu. Rõ ràng đã dặn gia nhân không làm phiền, vậy mà—

Lại một lần nữa. Hai lần. Ba lần. Bốn lần.

Ta bực bội đứng dậy, mở cửa với ý định quở trách kẻ dám làm phiền , nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Draco, em tới tạm biệt anh."

Em đứng đó, đôi mắt xanh lục ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, phản chiếu những cảm xúc hỗn độn chưa thể gọi tên. Mái tóc đen của em rủ xuống trán, những lọn tóc mềm mại ôm lấy gò má. Đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng , mang theo một sự do dự mơ hồ, nhưng vẫn sáng rực một thứ cảm xúc khó gọi tên . Chiếc áo sơ mi trắng làm từ vải nhẹ, có những đường xếp nếp mềm mại trước ngực, tay áo phồng và cổ áo mở rộng. Quần màu nâu sẫm, cạp cao ,làm tôn lên vóc dáng thanh lịch nhưng vẫn mang vẻ phóng khoáng . Khuôn mặt em bình thản nhưng lại phảng phất nét bối rối, đôi môi hé mở như đang định nói gì đó rồi lại thôi.

Tim ta như trùng xuống. Trong khoảnh khắc, mọi thứ quanh ta trở nên mơ hồ. Gió chiều thổi qua hành lang, mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ, nhưng ta chẳng cảm nhận được gì ngoài sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. Ta lao tới, ôm chầm lấy người trước mặt.

"Em định đi đâu? Sao lại tạm biệt?" Giọng nói khàn đi, gần như nghẹn lại.

Em bật cười, nhẹ nhàng như gió thoảng: "Chỉ trêu anh thôi. Em nghĩ nếu mình không làm thế, anh sẽ không bước ra khỏi phòng mất."

Ta muốn tức giận, nhưng kỳ lạ thay trong lòng lại chỉ thấy nhẹ nhõm. Ta buông lỏng vòng tay, để đôi mắt mình một lần nữa lạc vào đôi mắt em—một màu xanh trong như thảm cỏ xanh trải dài bất tận ngày xuân . Chính đôi mắt này đã hút hồn ta , chính đôi mắt này luôn xuất hiện trong những giấc mơ của ta nhưng cũng chính đôi mắt này đã khiến ta lo sợ tột cùng khi phải nhìn thẳng vào nó .

Đột nhiên, em vươn tay, nhẹ nhàng nhấc bức thư khỏi tay ta. Ta giật mình, ta không nhận ra rằng bản thân đã vô thức mang theo bức thư đó khi mở cửa. Ta muốn giật lại nó, nhưng em chỉ cười, đặt lá thư trở lại vào túi áo ta.

"Em biết rồi mà," em nói, ánh mắt không hề có chút trách móc, chỉ có sự thấu hiểu dịu dàng.

Ta sững người. Ta đã nghĩ em sẽ giận dữ, sẽ trách móc ta vì đã cố tình che giấu chuyện này. Ta đã sợ em sẽ ghét bỏ ta... nhưng giờ đây, đối diện với ánh nhìn dịu dàng ấy, Draco Malfoy lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt vì sợ hãi.

Em vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má ta.

"Anh khóc gì vậy? Em làm gì có lỗi à?"

Ta khẽ lắc đầu. Ta không giấu giếm được nữa. Ta không muốn lừa dối Harry, cũng không muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình.

"Xin lỗi... Anh không muốn giấu em. Chỉ là... anh sợ em rời đi."

Em nhìn ta thật lâu, rồi chợt cười, đôi mắt sáng lên như vì sao trong đêm.

"Vậy hôm ấy, hai chúng ta cùng đi nhé."

Ta sững người. Cả cơ thể hắn như ngừng lại trong giây lát. Ta khẽ gục đầu vào vai em, vòng tay ôm lấy em thật chặt.

"Xin lỗi... xin lỗi... Anh xin lỗi..." Ta lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần nói thêm một lần nữa, nỗi sợ hãi trong lòng sẽ vơi bớt.

Em nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ta lên, ngón tay của em dịu dàng lướt qua làn da ta, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Còn nữa, em chưa nói xong."

Ta khẽ hoảng loạn. Còn gì nữa sao? Ta chưa kịp phản ứng thì em đã tiếp tục.

"Tối hôm qua, em chưa trả lời nhỉ?"

Ta hoảng sợ. Ta muốn bảo rằng em không cần trả lời, muốn trốn tránh một lần nữa, sợ rằng đáp án của em sẽ khiến ta tan nát.

"Kh—"

Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Đôi môi mềm mại của em chạm nhẹ lên môi ta, ấm áp và dịu dàng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đã đủ để khiến ta rơi vào cơn choáng váng.

"Em cũng thế," em thì thầm khi tách khỏi ta.

Ta ngơ ngác, rồi gần như bật khóc trong vỡ òa. Ta ôm lấy em thật chặt, như sợ nếu lỏng tay dù chỉ một chút, người ta yêu sẽ tan biến khỏi vòng tay ta. Hơi thở gấp gáp, ta cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn—ban đầu ngập ngừng, như một lời khẩn cầu, rồi nhanh chóng trở nên cháy bỏng, ngập tràn khao khát. Đôi môi ta ép chặt lấy em, tham lam cảm nhận vị ngọt dịu của em, từng đường nét mềm mại nơi khóe môi em khiến Draco Malfoy này mê đắm. Một tay ta luồn vào mái tóc mềm mượt, kéo em sát hơn, như muốn hòa làm một với người trước mặt. Trái tim ta đập loạn nhịp, dồn dập và mãnh liệt, như thể chỉ có nụ hôn này mới có thể giữ lại tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong ta.

Lần này, Draco Malfoy rơi nước mắt, nhưng là vì niềm hạnh phúc tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com