Định mệnh đã an bài
Chương 1
Mùa đông năm ấy, sương mù giăng dày đặc khắp lối đi dẫn vào thái ấp Malfoy. Cái rét cắt da của nước Anh phủ lên những mái nhà bằng đá xám, lên những vườn hồng đã tàn lụi trong giá lạnh, lên cả những bức tượng cẩm thạch đứng lặng lẽ nơi cổng vào. Bên trong đại sảnh rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lay động, hắt bóng lên tường những đường nét run rẩy như một bức tranh sơn dầu còn ướt.
Ta nhớ rõ ngày hôm đó, ngày mà cha dẫn theo một đứa trẻ bước vào thái ấp Malfoy.
Nhớ rất rõ đêm hôm ấy, khi chiếc xe ngựa dừng trước cổng trang viên Malfoy.
Bầu trời đêm như bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn những vệt sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu chập chờn bên hiên cổng. Những hàng cây cổ thụ bao quanh thái ấp vươn lên như những bóng ma vô hình, tán lá đen sẫm vặn vẹo trong làn sương mù dày đặc. Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ hở, làm không khí trở nên đặc quánh, u ám đến ngột ngạt.
Ta đứng đó, lặng lẽ quan sát khi cánh cửa xe ngựa từ từ mở ra. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Rồi em bước xuống—chậm rãi, uyển chuyển, nhẹ nhàng đến mức ta ngỡ như ánh trăng đang rơi xuống mặt đất. Mái tóc đen như nhung, làn da trắng tựa sứ, và đôi mắt xanh lục sắc sảo đến lạ thường. Chúng như hai viên ngọc phát sáng giữa cái tối tăm của nơi này, đối lập hoàn toàn với sự ảm đạm và cằn cỗi của thái ấp Malfoy.
Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ yếu lòng. Kẻ hèn nhát thì càng không. Dù sao, ta vẫn là Draco Malfoy, cái tên đồng nghĩa với vẻ cao ngạo và huyết thống lãnh lắng. Vậy mà ngay khoảnh khắc đó, khi bắt gặp đôi mắt xanh lục bảo sáng trong như báu trời đêm màu ngọc, Draco Malfoy đã hoàn toàn sụp đổ .
Ta vội vàng chạy từ phòng ngủ xuống đại sảnh ngay khi nghe thấy tiếng của mẹ , ta biết ta sắp gặp em . Chạy , nghe có vẻ không có phong thái của Malfoy nhưng lúc đó những gì ta muốn chỉ làm ngắm nhìn đôi mắt đó gần hơn . Ta mong chờ nhìn cánh cửa lớn khi đang chỉnh lại những lọn tóc về đúng bị trí của nó
Khi cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, thiếu niên bước vào, đôi giày da khẽ vang lên trên nền đá cẩm thạch. Cậu gầy gò, bé nhỏ đến mức như thể sẽ bị nuốt chửng bởi căn phòng đồ sộ này, nhưng đôi mắt lục bảo của cậu thì không. Đôi mắt ấy sáng rực dưới ánh đèn, phản chiếu muôn vàn tia sáng lấp lánh như những viên ngọc bích quý giá nhất. Từng sợi tóc đen mềm mại xõa xuống trán, khẽ dao động theo từng bước chân cậu đi.
Ta đã từng thấy vô số kẻ đẹp đẽ trong những dạ hội của giới thượng lưu, những công tử áo gấm quần là, những quý cô lộng lẫy như những bông hoa nở rộ trong nhà kính. Nhưng chưa từng có ai khiến ta phải ngỡ ngàng như vậy. Harry Potter—người thiếu niên vừa bước vào thái ấp Malfoy—là kẻ đẹp đẽ nhất mà ta từng nhìn thấy. Và trong khoảnh khắc ấy, ta biết rằng suốt phần đời còn lại, Draco Malfoy ta sẽ chẳng thể rời mắt khỏi Harry Potter .
"Đây sẽ là em họ của con, Draco." Cha ta, Lucius Malfoy, đứng bên cạnh cậu và cất giọng trầm thấp. "Ít nhất, trên danh nghĩa."
Danh nghĩa? Ta chẳng quan tâm. Cái ta quan tâm là vì sao lại có một thứ ánh sáng dịu dàng như vậy xuất hiện trong thế giới u tối và lạnh lẽo của ta.
Harry chào ta bằng giọng nói nhỏ nhẹ, như tiếng gió lướt qua mặt hồ, nhưng không có sự dè dặt hay sợ hãi trong đó. Em ngước lên nhìn ta, đôi mắt xanh thẳm như đang dò xét một bức chân dung cũ kỹ được treo trong phòng tranh của gia tộc Malfoy suốt hàng thế kỷ. Lần đầu tiên trong đời, ta không biết phải đáp lại thế nào. Ta, Draco Malfoy, kẻ có thể dễ dàng chế nhạo bất kỳ ai trong giới quý tộc, lại đứng im như một kẻ câm lặng trước một thiếu niên gầy gò với chiếc áo khoác nhung cũ kỹ và chiếc va-li nhỏ nhắn.
Cha ta không nói nhiều. Ông là người nghiêm nghị, chỉ làm những gì cần thiết để giữ gìn danh dự của gia tộc Malfoy. Còn mẹ ta, nàng Narcissa kiều diễm, nhìn Harry với ánh mắt vừa thương hại, vừa xa cách. Đối với họ, Harry Potter là một trách nhiệm cần phải hoàn thành—gia tộc Malfoy phải bảo hộ người thừa kế nhà Black cho đến khi cậu trưởng thành, như một lời thề bất khả bội đã tồn tại từ bao đời nay. Nhưng với ta, Harry không phải là một trách nhiệm. Cậu là điều đẹp đẽ nhất mà ta từng có được trong cuộc đời tịch mịch này.
Ta đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Những ngón tay em lạnh như băng.
"Chào mừng em đến thái ấp Malfoy, Harry." Ta nói, giọng khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Harry khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một chút cảnh giác. Phải rồi, một đứa trẻ bị bứt khỏi gia đình, khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ, bị đưa đến một nơi xa lạ, làm sao có thể không đề phòng được chứ?
Ta xiết nhẹ bàn tay em, như muốn trấn an. Không sao đâu, Harry. Rồi em sẽ quen thôi. Ta sẽ ở đây, ngay bên cạnh em. Và dù cả thế giới này có quay lưng lại với em, thì vẫn còn có ta.
Harry không biết, nhưng ngay từ khoảnh khắc này, em đã là của ta rồi.
Ta biết từ giây phút đó định mệnh đã an bài cho mối quan hệ của chúng ta , mối quan hệ của em và ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com