Không ai có thể mang em đi
Chương 5
Bầu trời mùa hạ trải dài như một tấm lụa xanh thẫm, rải rác những ánh sao lấp lánh tựa hồ châu ngọc. Ánh trăng bạc dịu dàng phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng huyền ảo, vẽ lên những đường nét mềm mại trên cảnh vật của thái ấp Malfoy. Khu vườn hồng cổ trải dài dưới bóng đêm, những cánh hoa khẽ rung động trong làn gió thoảng qua, tỏa ra hương thơm dìu dịu.
Ta nhìn em. Ta cố gắng khắc ghi hình bóng của em vào tâm trí
Nhìn em trong khoảnh khắc tà dương nhuộm vàng nhẹ khuôn mặt thanh tú, khi những tia nắng cuối ngày vẽ lên đường nét dịu dàng mà ta chưa bao giờ có thể rời mắt. Nhìn em trong những lúc em cầm quyển sách trong tay, hờ hững lật từng trang giấy mà không thực sự đọc, chỉ lặng lẽ để tâm trí mình trôi đi đến một nơi nào đó mà ta không thể chạm tới. Nhìn em khi em ngước lên bầu trời đêm, lặng lẽ thở dài như thể giữa những vì sao kia chứa đựng một bí mật nào đó em chưa từng chia sẻ cùng ta.
Nhưng ta biết.
Ta biết rằng ngày đó sắp đến.
Cái ngày mà em sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc sống mà ta đã quen thuộc có em trong đó. Ta càng trở nên chiếm hữu hơn, sự bất an bám riết lấy ta như một bóng ma không chịu rời đi. Ta không để em rời khỏi trang viên khi không có ta đi cùng, dù chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi ngoài cổng. Ta cảnh giác với tất cả những ai muốn tiếp cận em, từng nụ cười xã giao của họ đều khiến ta khó chịu, từng lời nói vô tình về tương lai của em đều khiến ta siết chặt tay thành nắm đấm.
Như mọi khi , ta đứng dưới hiên, ánh mắt dõi theo bóng hình quen thuộc đang dạo bước giữa khu vườn. Harry—dưới ánh trăng bàng bạc, làn da em tựa như phát sáng, mái tóc đen hơi rối vì gió đêm phả qua, tạo thành những lọn mềm mại ôm lấy gò má. Đôi mắt xanh của em—sâu thẳm như biển đêm, lúc nào cũng lấp lánh một tia sáng kỳ diệu mà ta chưa từng thấy ở ai khác.
Nhưng giờ đây, ánh sáng đó có thể sẽ rời xa ta.
Harry đã mười tám tuổi. Ngày em rời khỏi thái ấp Malfoy ngày càng gần. Ta cảm nhận rõ ràng từng giây phút đang trôi qua như cát chảy qua kẽ tay. Ta đã từng nghĩ rằng chỉ cần giữ em bên mình, cưng chiều em, bảo vệ em thì em sẽ mãi mãi thuộc về ta. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều—ta không thể giam cầm một cơn gió tự do.
"Draco?" Giọng nói nhẹ như hơi thở của Harry cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Em quay lại, gương mặt ngước lên dưới ánh trăng, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
Ta bước đến, khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ còn một hơi thở. "Em nghĩ gì vậy?"
"Tương lai." Harry đáp, rồi cười khẽ. "Không biết khi rời khỏi đây, ta sẽ như thế nào nhỉ?"
Lòng ta chợt thắt lại. Hơi thở trở nên nặng nề hơn. Một cơn gió đêm lướt qua, khiến những tán cây xào xạc, cũng thổi bùng lên cảm giác bất an trong lòng ta.
"Tại sao em phải rời đi? Ở đây chẳng phải tốt hơn sao?" Giọng ta khàn hẳn đi.
Harry nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự kinh ngạc, nhưng em không cười nhạt hay trêu chọc ta như thường lệ. "Em không biết nữa .Có lẽ em đã quen với cuộc sống ở đây rồi , nhưng đâu có nghĩa là thế giới bên ngoài không đáng mong chờ đâu cơ chứ . Nhưng đừng lo , những chốn khác chỉ là nơi dừng chân , thái ấp Malfoy - nơi có anh mới thực sự là gia đình của em"
Câu trả lời của em không làm ta an tâm. Thứ ta muốn không chỉ là sự quen thuộc, mà là sự vĩnh viễn. Nhưng ta không thể nói ra, ít nhất là chưa phải lúc này.
Đêm trước sinh nhật của Harry, ta không còn kìm nén được nữa.
Ta tìm đến phòng em. Cửa sổ rộng mở, làn gió đêm nhẹ nhàng lùa vào, cuốn theo hương hoa oải hương từ khu vườn bên dưới. Harry đang đứng bên cửa sổ, mái tóc đen khẽ rung động theo làn gió, đôi mắt xanh phản chiếu ánh trăng bạc. Em đẹp như một giấc mộng, một giấc mộng mà ta không bao giờ muốn thức dậy.
"Harry." Ta gọi tên em, từng bước tiến lại gần.
Harry quay đầu lại, nét mặt bình thản, nhưng khi thấy ánh mắt ta, em dừng lại. "Draco...?"
Ta không cho em thời gian để hỏi.
"Ta không muốn em rời đi." Giọng ta trầm thấp, gần như khàn đặc. "Ta không muốn em rời xa ta, không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của ta."
Harry mở lớn mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng ta không để em lên tiếng.
"Em có biết ta đã yêu em bao lâu rồi không?" Ta cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. "Từ khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy em, từ giây phút em bước chân vào nơi này, em đã thuộc về ta. Nhưng bây giờ, em lại muốn rời đi..."
Ta đưa tay chạm vào má em, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại. "Không ai có thể mang em đi, Harry. Không ai. Nếu em đi, ta sẽ tìm em. Nếu em trốn, ta sẽ đuổi theo em. Nếu cả thế giới muốn kéo em rời xa ta, ta sẽ phá hủy tất cả chỉ để giữ em lại."
Harry vẫn lặng người, đôi mắt xanh tràn ngập những cảm xúc ta không thể đọc được. Rồi em chớp mắt, như thể cuối cùng cũng nhận thức được những gì ta vừa nói.
"Draco..." Em gọi tên ta, giọng run nhẹ. "Em chưa từng nghĩ... anh lại..."
"Chiếm hữu em?" Ta cười nhạt. "Vậy thì bây giờ em biết rồi."
"Ở lại bên ta, Harry. Không phải vì lời thề của gia tộc, không phải vì nghĩa vụ, mà vì chính ta muốn em ở bên ta như lúc này , như chúng ta vẫn luôn từng."
"Làm ơn , ta yêu em rất nhiều , nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng được . Nên làm ơn , hãy ở lại bên ta" Ta lần đầu tiên lại hạ giọng cầu xin hèn mọn như thế , nhưng nó đáng nếu em xoay chuyển quyết định trở về bên ta thì mọi cái giá đều đáng
Em vẫn chưa nói gì. Em chỉ nhìn ta, đôi mắt em chứa đựng điều gì đó mà ta không thể đoán được—không phải giận dữ, không phải sợ hãi, cũng không phải khinh thường.
Chỉ là... sững sờ.
"Em chưa từng nghĩ... theo cách đó." Em thì thầm.
Ngực ta thắt lại. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Dù em không nói rằng em sẽ rời đi, dù em vẫn ở đây, nhưng...
Ta không biết phải làm gì nữa.
Và lần đầu tiên, ta thực sự sợ hãi.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Chỉ có hai chúng ta, đứng dưới ánh trăng, giữa bầu không gian trầm lắng. Ta chờ đợi Harry đáp lại, dù trong lòng thấp thỏm không yên. Nhưng em chỉ nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như giấu đi một bí mật mà ta không thể chạm tới.
Và rồi, em vươn tay chạm vào ta trước. Một cái chạm nhẹ nhàng, tựa như cơn gió lướt qua giữa trời đêm.
Tim ta đập mạnh. Ta không biết hành động đó có nghĩa gì. Nhưng chỉ cần em không rời đi, chỉ cần em vẫn đứng trước mặt ta như thế này, ta sẽ không buông tay.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com