Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phục thù thất bại.


Hạ Thiên Châu học mà như không học, cô rõ ràng chỉ đăm đăm vào kế hoạch phục thù sắp tới. Trước tiên là tẩn cho tên Chu Diêu Thạc một phát, xong thì hỏi tội tiểu tử thối Đặng Dã Hằng đó.

(...)

Cuối cùng cũng đến lúc tan trường, Hạ Thiên Châu ngồi canh ở cổng trường, mắt thấy tên Chu Diêu Thạc đang chống nạng đi ra, bên cạnh là hai tên đàn em ỷ thế hiếp người của cậu ta. Hạ Thiên Châu nhìn thôi cũng đủ thấy chướng mắt.

Chưa kịp để Hạ Thiên Châu cắn nuốt, Chu Diêu Thạc đã tự dâng mình, mặt mày méo xẹo, cũng tức đến xì khói:

"Hạ Thiên Châu!!! Mày lăn ra đây tao hỏi tội."

Hạ Thiên Châu bật cười khinh thường:

"Mày bị tao đánh cho chống nạng mà cũng chưa chừa à? Hai tên đàn em thừa thãi kia của mày lúc đánh với tao ra vẻ lắm cơ mà, vậy được một hai chiêu thì liền co giò bỏ chạy. Tao nhổ, chúng mày đúng là một lũ nhát gan!!!"

Hạ Thiên Châu mắng Chu Diêu Thạc té tát, cậu ta cũng không hơn không kém, đáp lại:

"Mày cũng có gì hay ho chứ? Bị tao đánh cho mặt mày bầm dập thế kia, đến cử động cũng thấy đau rồi. Còn nữa, cái tin trên weibo là gì? Mày hại tao xấu mặt đúng không?"

Chu Diêu Thạc nghiến chặt răng, hận không thể một cái lao vào sống chết với Hạ Thiên Châu ngay trước mặt, nhưng cậu ta ngại cái chân què của mình, đành kìm lại.

Hạ Thiên Châu còn nổi khùng hơn, nói như hét vào mặt Chu Diêu Thạc:

"Cái con mẹ nhà nó, chính mày đăng weibo bảo bản cô nương là của mày giờ đi nói tao hãm hại mày. Tao chưa băm mày thành thịt vữa rồi ném cho chó ăn là phúc lớn lắm rồi đấy!!!"

Chu Diêu Thạc làm điệu bộ nhổ nước bọt xuống đất, khuơ khuơ cái nạng chỉ thẳng vào mặt Hạ Thiên Châu, lắp bắp nói:

"Có điên tao mới đi đăng cái đấy, nhất định là mày hãm hại tao!!!"

Hai người cãi nhau không coi ai ra gì. Một bên chửi, một bên tiếp.

Lúc này, Đặng Dã Hằng len lén chuồn ra khỏi cổng trường bằng hướng khác, bị Hạ Thiên Châu tinh mắt phát hiện. Cô tức muốn nổ phổi, rống lên:

"Tên tiểu tử bỉ ổi Đặng Dã Hằng, mày lăn ra đây cho tao hỏi tội!!!"

Đặng Dã Hằng đang định chuồn, nhưng trước mắt đã bị hai tên đàn em của Chu Diêu Thạc chặn lại, cậu ta thấy không thoát được, bèn nơm nớp lo sợ đi ra chỗ Chu Diêu Thạc. Dù sao cơ hội sống ở bên Chu DIêu Thạc cao hơn ở bên Hạ Thiên Châu.

Hạ Thiên Châu lại quát:

"Tao nói cho mày biết, bữa trước mày hèn hạ để lại bổn cô nương một mình đánh với tên đầu heo óc lợn Chu Diêu Thạc kia, đúng là đồ nhát gan!!! Bổn cô nương hôm nay không thay trời hành đạo, thề không làm người."

Chu Diêu Thạc nghe thế cũng không kém cạnh:

"Mày chửi ai là đồ đầu heo óc lợn?"

Hạ Thiên Châu không thèm trả lời, lòng cô thầm chửi, rõ ngu, chửi mình mày thôi chứ chửi ai.

Chu Diêu Thạc tức chẳng nói được gì, cậu biết mình nói thừa, đành ngoan ngoãn ngậm miệng xem kịch.

Hạ Thiên Châu lại chửi tiếp:

"Cái thứ tiểu nhân Đặng Dã Hằng nhà mày, thật đúng là nuôi ong tay áo, cắn sau lưng tao!!! Chỉ biết có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu thôi."

Nói xong, cô nhặt viên đá to bằng lòng bàn tay lên, nhắm chuẩn ném thẳng về phía Đặng Dã Hằng.

Đặng Dã Hằng cũng đâu ngu, cậu ta sớm đã luyện được bí quyết võ công, nói chạy là chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh.

Cục đá không trúng Đặng Dã Hằng, Hạ Thiên Châu cả kinh nhìn về hướng cậu thiếu nhiên đẹp trai đang chậm rãi đi về hướng này, hét to:

"Đặng Duật ơi là Đặng Duật, né ra né ra, bổn cô nương có mười cái tay cũng không đỡ nổi tảng đá đó đâu."

Đặng Duật đang chăm chú đọc sách, chợt nghe thấy tiếng Hạ Thiên Châu, ngẩng mặt lên thì đã muộn. Tảng đá như thiên thạch phóng xuống, xé gió mà nện thẳng vào trán Đặng Duật.

Bối Vĩ Hà đang lén lút theo dõi Đặng Duật cũng hét lên thất sắc:

"Lão tổ tông của tớ ơi!! Cậu bớt gây họa được không hả?"

Đặng Duật ngã lăn ra đất, nhưng không ngất xỉu. Cậu nhìn máu từ trán mình chảy xuống, lại ngước lên nhìn "thủ phạm" gây án đã không biết chuồn đi từ bao giờ.

Rồi cậu cũng tức đến bất động thanh sắc, rõ ràng là người ngoài, lại bị tên tiểu tử Đặng Dã Hằng liên lụy.

Đặng Duật: "Đặng Dã Hằng, em bớt gây họa được không hả?"

Cậu nói rất bình tĩnh, nhưng nét mặt cũng đỏ lên vì giận. Da cậu trắng như tuyết, lúc này lại nhuốm một màu hồng nhạt, trông càng thêm đẹp theo một vẻ yêu kiều.

Đặng Dã Hằng chột dạ:

"Em cũng không biết anh sẽ... sẽ... đi về hướng này..."

Đặng Dã Hằng cười gượng, mắt thấy Hạ Thiên Châu cũng biến mất. Chu Diêu Thạc bên cạnh cũng nước bọt văng tứ tung:

"Người qua đường, không liên quan, không liên quan."

Nói rồi cậu ta lê cái chân què cùng hai tên đàn em chạy nhanh hết mức có thể, đến chuyện Hạ Thiên Châu cũng quên mất.

Bối Vĩ Hà tiếc nhan sắc trai đẹp, lắp ba lắp bắp than trời trách đất, rồi tiến đến chỗ Đặng Duật, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu có làm sao không?"

Đặng Duật không nói gì, chỉ lắc đầu.

Bối Vĩ Hà liếc nhìn Đặng Dã Hằng đang khó xử, cũng tốt bụng giải vây:

"Cậu còn không lăn ra đây thỉnh tội."

Đặng Dã Hằng thấy thế, cũng ngoan ngoãn lê xác ra đến chỗ anh họ mình:

"Ai da, đừng trách em nha. Đều tại cái họa do lão tổ tông Hạ Thiên Châu mang tới, thôi thôi, anh đứng dậy em dìu đi viện nhá."

Đặng Dã Hằng cố gắng nặn ra một nụ cười khách sáo nhất, như thể bản thân vô tội.

Bối Vĩ Hà cũng nhìn không được, biết lão tổ tông giờ cũng đang cao chạy xa bay nơi nào đấy, lập kế hoạch báo thù tiếp theo đây mà.

Cô thở dài, nhìn Đặng Duật bằng ánh mắt thương hại, không khỏi tự cảm thán. Trai đẹp mà, dính phải lão tổ tông nhà mình ít ra cũng coi như đen đủi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com