CHAP 10: KHỦNG LONG ' ĂN CHAY'
~Sáng hôm sau~
Nắng chiếu xuyên cả cửa sổ phòng, rọi thẳng xuống giường kingsize có hai thân ảnh đang ngon giấc. Lăn qua lăn lại không được ( vì bị ai kia ôm chặt cứng), Ji Yong uể oải mở mắt toan bật dậy thì bị sức nặng của cánh tay kế bên đè lên bụng. Quay qua nhìn cái con người ấy, à vâng cái-con-người-ấy chính là Choi Seung Hyun, Choi tổng đẹp trai nhưng có tính cách cực kì bingu và còn là thằng chồng trẻ con của đứa kế bên. Nhưng không, cái cậu quan tâm nhất là trên gương mặt còn ngái ngủ ấy là...nguyên dòng nước miếng chảy dài trên khuôn mặt điển trai, quần áo thì xốch xếch, tóc tai rối bời. Trời đất, cái con người này là Choi tổng sao? Cậu nghĩ thầm, gắng gượng ngóc đầu nhìn xuống thì... ta nói trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái drap giường đặt may riêng bằng loại vải quý của cậu bị anh 'tặng' luôn mấy dấu giày, chăn đạp tứ tung, tới cái gối đáng thương cũng bị anh làm đồ gác chân. Cậu nóng hết cả mặt, muốn ngồi dậy mà chửi rủa cho hả dạ mà bị cánh tay ai kia đè ngang bụng.
1s...
2s...
3s...
-CHOI SEUNG HYUN! Anh dậy ngay cho tôi. Cậu tức giận dùng hết sức đạp cái thân hình to lớn té lăn khỏi giường sau khi cậu nhận ra rằng cái bộ dạng của mình đã bị anh ám hết cả mùi rượu.
Bốp...
Ầm...
*Loạng choạng ngóc đầu dậy từ dưới mặt sàn gỗ yêu thương*
-Chào buổi sáng babe~ anh đưa mắt âu yếm nhìn cậu.
Bốp...
Gối đập mặt...
-Anh...anh cút ngay vào toilet cho tôi. Trời ơi cái drap giường quý của tôi, còn... còn cái mùi gì nữa đây, anh uống rượu rồi ói mà không thay đồ, rửa mặt mũi. Ôi trời... anh coi cái mặt bản mặt nguyên dòng nước miếng của anh kìa. Rốt cuộc hôm qua anh bị bắt nốc bao nhiêu rượu vậy? Đi...đi ngay.Cậu đứng ngay trên giường, chống nạnh.
-Anh...anh... không nhớ gì cả. Nhức đầu quá. Seung Hyun lắc lắc cái đầu tổ quạ còn phải chào thua.
-Chuyện gì mà la om sòm vậy? Cả hai gia đình lật đật chạy lên, đạp cửa xông vào...
Ểh?...
Ở?...
Hở?...
4 cặp mắt nhìn nhau, trơ ra nhìn Ji Yong 'sát thủ' đứng trên giường la lối còn cậu Choi thì luộm thuộm ngồi bệt dưới sàn, nhìn cậu với ánh mắt cún con.
-@%&*$*+#$@. Cậu rủa anh.
-Em à... tha cho anh đi. Anh sẽ đền lại mà. Anh năn nỉ.
-Tôi không cần biết, đi ngay vào toilet mà làm vệ sinh cá nhân đi.
Người ngợm như thế mà còn ôm tôi đi ngủ, báo hại tôi hôm nay "thơm" như thế này.
-Ji Yong... chuyện gì thế? Ông Kwon hỏi.
-Appa coi Hyunie kìa, người ngợm dơ hày mà còn nhảy lên ôm con, đạp chăn gối tứ tung, làm dơ drap giường của con. Appa xem, còn gác tay lên bụng con nữa. Còn anh. Cậu lườm nguýt anh. Con tôi mà có bị ngạt thở bởi anh thì liệu hồn mà biến ra khỏi đây. Còn bây giờ... ĐI NGAY CHO TÔI!
Seung Hyun luống cuống đứng dậy chạy biến vào toilet với tình trạng thê thảm, không quên nói với lại:
-Em bình tĩnh không tội con a~ Không có gì đáng sợ bằng việc chọc giận 'bà bầu'. Anh thầm nghĩ mà nổi cả da gà.
-Thôi Ji Yongie, con phải giữ bình tĩnh chứ... hít sâu thở ra nào. Giận vậy tội cả thằng chồng lẫn đứa con lắm con à. Bà Choi vỗ nhẹ lưng cậu.
-Nhưng... tại Hyunie làm con ức chế chứ bộ *chỉ vô bãi chiến trường* umma coi, drap giường của con dấu giày không, chăn gối vương vãi tùm lum. Thế này con không giận sao được chứ. *Nhõng nhẽo-ing*
-Được rồi, ta sẽ xử thằng nhóc đấy. Ngoan nào, bình tĩnh nào không là hại con đấy. Đi qua phòng ta mà làm vệ sinh cá nhân, để ta nói chuyện với Seung Hyun. Đẩy cậu ra ngoài phòng.
~Trong phòng~
-Choi Seung Hyun, thằng nhóc này. Mày lại đắc tội với Yongie rồi hả con? Ông Choi nói.
Seung Hyun:... *gãi gãi* Con đâu biết...
-Thằng quỷ, liệu mà xin lỗi Yongie đi... Bà Choi cốc đầu anh.
-... *gãi gãi tập 2* Vâng...
-Thay đồ rồi đi xuống ăn sáng, umma có làm canh giải rượu cho con đấy. Bà Kwon vỗ vai anh.
Mở vali lấy bộ pyjama kẻ sọc, Seung Hyun đi thay đồ rồi đi xuống nhà ăn sáng~
-Chúng ta nên tặng chúng nó một căn hộ nếu không chúng sẽ cãi nhau rồi phá tan nhà mất. Bà Kwon ngẫm nghĩ.
-Được...ta sẽ tặng chúng một căn hộ ở ngoại ô Seoul, tha hồ mà phá nhà không sợ ai. Ông Choi búng tay...
Seung Hyun xuống nhà thì thấy cậu đang ăn sáng... Gì đây? Bầu bì mà ăn sáng với ngũ cốc? Sao không ăn gì nó bổ bổ tốt cho con anh chứ? Seung Hyun nghĩ ngợi rồi chạy lại.
-Em yêu à~ Tha lỗi cho anh đi... anh sẽ đền lại mà~* khủng long bạo chúa đã xuống nước thì không ai từ chối được, keke~*
-Im lặng mà ăn sáng đi, tôi không thích nói nhiều với anh... Nghe nói hôm nay phải qua bàn việc với appa mà? Lẹ đi rồi biến khuất mắt tôi. Cậu vẫy vẫy cái muỗng, sữa văng tèm lem... văng lên cả mặt anh.
Seung Hyun's POV
Phải nhịn, phải nhịn ~ Nhịn vì con~ Phải nhịn vì khủng long con của mình~
-Thôi mà em~ Nỡ lòng nào mà hắt hủi anh vậy. Em muốn gì anh cũng chiều, chiều tuốt. Làm osin cho em cũng được. Lấy tờ khăn giấy lau mặt, anh nhõng nhẽo.
-Thật không?
-Thật. Anh sẽ làm osin cho em~ Seung Hyun gật đầu lia lịa.
-Vậy hồi nữa có lịch gì hủy hết... Dẫn Yongie đi shopping nha Hyunie~ cậu đổi giọng ngọt xớt.
-Shopp...shopping? Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.
-Không được sao? Cậu hỏi 'nhẹ nhàng'.
-À không... được... được chứ. Ăn mau, lên thay đồ rồi chúng ta đi. Anh nuốt nước bọt, run run...
Anh còn lạ gì việc cậu đi shopping chứ? Một khi đã đi là cậu quét gần như là đánh sập shop của người ta~ Mua thì mua cho lắm mà mỗi bộ mặc có vài ba lần~
Sau khi thay đồ, anh với cậu leo lên otô rồi phóng đi. Trên đường cậu cứ lẩm nhẩm một bài hát, lôi điện thoại ra chụp cảnh ngoài đường. Anh nhìn sang ngẩn ngơ... cậu hôm nay mặc đồ đẹp phết... giản dị nhưng vẫn rất đẹp. Đúng là ông trùm của GD!
-Nhìn cái giề? Lo mà lái xe đi... cậu chu mỏ.
-Ơ...Ờ...Ừm. Anh gật gù.
Chiếc xe đậu trước cánh cửa trung tâm thương mại lớn nhất nhì Hàn Quốc- Sober. Cũng là nơi ba anh làm cổ đông lớn nhất nên hầu như không mất nhiều tiền cho mấy. Tìm được chỗ đỗ xe, anh vòng qua bên kia rồi mở cửa xe cho cậu, nhẹ nhàng giúp cậu xuống.
Không cần nói cũng biết, hai người vừa ra khỏi xế hộp đắt tiền là một đống đứa con gái bu lại, miệng không ngừng la í ới "Oppa ơi, oppa à". Có đứa còn cố gắng chen vào nắm tay hai người cho bằng được, xô đẩy cậu để được lại gần Seung Hyun. Gần như là cậu bị đẩy qua đẩy lại, mệt phờ ra.
-Phiền phức, tránh ra. Anh gằn giọng, ôm cậu lách qua cái đám đông hỗn độn ấy.
Bao nhiêu con mắt ngơ ngác nhìn hai người, bao nhiêu cái miệng xôn xao bàn tán.
-Không sợ bị kêu là chảnh à? Cậu nép sát vào người anh từng chút từng chút.
-Không~ kệ họ đi~ Rồng con, em muốn đi mua gì trước? Anh ôm eo cậu chặt cứng.
-Quần áo thẳng tiến. Cậu nói lớn, thoát khỏi vòng tay anh, chạy vèo tới shop gần nhất.
-Ế, đợi anh Yongie! Lập tức đuổi theo vì sợ con có bề gì thì lao đao cả nhà.
Ji Yong lượn lờ xung quanh, tìm được cái nào vừa ý là thẩy cho anh cầm.
-Cái này, cái này, cái này,... miệng nói, tay không ngừng lấy chúng thẩy cho anh.
Anh lúc này: O_o _(._.)_ (='.'=) đống quần áo theo từng biểu cảm mà tăng dần lên.
-Gói chúng lại cho tôi, Choi tổng là người tính tiền. Cậu quay qua cô nhân viên, nở nụ cười 'triệu đô', chỉ tay qua cái con người bị quần áo tấn công.
Cậu khỏi phải nói rồi, tung tăng đi qua shop khác, để mặc anh vật lộn với mấy cái túi xách trên tay.
Cậu cứ quét sập shop này rồi 'đánh bom' shop khác. Anh thì vật lộn với túi này, đấu vật với túi nọ. Chẳng mấy chốc, shop nào cũng treo cái bảng to tướng:
'ĐÃ HẾT HÀNG. ĐANG CHỜ HÀNG MỚI. CẢM ƠN'
Điện thoại trong túi cậu reo lên. Là umma gọi!
-Sao umma?
-Thằng quỷ, mày lại lôi Hyunie đi đâu rồi? Để ông Choi tìm nó, bác sĩ Yang đợi mày kìa. Về mau! Giọng nói của umma cậu đã lên tới quãng tám.
-Vâng vâng con về liền. Cậu cuống, lôi vội anh đang chật vật với đống túi. Về kìa, appa Choi kêu anh, bác sĩ tới rồi. Aiss, sao lại tới sớm vầy chứ? Chưa mua xong mà?
Anh nghe thấy thế liền mở cờ trong bụng. 'Cảm ơn appa đã cứu con lúc hoạn nạn, cảm ơn bác sĩ Yang đã tới đúng lúc'
~Về tới nhà~
Cậu xuống xe rồi te te đi vào nhà trước.
Anh gọi bác quản gia ra, cả hai xách một đống túi của cậu vào trong nhà.
-Yongie đâu umma?
-Bác sĩ Yang đang khám cho nó. Bị lôi đi mua sắm à con? Bà Kwon cười. Đến ta còn sợ cái sở thích này của nó, mỗi lần đi là y như rằng không khác nào đi đánh bom shop người ta. Thôi con ráng chịu khổ một tí nhá~
-Vâng... anh thở dài~
-Cậu Choi, chủ tịch Kwon và chủ tịch Choi cho tìm cậu ạ. Thư kí riêng của anh chạy lại kêu.
-Được, đợi tôi chút tôi sẽ vào ngay. Đặt mấy cái túi xuống, anh đi về phía phòng chủ tịch.
Tích tắc...
Tích tắc...
Nửa tiếng trôi qua~
-Khám cái quái gì mà lâu lắc vậy? Seung Hyun đi đi lại lại sau khi vào phòng gặp ba bàn về việc mở rộng công ty của anh.
Cạch... Cửa phòng mở ra, thấy cậu đi ra, đằng sau là bác sĩ Yang đang lúi húi cất cặp kính vào túi xách. Anh chạy lại ông, hỏi:
-Sao rồi bác sĩ?
-E hèm... Đầu tiên là chúc mừng cậu, Ji Yong có thai được hai tháng rồi, điều thứ hai là từ bây giờ cậu tập 'ăn chay' là được rồi đấy. Ông mỉm cười.
-'Ăn chay'? Anh há hốc mồm.
-Chay 9 tháng 10 ngày cộng với ba tháng ở cữ. À quên, nhớ chăm sóc cho Ji Yong, bồi bổ cho thằng nhóc nhiều vào. Hoạt động nhẹ nhàng thôi~
-Được rồi, cảm ơn bác sĩ đã tới thăm khám cho cháu nhà tôi. Ông Kwon tiễn bác sĩ Yang ra cổng.
-Hình như thằng Seung Hyun sốc dữ lắm. Bà Choi tặc lưỡi.
-Nhìn nó bất động luôn sau hai chữ ăn chay kìa. Bà Kwon nhìn anh.
'Ăn chay sao? An tuê!!! Khủng long bạo chúa mà ăn chay sao? Không được!' Seung Hyun như hóa đá một hồi rồi ngơ ngẩn đi về phòng.
-Hyunie? Cậu nhìn theo anh.
-Nó sốc tới mức không nói nổi luôn kìa, biết làm sao được? Để nó 'ăn mặn' là tiêu luôn đứa nhỏ~ Thôi để nó tập làm quen với ăn chay đi. Ông Kwon thở dài.
-Tôi cũng nghĩ vậy. Ông Choi khoanh tay.
Kể từ hôm đó, Seung Hyun bị cấm 'ăn mặn'. Tối nào anh cũng mồi chài cậu nhưng nhận lại một là bị đá văng ra khỏi giường, hai là ra sofa ngủ, ba là vừa bị cậu chửi cho một chặp rồi đẩy ra ban công cho muỗi cắn. Biết là thế nhưng Seung Hyun vẫn cứ câu dẫn Ji Yong và Ji Yong vẫn 'Say No'.
-Rồng con a~ Cho anh 'ăn mặn' đi~ *Tay mò mò, câu dẫn cậu*
Chát...
Cậu đánh vào tay anh.
-Không!
-Em à~ .Anh năn nỉ.
-Không là không, để em ngủ! Cậu kiên quyết.
Sau đó, anh cứ mặt dày năn nỉ ỉ ôi, cậu chịu không nổi...
-@##&%@&@$##$@
Rầm...
Bộp...
*Đứng dậy ra mở cửa ban công*
Seung Hyun sau khi bị cậu chửi cho một chặp, bị đạp ra khỏi giường, gối đáp vào mặt thì bị đuổi ra ban công ngủ.
-Lạnh anh em à~ anh nhõng nhẽo.
Vẫn không có tiếng trả lời...
'Khò khò" cậu ngủ rồi~
Anh rón rén lôi chai rượu vang trong vali, ôm điện thoại ra ban công. Ngồi bệt xuống sàn ngoài ban công, quấn chăn quanh người, thưởng thức rượu rồi lướt IG.
'Choi tổng bị vợ đá ra ban công tự kỉ' là chủ đề trong suốt một tuần của người làm nhà Ji Yong vì có người bắt gặp anh ngồi ngoài ban công lúc nửa đêm.
Khủng long bạo chúa 'ăn chay' là như vậy đấy~ sốc quá ngây người ra luôn ~
Kamsa mọi người đã ủng hộ ~ hi vọng mọi người sẽ ủng hộ luôn fic thứ hai của au~ "Sao anh gọi em không bắt máy?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com