Chap 1
IDEA: seoksookim
WRITE: TPB
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc ánh trăng soi sáng lòng người, mọi người trong phủ đều đã an giấc, nhưng Karakate vẫn chưa thể nhắm mắt. Lòng nàng cảm thấy bất an lạ thường, nàng định rời khỏi phòng, đến bên cây cầu gỗ mà ngắm lại mảnh tình rung động ngày hôm đó và ánh trăng sáng đêm nay. Khi nàng vừa bước ra, thì nàng lại thấy ngài Hầu tước vẫn ngồi ở thư phòng, vẻ mặt của ngài như đang nghĩ suy một việc gì đó, trông rất nghiêm trọng.
"Thưa bác, trời cũng đã khuya, sao bác còn chưa chợp mắt nghỉ ngơi vậy ạ?"
Ngài Hầu tước giật mình khi bỗng có giọng nói vang lên, ngài từ từ quay lại thì thấy Karakate đã đứng nhìn mình từ lúc nào.
"À, hôm nay ta cảm thấy hơi chập trùng, nên vẫn chưa vội đi nằm nghỉ. Còn cháu, vì sao lại ra đây giờ này?"
"Linh tính của cháu nói cho cháu rằng có việc gì đó đã xảy ra, mà cháu không hề biết, điều đó khiến cháu rất lo lắng."
Karakate nói hết những lời trong lòng ra, người duy nhất nàng có thể giải bày vào bấy giờ cũng chỉ có ngài ấy.
Ngài Hầu tước trầm ngâm suy nghĩ, lặng lẽ nhìn nàng, ngài thấy trong mắt nàng là biển trời rung động, gió to sóng lớn.
"Thưa bác, cháu không biết bây giờ chàng Dech của cháu đã đi đến nơi đâu rồi bác nhỉ? Chàng viết thư về và nói rằng chàng đã khởi hành từ nước Pháp xa xôi, cháu nghĩ rằng chắc chỉ sáu, bảy ngày nữa chàng ấy sẽ cập bến Ayutthaya đấy ạ."
Chỉ cần nhắc đến đấng phu quân của nàng, thì trên khuôn mặt nàng đã liền lập tức hiện lên sự trông chờ cùng một chút ít ngượng ngùng.
Nhưng rất nhanh nàng đã thấy sự bất thường, một thứ đã được ngài ấy thể hiện qua khuôn mặt mệt mỏi cùng sự nóng lòng muốn nói rồi lại thôi.
Nàng tự thấy có điều không ổn nơi đây, nàng liền mở lời.
"Có phải.. bác có tin gì về chàng Dech đúng không ạ?"
"Ờm, không có gì đâu cháu à, cháu hãy nghỉ ngơi đi nhé, đã quá muộn rồi."
"Cháu xin bác hãy nói thật cho với cháu, có phải chàng Dech có việc gì không ạ?"
Karakate vừa nói vừa chắp tay rồi nhìn ngài Hầu tước với ánh mắt bất an, nhận thấy không thể giấu được nàng, ngài ấy cuối cùng cũng chỉ có thể nói thật.
"Ta vừa nhận được một phong thư, họ nói rằng đoàn thuyền của Por Dech khi đang lênh đênh ngoài khơi xa ở đại dương Thái Bình và gần về đến Ayutthaya thì không may gặp phải đợt bão lớn, không thể điều khiển con buồm nên đã bị lật thuyền. Kosa Pan và vài người khác đã trôi dạt vào bờ, họ không bị thương quá nặng, nhưng.. riêng Por Dech thì họ vẫn chưa thể tìm thấy tung tích."
Karakate sững sờ với những gì nàng vừa nghe từ ngài Hầu tước, đôi tay của nàng dần run rẩy.
"Không phải đâu, đúng không bác? chàng Dech sắp về đến Ayutthaya rồi, làm sao có thể mất tích được cơ chứ?"
Những dòng nước mắt dần lăn dài trên khuôn mặt của nàng, nàng không muốn tin, vị hôn thê của nàng sao có thể mất tích được chứ..
"Karakate, ta biết cháu sẽ rất buồn, ta cũng chẳng muốn tin, nhưng việc Por Dech mất tích là thật."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây bác?"
"Chuyện này cũng đã xảy ra được hai tuần rồi, ta đoán là Por Dech chỉ dạt vào một nơi nào đó và mất liên lạc với mọi người thôi, nếu có chuyện thật không may xảy ra, chúng ta cũng phải giữ bình tĩnh. Karakate, tạm thời cháu đừng nói việc này cho nàng Champa, sức khỏe nàng ấy đang không tốt, nếu nàng ấy biết chuyện này, sợ là bệnh tình càng thêm nặng."
"Vâng thưa bác, cháu sẽ giữ kín chuyện này, nếu như có tin tức gì về chàng Dech, xin bác hãy cho cháu biết ngay."
"Ta đã biết, cháu hãy về phòng mà chợp mắt đi, đêm đã quá muộn rồi."
"Cháu xin phép bác."
Karakate không thể giấu nổi sự hoảng loạn mà bước về phòng, trong đầu nàng giờ đây chỉ toàn là những lời ngài Hầu tước vừa nói, những hung tin ấy như chiếc gươm nhọn đâm thẳng vào tâm can mềm mỏng này của nàng.
Nàng không ngừng tự hỏi 'vì sao lại là chàng ấy? Vì sao chàng ấy phải gặp những chuyện thế này chứ? Người mà nàng hằng thương nhớ vì sao lại không thể trở về một cách thuận buồm xuôi gió?'
Karakate chợt nhớ lại những đêm mà cả hai cùng đứng ngắm nhìn vầng trăng rằm, chàng Dech ghé vào tai nàng, nói những lời đường mật khiến nàng gò má của nàng dần đỏ hây hây.
Cứ nghĩ rồi nghĩ mãi, không biết tự khi nào khoé mắt của nàng đã chảy xuống những hạt ngọc, một nỗi buồn nơi lòng ngực khi nhớ đến đấng phu quân đã xa cách bấy lâu nay của nàng.Nhưng Karakate tin rằng chàng Dech vẫn còn sống, bởi vì trước khi rời đi, chàng ấy đã hẹn sẽ trở về để làm lễ thành thân với nàng, chàng ấy chẳng bao giờ thất hứa với nàng cả.
Ngày hôm sau, phu nhân Champa đã chuẩn bị để đến trả lễ tại một ngôi chùa, Karakate cũng xin phép đi cùng, điều duy nhất nàng muốn làm là cầu nguyện cho chàng Dech của nàng.
-END CHAP 1-
Fanfic được viết bởi TPB & SKK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com