Anh trong mắt em
Tôi tên Thanh Tú, 15 tuổi, hiện tại đang là học sinh lớp 10 của chuyên Phan Hồng Liêm.
Vào trường chuyên nhì tỉnh đương nhiên là học hành phải đỉnh của chóp rồi, ngày xem được tin tức trúng tuyển trên web trường, mấy cô dì trong xóm cũ đều hết lòng tung hô tôi không ngớt, người có trái cây thì gửi trái cây, có gà gửi gà, có vịt gửi vịt, chẳng mấy chốc đã lắp đầy trước cửa nhà tôi. Tú tôi ấy à, ngoại trừ việc có IQ cao tít ra thì còn biết chơi hẳn thể thao, mỗi lần đều vung vợt một cách dứt khoát đâm thẳng vào đầu đối phương hay chuyền bóng bằng tốc độ ánh sáng đến mức đồng đội còn không biết nó văng đi đâu thì còn lại thực sự quá hoàn hảo.
Bớt ảo tưởng đi má.
Vâng, chính xác là như vậy, cái đó là Tú nhà người ta chứ hổng phải tôi.
Thành tích năm nay của tôi chẳng được cái móng heo gì hết, vụt mất danh hiệu học sinh giỏi Lý tỉnh đã đành, thế mà còn mất luôn cái danh thủ khoa đầu vào, hoàn toàn vô dụng hết thuốc chữa.
Ấy vậy mà gu tôi phải cỡ mấy thằng jet jet premium, kiểu ban đêm nẹt bô đi quẩy nhưng sáng dậy phải đi đúng giờ, trong nhà chất chứa vô số huy chương cùng thành tích cháy hơn cả bô xe máy.
Đối tượng mà tôi nhắm tới không ai khác chính là Lý Hiến Vinh.
Thằng chả có hết thảy các tiêu chí ngoại trừ cái đầu ra thôi, e hèm, thật tình thì cũng hơi.....dễ thương!
Hôm nay là ngày 29/7/2019, tròn 1095 ngày tôi thích ổng.
Tôi thấy ổng hay chơi bóng chuyền ở sân này, vừa hay đối diện với thư viện tỉnh nên cứ mỗi chiều thứ sáu, tôi liền thoải mái ngồi ngắm mà không sợ ai nói gì.
Nhưng kỳ lạ là hôm nay ổng không có tới.
Đám bạn của ổng vẫn ở ngoài sân chơi nhộn nhịp vô cùng, còn có thêm hai bạn nữ mới, chỉ là Center mỗi phút chót đều làm một cú twist lại lặn mất tăm hơi.
" Và anh đã ước là, đã ước là, được cầm tay sánh bước..."
Chuông điện thoại reo lên, người gọi là cô bạn thân của tôi.
" Alo?"
" Alo, mày vẫn có thư viện phải không?". Giọng con Chi có vẻ hơi gấp gáp.
Tôi gật đầu, đáp:"Ừ, sao đấy?"
Con Chi thở phào, cười cười mấy cái rồi bắt đầu dùng giọng điệu càng dẹo cà dặt với tôi:" Bạn yêu này, mày biết cái thư viện phụ ở cửa sau mà phải không?"
" Không, chả biết gì sất."
Thư viện được chia ra làm hai cửa, cửa trước đa số dùng để cho mọi người học bài và làm việc nên rất yên tĩnh, còn cửa sau chủ yếu là dành cho những bạn trẻ thích đọc mấy câu chuyện hiện đại hơn, bên đó cũng có nhiều góc check in nữa.
" Lời này của cưng chị xin khiếu nhá, là như vậy, hiện tại quán tao đang thiếu mấy cuốn"Anh trong mắt em" ấy, mày giúp tao đem lại quán với, tao đang kẹt không đi được."
" Chính là cái thùng màu hồng góc trong cùng, yên tâm đi bấy bì, xong việc chị sẽ bao cưng ly trà sữa~"
Hơ, còn hôn gió nữa má.
" Rồi rồi, công chúa Nguyễn, bà chờ tôi 10 phút."
Đầu dây bên kia gửi thêm mấy cái chụt chụt nữa rồi cúp máy.
Bên ngoài, bóng dáng của mấy người nọ khuất xa dần, tôi thu tầm mắt, lặng lẽ dọn sách vở rời đi.
Ôi mẹ ơi, rủ nhau đi trốn nợ hay gì mà đông dữ vậy má.
Tôi trùm mũ áo khoác lên đầu, từ từ chen lẫn vào đám người, không ai thấy tôi, không ai thấy tôi, thẳng đi, thẳng thẳng Tú ơi, rồi rồi rẽ trái Tú ơi.
" Á, xin lỗi, xin lỗi!"
Ủa Tú ơi, đường này đéo đi, đi theo ông nội kia chi vậy??
Suốt quãng đường tôi chỉ biết cuối gầm mặt, tới cuối ngách mới dám ngẩng lên, tôi nghe loáng thoáng hình như bọn họ đang bàn về ông đẹp trai nào đó trong thư viện.
" Dm, lên xin in4 đi! Ổng đẹp vãi!!"
" Ê, ê, đẩy tao, đẩy tao qua bển đi! Mà nhìn đồng phục ổng hình như chuyên Phan Hồng Liêm đấy."
Chuyên Phan Hồng Liêm sao?
Tôi nhấc cái thùng hồng lên rồi nhẹ nhàng thả xuống, tiện tay đá nó qua bên phải.
Ây da, sao mình lại bất cẩn thế nhỉ?
Tôi còn chưa kịp nhìn lên thì đã có một bàn tay chạm tới, lấy đi "Anh trong mắt em."
" Chị là nhân viên à, em muốn đăng ký mượn cuốn này."
Giọng nói này....
Cái giọng nói mà tôi hằng đêm nhớ mong trong suốt 4 năm, khi ấy tôi đã vô số lần mường tượng về hình ảnh, giọng nói của Vinh, hoàn toàn không sai lệch đi đâu được. Tay tôi run lẩy bẩy, trán đầm đìa mồ hôi.
Có lẽ thấy tôi bất động như con ngốc, ổng vô lưng tôi cái bộp:" Chị ơi, chị không sao chứ?"
" Tôi..."
" Tôi...."
Tôi lóng ngóng móc trong túi ra tấm thẻ rồi dúi vào lòng bàn tay Vinh, run run nói:" Ông cầm cái này đưa cho chị nhân viên là được, tui có việc nên đi trước nha!"
Không đợi ổng mở lời, bản thân tôi như có thêm sức mạnh của Ultraman
bay đi như điên.
Ngượng chết mất, thằng chả ở đây làm gì trời? Hôm nay không đánh bóng chuyền hóa ra là đi đọc sách à. Ê là sao ta, ổng có thích đọc mấy cuốn này đâu, hay là có nhỏ nào giới thiệu nhỉ, cuốn đó gái nói cho chắc luôn!
Tôi cứ vừa chạy xe vừa suy nghĩ như con khùng, tới cửa tiệm cũng suýt phóng đi mất.
Vất vả một hồi mấy cuốn sách đó cũng được bán hết, bây giờ là 5 giờ chiều, tôi tranh thủ hút thêm vài ngụm trà sữa mà con Chi đặt, chuẩn bị về nhà.
Chi lướt lướt điện thoại, không ngẩng mặt lên nhìn:" Ủa Tú, tao nhớ trong thùng còn 10 cuốn mà, mày mới lấy hết cuốn hả?"
Tim tôi giật thót, gáng húp thêm mấy ngụm trà sữa, mặt không biết sắc trả lời:" Ừ, tao lấy á, nãy lu bu quên nhắc mày."
" Ok."
Tôi đeo ba lô lên vai:" Ê, vậy tao về luôn á nha."
Thế mà vừa đứng dậy khỏi ghế liền bắt gặp ánh mắt quái đản của con Chi, nó nhìn tôi đăm chiêu rồi nhìn vào màn hình điện thoại xong lại hướng mắt nhìn về phía tôi, tức giận hét:" Khai mau, mày lấy sách cho thằng Vinh phải không?! Tao thấy người ta đang rần rần nè!!"
"........."
Ôi, tôi vô tội mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com