Chương 1: Xui xẻo.
Hạ Thiên Châu đứng cạnh giường bệnh của mẹ, khinh thường ra mặt.
Hạ Thiên Châu: "Mẫu thân đại nhân à, người định giả ốm đến khi nào đây, gia đình mình sắp loạn chết rồi này."
Diêu Loan đang nằm trên giường, tức đến hộc ba lít máu. Bà chậm rãi kìm lại lửa giận, nhẹ nhàng nói:
"Hảo con ngoan của mẹ à, con hại mẹ đến như vậy rồi còn bảo mẹ giả bệnh là sao? Thân là người có địa vị trong nhà, còn cao hơn cả bố con, vậy mà lại bị đứa con mình rứt ruột đẻ ra này làm cho liệt giường, nó lại còn không biết điều, về đây kể khổ. Ai da, cái thân già này không biết đến bao giờ mới đi được đây."
Hạ Thiên Châu không biết lấy từ đâu ra cái khăn tay, giả vờ chấm chấm nước mắt, ủy khuất khôn cùng:
"Chẳng phải chỉ là con đi đánh mấy thằng ranh con không biết tự lượng sức mình hay sao, mẹ cũng có bị chúng nó làm cho máu chảy đầy mình đâu mà lại liệt giường chứ?"
Diêu Loan giận run người, bà ngồi phắt dậy, nhìn Hạ Thiên Châu mặt mày bầm dập mà tức đến không nói được gì. Hồi lâu, bà mới chỉ tay thẳng mặt vào hảo con ngoan mà bà đẻ ra, quát:
"Mày cút đi, cút đi cho tao!!! Nếu mày bị đánh thì cũng thôi đi, đây mày lại còn đánh cả vào mặt mũi Chu Chính Lâm nữa thì mày hỏi tao phải chui xuống cái hố nào để bớt nhục đây!!! Tao sinh mày ra chứ có phải sinh ra nghiệp chướng đâu chứ!!! Cút lẹ lẹ đi, tao chưa bị tức chết cũng coi như phúc lớn mà liệt tổ liệt tông ban cho rồi!!!"
Mặt mũi Diêu Loan tái mét, đúng thật là Hạ Thiên Châu đã chọc phải chỗ ngứa nhất của bà rồi.
Trong khi đó, Hạ Thiên Châu cũng cảm thấy không ổn, ngay lúc Diêu Loan mắng xong, co giò bỏ chạy, thoắt cái đã chẳng thấy hồn phách đâu.
(...)
Trên đường đi về, Hạ Thiên Châu sờ sờ vào con mắt vừa sưng vừa tím, tức giận chửi:
"Con mẹ nó cái thằng Chu Diêu Thạc này, bà đây không phải bị tên súc sinh nhà ngươi khiêu khích đến phát rồ thì không ra tay nhá. Mày lăn ra đây cho taoooo."
Cô thực là cũng bị tức lây, gì mà đánh vào mặt mũi của nhà Chu Chính Lâm chứ, cô không đánh chết thằng chó má Chu Diêu Thạc đã là may mắn lắm rồi."
Vừa cay vừa tức, Hạ Thiên Châu lại đâm sầm vào một cậu thiếu niên áo trắng.
Hạ Thiên Châu ngẩng đầu lên nhìn, con mắt đang sưng kia lại nhói thêm một phát:
"Cái tên Đặng Dã Hằng nhà mày!!!"
Thiếu niên áo trắng kia cao hơn Hạ Thiên Châu tận một cái đầu, cậu nghe gọi thì cúi xuống nhìn, không nói hai lời, co giò bỏ chạy.
"Đứng lại cho tao!!!" - Hạ Thiên Châu đuổi theo, hét đến tê tâm liệt phế.
"Uỳnh."
Hạ Thiên Châu ngã lăn quay ra đất, mắt thấy thiếu niên kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng, cô tức muốn nổ phổi, khó khăn đứng dậy xoa xoa hai đầu gối.
"Ui da, đau thật mà. Ngày hôm nay là ngày gì chứ, xui xẻo hết đường xui xẻo, đau chết tao mất."
Cô lê thân xác đã tàn tạ về nhà, trên đường đi không ngừng chửi thề. Thật là đen đủi mà!!!
(...)
Ở một bên khác, Đặng Dã Hằng vừa thoát khỏi nanh vuốt của yêu nữ, vừa vuốt ngực trấn định tinh thần, vừa thở hồng hộc.
"May là mình chạy nhanh, để cho bà cô đó bắt được không biết mộ mình xanh mấy mét cỏ rồi nữa."
Nói xong, cậu lại bật cười, cười đến mặt mũi cũng lệch:
"Ôi chao, quả đấy mình mà ở lại chiến với đám Chu Diêu Thạc kia, chắc anh trai mình giết mình từ khi nào rồi chứ. Haha, bổn đại nhân thật đúng là nhân tài hiếm thấy mà!!!"
"Dã Hằng?" - Một giọng nói thánh thót ngân lên như tiếng đàn lệch nhịp.
Đặng Dã Hằng đang đắc chí, nghe thấy thế giật nảy cả mình, đến đưa tay vặn lại cái mũi lệch đi vì cười cũng quên nữa.
"Cậu ở đây làm gì thế?"
Cậu đúng là sợ chết khiếp mà. Quách Tường Vi cứ như ma trơi ấy, sợ khinh khủng.
Quách Tường Vi nhíu đôi mày đẹp, không khỏi khó hiểu.
"Câu đó phải là tớ hỏi mới đúng chứ? Dã Hằng?"
Lúc này cậu mới chú ý đến nơi mình đang đứng, hoảng hốt đến nước bọt văng tứ tung khắp miệng:
"Không không, tớ về đây tớ về đây, không có gì."
Đặng Dã Hằng mắng thầm trong đầu, gì mà "Happy Hotel" chứ, tao nhổ vào.
(...)
Mặt khác, Hạ Thiên Châu cũng không dễ chịu gì. Cô vừa ngồi băng bó vết thương, vừa lướt weibo.
"Ting."
Hạ Thiên Châu nhìn thông báo mới, vừa đứng dậy dọn bãi chiến trường mình vừa bày ra.
"Ôi cái mẹ gì thế này!!! Chu Diêu Thạc mới đăng nè má ơiiiii."
Cô nhìn dòng tin trên điện thoại, nước dãi rơi ra cũng không thèm lau. Vì cái tin đó cực kỳ động trời.
[Hạ Thiên Châu từ bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi, bất cứ ai cũng không được động vào!!!]
Cô vuốt ngực, ổn định lại hô hấp.
Cái con mẹ nó, chuyện hoang đường gì vậy? Mới viết giấy sinh tử vài ngày trước xong hôm nay đã bảo tao làm sugar baby của mày rồi á? Không có đâu.
Cô rủa thầm trong mồm, quên cả đau đớn, tay lướt trên bàn phím nhanh không thấy được, gõ:
[Bổn cô nương ta đây tính tình lương thiện, còn cả một cuộc đời để sống. Cái tên óc toàn phân nhà ngươi là cái thá gì mà bắt bổn cô nương ở dưới trướng ngươi? Hủy cả một đời huy hoàng của ta, bôi tro trát trấu vào mặt họ Hạ này. Nằm mơ đi!!!]
Cô tức giận ngồi xuống sofa, quăng điện thoại đi. Tức chết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com