Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Hồi ức



Tớ đã từng nghĩ rằng: "Có những người, ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Lặng lẽ dõi theo, nhưng chẳng bao giờ có quyền bước vào thế giới của họ. Không thể chạm tới, cũng chẳng thể thuộc về. Liệu tớ... có phải cũng chỉ là một trong số đó?"


Cậu là ánh trăng. Còn tớ – chỉ là mặt nước. Mặt nước lặng lẽ phản chiếu ánh trăng, dịu dàng, mộng mị... nhưng chẳng bao giờ giữ được ánh trăng cho riêng mình. Tớ vẫn ở đây – lặng thầm nhìn theo bóng cậu, chưa một lần được chạm tới. Và có lẽ... cả đời này, tớ cũng chỉ có thể dõi theo như thế.


Nhưng liệu câu chuyện của chúng ta thực sự đã kết thúc? Hay sẽ có một ngã rẽ nào đó, một khoảnh khắc mà hai đường thẳng tưởng chừng song song lại lặng lẽ giao nhau? Hay cuối cùng... vẫn chỉ là hai kẻ lướt qua đời nhau trong lặng im?


Tớ đã thích cậu được ba tháng rồi đấy... Nghe tưởng chừng ngắn ngủi, mà hóa ra lại chất chứa biết bao nhiêu là hoài niệm.


Hôm ấy là một buổi xế chiều oi ả, trời nắng gắt đến mức đỏ cả da tớ. Gió chỉ thoảng qua vài cơn yếu ớt, như thể cả không gian cũng đang mỏi mệt và chán chường. Tớ bước vào lớp học thêm đầu tiên với ý định sẽ nghỉ. Trong đầu đã nghĩ sẵn về việc chuyển chỗ học khác – mọi thứ quá nhàm chán, quá bình thường, chẳng có điều gì đủ sức níu tớ lại.


Cho đến khi... cậu bước vào. Một thoáng ngước nhìn, ánh mắt tớ vô tình chạm vào cậu – người mặc bộ đồ thể thao cầu lông, đeo balo màu đen, dáng người gầy và làn da trắng nổi bật dưới nắng chiều. Có điều gì đó ở cậu – cái vẻ "cà lơ phất phơ" ấy – vừa xa cách, vừa khiến người ta muốn bước đến gần.


Tớ không biết từ lúc nào, cậu đã lặng lẽ bước vào thế giới của tớ... Chỉ biết rằng, từ ánh nhìn đầu tiên đó, tớ đã quyết định ở lại.


Ai mà ngờ... chỉ vì một lần tò mò về cậu, mà giờ đây tớ lại phải học cách quên đi-- và cả... học cách chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com