Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: ?!?

-Dạ...? Anh ngớ người. Appa, chuyện...chuyện đen tối gì cơ?

-Thằng nhóc này, con ngây thơ thật hay là giả vậy? Ông Choi cốc lên đầu cậu quý tử của mình. Là làm việc-của-người-lớn.

-Ủa, có liên quan gì đến việc Yongie bị vậy sao? Anh lơ ngơ, trưng bộ mặt khó hiểu.

-Ta chỉ cần biết là hai đứa làm việc gì đó chưa? Ông Kwon cau mày.

-Dạ... hình như là hai lần. Anh chau mày, cố gắng nhớ lại. Một lần là say, một lần là tự nguyện. Mà có chuyện gì sao?

-Vậy thì đúng rồi, đừng sốc nhé Seung Hyunie. Ông Kwon bật cười. Theo như ta đoán thì Ji Yong vậy là ừm...có thai rồi, là chúng ta sắp có cháu rồi. Ông Kwon quay sang, lay lay vai bạn mình.

-CÁI...CÁI GÌ?!? THAI...THAI LÀ SAO? CẬU ẤY LÀ CON TRAI CƠ MÀ? Mặt anh bây giờ không biết phải diễn tả làm sao, bật dậy ngay khi ông Kwon vừa nói hết câu. Không thể thế được.

-Sao lại không thể? Cơ thể Ji Yong có đến 93% là hormone nữ nên việc này là bình thường. Ông Choi rít một hơi thuốc dài.

-Ừm, sau khi sinh Ji Yong ra, ta đã có nhờ một bác sĩ nổi tiếng của Mĩ mỗi tháng bay qua đây hai lần, đầu tháng và cuối tháng, tiêm chất biến đổi thành hormone nữ nên bây giờ nó có thể sinh cho con một đứa con đấy. Ông Kwon nhớ lại, gương mặt hạnh phúc.

Có một con người mặt mày sau khi vô tình nghe được câu chuyện thì... đằng đằng sát khí bước vào phòng, miệng run run nhưng đã lấy lại được bình tĩnh, la ầm lên:

-Ra là vậy, mỗi lần đầu tháng và cuối tháng con lại bị lôi đi tiêm cái chất biến đổi gì ấy vào người... con tưởng con bị bệnh ai dè appa lừa con... oa oa không chịu đâu, cái quái gì vầy nè, khi không tự dưng có thai? Con mới 22 tuổi đầu cơ mà, con còn rất nhiều thứ cần làm mà. Cậu tu tu khóc như một đứa trẻ. Đi, đi lên phòng nói chuyện với em. Ji Yong lôi tuột anh lên phòng.

-Bàn gì thì bàn chứ đừng có bàn bỏ cháu của ta, nghe chưa, ngày mai ta sẽ mời bác sĩ Yang về khám cho Yong. Bà Kwon cười sảng khoái, nói với theo. Đừng quên bữa tiệc đó, tí ta sẽ lên gọi.

Cậu lôi anh đi lên trên phòng, đóng cửa lại một cách mạnh bạo, xoay người ngồi đối diện anh. Mặt cậu đỏ ửng lên:

-Ya, cái này *chỉ chỉ vô bụng*...ừm giờ làm sao đây Hyunie?

-Thì giữ chứ sao. Anh bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cuời ẩn hiện trên đôi môi mỏng thanh tú.

-Ya, nhìn em này. Cậu nhéo má anh. Vậy là quyết định giữ? Cậu nhìn chằm chằm cái bụng mình.

-Ờ thì giữ.

-Sao anh thờ ơ thế? Đây cũng là con anh nhá~ cậu phị mặt.

Anh nhìn cậu mà bật cười. Rõ khổ với cậu, con của anh với cậu nên đương nhiên phải giữ rồi. Giơ tay xoa xoa đầu cậu còn tay kia áp xuống bụng cậu:

-Lần này về nước lại có tin vui, aigoo con a~ ngoan ngoãn đừng nhõng nhẽo như umma nha không appa mệt lắm. Seung Hyun gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

-Ya ya ya, đùa nhau chắc? Cậu chồm lên, thụi đầu gối vào bụng một cái rõ đau. Đừng có mà chọc tui TRONG GIAI ĐOẠN NÀY, rõ chưa?

Bị tấn công bất ngờ, Seung Hyun đang cúi người xoa bụng cậu thì ngồi thụp xuống ôm bụng la oai oái.

-Rồng con chết tiệt a~ em chơi đánh anh. Đau...~ Anh lăn lê ăn vạ dưới sàn.

Cậu nhìn anh mà không nhịn nổi cười, bỏ mặc anh nằm lê lết ăn vạ dưới sàn nhà cậu lôi tập giấy vẽ ra ngồi hí hoáy thiết kế cho lần hợp tác với Channel sắp tới.

Bà Kwon và bà Choi đang cười nói mở cửa phòng cậu thì...hết hồn. Cái cảnh tượng thật 'kinh hồn': Seung Hyun thì nằm vạ vật dưới đất spam IG, miệng thì không quên ăn vạ cái con người đang làm việc, còn Ji Yong thì đang chăm chú làm việc, thi thoảng liếc qua con khủng long nằm gác chân lên giường spam IG mà mỉm cười. Nhị vị phu nhân nhìn cảnh tượng có phần đảo ngược mà không khóc không được mà cười cũng không xong.

-Hình như có chuyện gì đó sai sai. Bà Choi quay sang Bà Kwon cũng đang đớ người.

Bà Kwon đi lại chỗ cậu ngó ngó mấy mẫu thiết kế còn bà Choi thì đi lại chỗ anh, giật tóc anh một cái rõ đau:

-Thằng nhóc này, sao lăn lê bò lết dưới sàn vậy. Trời ơi đây có phải Choi tổng của một công ti lớn không đây? Ngồi dậy. Sắp làm ba tới nơi mà còn con nít vậy thật là lo cho Yongie quá nha~

Bị nắm tóc, Seung Hyun lồm cồm bò dậy, gãi gãi xù mái tóc màu trắng, phồng má 'kể tội' cậu:

-Umma, Yongie đánh con... Tại Yongie đánh con đau~ Anh giở giọng nhõng nhẽo.

-Xem kìa xem kìa. Cậu xoay người lại. Anh Choi tổng chọc tôi nhõng nhẽo như con nít mà giờ còn nằm đó ăn vạ nhõng nhẽo với umma Choi. Umma coi kìa, anh ấy chọc con trước giờ quay qua nhõng nhẽo với umma, Hyunie xấu tính~ >.<

-Ya con rồng còi kia, em đánh vô bụng anh giờ còn giở giọng như mình vô tội, hứ.

-Ya tên họ Choi kia, anh được lắm. Cậu hùng hồn nhào tới, hai vị phu nhân hoảng quá chạy tới ôm cậu lại.

-THÔI, hai đứa có cãi nhau cũng phải nghĩ tới đứa đang nằm trong bụng chứ.

-Umma xin lỗi con, chỉ tại tên appa khủng long của con thôi. Cậu xoa xoa bụng, mắt liếc con người vừa bị cậu gọi tên.

-Em được lắm Yongie, vì con nên anh tha đấy nhá.

Hai bà phu nhân thấy màn đấu khẩu của hai người mà bật cười.

-Có hai bộ vest trong tủ đó, trắng của Ji Yong, đen của Seung Hyun. Thay đồ rồi đi xuống dự tiệc chúc mừng hai đứa đã 'bị trục xuất khỏi nước người ta' bà Kwon nói đùa.

Nói rồi họ đi ra cửa, Ji Yong liền lại tủ lấy hai bộ vest ra, ném cho anh một bộ rồi còn mình thì vô toilet thay. Xong xuôi, cậu đi ra với bộ vest trắng muốt. Bộ vest tôn lên làn da trắng sứ của cậu, vì được may hoàn toàn khớp với số đo của cậu nên trông vô cùng hoàn hảo. Nhìn cậu lúc này đẹp như một thiên sứ vậy. Còn Seung Hyun thì sao? Anh mặc một bộ vest màu đen trông rất nam tính và quyến rũ, phối cho mình thêm chiếc đồng hồ kiểu cổ điển, mái tóc được Seung Hyun chỉnh sửa lại đôi chút khiến anh lúc này ra dáng một quý ông lịch thiệp, khác hẳn với dáng vẻ bingu lúc nãy =))). Cậu nhìn anh mà ngẩn ngơ, anh nhìn cậu mà lơ ngơ, hai con người đứng yên bất động nhìn người đối diện rồi cùng thốt lên:

-Anh/Em đẹp quá.

-Đi xuống nhé. Anh bước tới, để cậu vòng cánh tay nhỏ nhắn qua cánh tay rắn chắc của mình. Cả hai cùng nhau bước xuống bữa tiệc.

Bữa tiệc vừa mới bắt đầu được năm mười phút~

Anh và cậu phải đi tới tiếp từng người, từng người một. Một phần vì đang có thai, một phần vì phải đứng nhiều nên cậu đâm ra mệt mỏi thấy rõ, cộng với việc bị ép uống rượu xã giao, trông cậu như phải cõng trên lưng một tảng đá vậy. Seung Hyun thấy xót cho vợ mình quá thì cứ kè kè bên cậu, uống giùm cậu hết li này tới li khác. Nhưng cũng thật may là tửu lượng của anh rất cừ nên mấy li này không nhằm nhò gì cả. Cậu cứ di chuyển chậm rãi, không dám chạy nhảy tung tăng nữa, nãy giờ cậu cứ nhấp nhổm đợi hai cái thằng bạn thân của mình. Vừa thấy hai cái đầu quen thuộc lấp ló ngoài cửa, cậu vui đến mức bật dậy mà chạy vọt tới, làm anh không kịp phản ứng. Phải len qua đám đông mãi mới tới được, anh cốc yêu vợ mình:

-Ya, em không nhớ tới con hay sao mà chạy vậy? Anh thì thầm.

Cậu đang mải tám mới nhớ ra, quay qua cười cười với anh.

-Okay em nhớ rồi, em xin lỗi. Hì hì.

-Hey hyung, lâu ngày không gặp. Sao rồi, qua bển có bắt nạt cái thằng còi này không? Young Bae bắt đầu chọc.

-Aisss...hyung không dám.

-Ya, hai người tính hợp sức lại trêu tôi à~ Tôi bỏ đi với Seung Ri nhá. Cậu đứng đó lên tiếng, giả bộ ôm tay con Gấu Mỡ.

-Thôi, không chọc nữa là được chứ gì. Trả Ri Ri cho tui, uống rượu đi. Nói rồi Young Bae với tay lấy li rượu đưa cho cậu.

Khổ nỗi Ji Yong đang trong tình huống 'bi hài' không-thể-uống-rượu, đưa ánh mắt cún con cầu cứu anh. Seung Hyun đành giật li rượu trên tay cậu.

-Ji Yong có sức khỏe không tốt nên hôm nay hyung sẽ uống thay em ấy. Anh quay qua. Kính thưa quý vị, từ giờ tôi sẽ uống rượu thay Ji Yong vì lí do sức khỏe của em ấy.

Nói rồi anh tu hết li rượu vang trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, nhất là Young Bae, anh không hiểu sao thằng bạn sâu rượu của mình giờ lại chê rượu. Thế là kể từ lúc đầu buổi tiệc, Seung Hyun cứ đi theo sát cậu, uống đỡ hết li này đến li khác. Còn cậu vẫn nhởn nhơ đi chơi lòng vòng cùng hai đứa bạn, bỏ mặc anh ở lại 'chống chọi' với mấy li rượu. Lúc này anh đã say khướt, quần áo xộc xệch, quả đầu được vuốt keo bây giờ xù hết cả lên, trông anh đúng chuẩn với vẻ ngoài của một bad boy. Đa phần khách mời lại mời rượu đều là nữ, họ muốn được một lần Choi tổng để ý, một lần được thấy dáng vẻ Choi tổng uống rượu quyến rũ đến nhường nào. Có ả còn lả lướt cố tình cạ bộ ngực vào người anh, Ji Yong đứng ngoài thấy hết, máu nóng dồn lên não cậu hùng hồn chạy tới toan kéo anh ra khỏi đó thì... bịch, cậu đáp mông xuống sàn một cách tê tái. Seung Hyun thấy vậy liền tỉnh rượu, chạy chen qua đám đông cúi xuống đỡ cậu dậy với vẻ mặt hốt hoảng. Cùng lúc đó hai con người kia cũng chạy tới, cả ba dìu cậu về phòng nghỉ.

-Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Anh tỏ vẻ lo lắng.

-Ya thằng quỷ sứ, mày không sao đấy chứ? Seung Ri la lên.

-Ưmm...không sao, chỉ là ê mông một tí thôi. Cậu xoa xoa bụng. Chắc là không sao~ (Yong xoa bụng a~)

-Hyung ra tiếp khách cho hết buổi tiệc đi, tụi em sẽ canh chừng Yongie cho. Young Bae đặt tay lên vai anh.

-Ừm... Hyunie đi đi. Cậu hối.

-Ừm, nếu vậy thì anh ra nói với appa umma, còn bữa tiệc nữa. Yongie ngoan~ Seung Hyun hôn nhẹ lên mái tóc mận chín, nhẹ nhàng cất bước.

Ba con người đó giờ ở trong phòng nói chuyện rất rôm rả, tiếng cười ha hả ha hả. Họ kể về những việc xưa, cuộc sống hiện tại của mình,... lâu rồi, ngòai Hyunie ra cậu mới được nói chuyện một cách thoải mái như vầy. Lúc nào cũng phải trưng bộ mặt lạnh lùng trong mọi show thời trang.

-À quên, tao có quà cho hai đứa bay. Nói chuyện một hồi cậu mới nhớ ra, chậm rãi tới va li quà gần đó, lôi hai gói quà lớn được gói cẩn thận, thẩy cho họ.

Young Bae chậm rãi mở hai gói quà, Seung Ri ngồi bên tò mò chồm qua: 2 đôi giày hiệu được mạ vàng tên hai người, 2 bộ vest đẹp một cách hoàn hảo

-Toàn là của hiếm của tui đấy... Cả thế giới chỉ có mười mẫu như này thôi, phiên bản đặc biệt cả. Cậu tự hào.

-Quào, hàng hiếm hèn chi đẹp phải biết. Okayy, tụi tui cảm ơn sự chân thành của cậu nhưng... không khoe khoang không được à? Young Bae châm chọc.

-Tao lấy lại bây giờ... Ji Yong bĩu môi.

Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả căn phòng, họ cứ cười cười nói nói mặc kệ có con người phải nốc rượu từ li này đến li khác, mặt đỏ lừ. Họ cứ mải nói chuyện đến nửa đêm mà tiệc vẫn chưa tàn. Tự dưng thấy mệt nên 'đuổi' tụi nó về rồi đi nghỉ. Nhưng mà sau một hồi nằm trằn trọc mãi mà không nhắm mặt được mắt. Cậu đành ngồi vào bàn, lôi cuốn vở ra mà vẽ vời mấy mẫu thiết kế rồi gục tại chỗ lúc nào không hay. Không đợi ai kia về luôn.

~Gần sáng~

Có một bóng người lảo đảo bước về phòng với tình trạng say mèm, người 'thơm' mùi rượu, quần áo xốc xếch, mái tóc rối, mặt đỏ gay. Bước vào phòng, thấy cậu ngủ gục trên bàn thì nhẹ nhàng tiến tới, bế cậu lên rồi loạng choạng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho Ji Yong. Xong xuôi, bung hai hàng cúc sơ mi ra rồi chẳng cần tháo giày hay vệ sinh cá nhân, Seung Hyun thản nhiên nhảy lên giường ôm cậu mà ngáy o o....

Cái con người mùi rượu nồng nặc kia cứ ôm chặt lấy cậu, sẵn tiện ám mùi hương 'bay bổng' kia cho cậu luôn... Cứ thế, hai con người đó ngủ cho tới sáng.

Anh đâu biết rằng mình sẽ bị đá lộn nhào xuống giường vì cái tội làm bẩn drap trải giường quý của cậu,tiện thể ám luôn cái thứ mùi nồng nặc muốn ngạt thở ấy lên cậu... =))))

Tặng các readers tên chap mới:
   CHAP 10: KHỦNG LONG BẠO CHÚA 'ĂN CHAY'

TRONG MỘT GIÂY PHÚT BẤN LOẠN, AU ĐÃ VIẾT THÊM MỘT THỂ LOẠI TWOSHOT MANG TÊN:'Sao anh gọi em không bắt máy?'

KAMSA MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ~ CHAP SAU SẼ VIẾT HAY HƠN NỮA A~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com