Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

THÔNG BÁO MỚI :)) EM ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA <3 HIU HIU ĐỪNG BỎ MẶC EM NHÁ <3 

Warning: Yếu tố có thể gây hài hoặc không :))) 

                                                                                     ---o0o---

5 năm sau... khi lượng thành viên của nhà vợ chồng Choi tổng đã tăng lên con số 4.

- Jihyun...mau đưa chị cái đó!. Cô bé Jiyeon ngày nào nay đã là cô học sinh cấp hai, càng lớn càng sở hữu những nét đẹp được kế thừa từ ba ' má ' nó.

Khoan! Jihyun? Jihyun? Ừa đúng rồi ấy, nhà họ Choi đã đón thêm một cậu quý tử vào năm năm trước, khi Jiyeon được mười tuổi. Khỏi nói cũng biết anh Choi mừng thế nào, bây giờ thì nhà đủ nếp đủ tẻ cả, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vợ chồng, con cái đẹp như tranh vẽ, tài năng đều có đủ...ôi giời, có nằm mơ cũng không thể tin được rằng nhà họ Choi lại có ngày có thể ưỡn ngực giương oai thế này. 

                                                                            ~Flashback~

Cái ' sự ra đời ' của cậu nhóc Jihyun cũng không kém phần li kì như của chị nó đâu nhá. Đến nỗi ông nội và ông ngoại chúng nó phải thốt lên rằng: ' Choi Seunghyun, sao mỗi lần Jiyong nó lâm bồn thì mày lại gây chuyện vậy? Lần thì phóng nhanh quá mức bị phạt tiền, còn lần này thì là gì đây? Nhầm bệnh viện? ' Vâng...anh Seunghyun đẹp trai tài giỏi chưa tới bốn mươi đã lẫn rồi, nhà vợ gọi điện kêu ở bệnh viện Y mà anh lại chạy tới bệnh viện X, tuốt luốt ngoài ngoại thành. Đã thế còn vừa chạy vừa lầm bầm than, bệnh viện ngay trung tâm Seoul thiếu gì mà phải ra tới đây lâm bồn cơ chứ? Kết cục vẫn như lần trước, nhưng lại muộn hơn tới bốn tiếng...Vào tới nơi thì còn gì mà là mặt mũi, ai đời lần lên chức bố thứ hai thì mình lại không phải là người bế con đầu tiên, còn bị Jiyong đập gối vào giữa mặt đuổi ra, hai họ thì xúm lại chửi rủa còn kêu ' Mày làm chồng cái kiểu gì thế hả? Thằng nào hồi trước lúc vợ còn mang bầu thì xúm xa xúm xít xin bệnh viện trước để khi Jiyong sinh thì vào coi khoảnh khắc con mình chào đời? Giờ tới đây thì kêu vào nhầm bệnh viện? ' Khỏi nói thì Seunghyun chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn hai họ nữa cả, chỉ muốn đào luôn cái hố mà chui vào cho đỡ thối mặt thôi.

Nhưng có giận dỗi được lâu đâu, ngồi mòn mông ở ngoài phòng bệnh của Jiyong thì năm tiếng sau bà Choi bước ra kêu anh vào với mẹ con nó, dỗ dành rồi đặt tên cho thằng nhỏ. Seunghyun vật và vật vờ cộng thêm ngái ngủ nghe xong thì như trên mây, còn buông thêm câu chửi thề nữa:

-WTF? Con trai? Quý tử? Mắt Seunghyun lúc đó sáng còn hơn đèn pha oto, phóng vèo vào trong mà cười toe toét, chả thèm í ới ' Jiyong của anh còn đau không,... ' hay nỉ non đủ kiểu nữa mà bám lấy ngay cái thành nôi của thằng nhỏ mà híp mắt cười như không thấy Tổ quốc đâu cả.

Bỗng... Bộp

Ui da...

-Anh không thấy tôi ở đây hả? Jiyong lườm nguýt anh. Phải rồi, còn thấy khỉ gì nữa, trong mắt toàn con trai với con trai thôi,  bây giờ tôi với Jiyeon thất sủng rồi chứ gì?

-Ya...em đừng nói thế chứ? Nhà ta có thêm quý tử thì càng vui chứ sao? Coi này, thằng nhóc cưng quá đi chứ. Jiyong à...Seunghyun nhà ta bắt đầu giở ' võ mồm ' ra mà đối phó với cậu- theo kiểu nhẹ nhàng nhất. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã cho anh một thằng quý tử như thế này,... Cậu mà, Seunghyun sống chung với Jiyong bao nhiêu năm rồi mà không biết chứ? Chỉ cần dỗ ngọt cho cậu vài câu thì cậu đều mềm lại cả, lúc nào cũng thế Seunghyun toàn kết thúc bằng câu ' Jiyong của anh là tuyệt nhất '

-Gớm khổ...anh khéo nịnh quá ha? Jiyong cười cười. Ngồi sám hối ngoài phòng năm tiếng rồi chắc nghĩ ra tên đặt cho con rồi nhỉ? Thế thằng bé sẽ có tên gì?

Ơ thôi rồi...Seunghyun thầm hét lên một tiếng trong lòng. Năm tiếng ngoài phòng anh ngủ gật không thì lấy gì mà nghĩ tên cho con? Chết thật chết thật mà!!!

-Seunghyun? Sao thế? Jiyong lay nhẹ anh. Có vấn đề gì à? 

-Không, không...chỉ là...Seunghyun nói nhỏ hết mức có thể. Cố gắng nghĩ ra một cái tên nào đó...

-Vậy thằng bé sẽ tên gì? Cậu háo hức, cậu mong chờ cái tên thật đẹp đẽ cho cậu quý tử của nhà mình.

-A...Jihyun...là Choi Jihyun! Anh chợt nghĩ rồi hét lên. Đúng rồi...Jihyun, Ji trong Jiyong, Hyun trong Seunghyun, có được không?

-Hmm...Có vẻ cũng được. Vậy đi, con sẽ là Choi Jihyun, nhé? Cậu tươi cười nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang say sưa ngủ ở nôi kế bên, không giấu nỗi niềm hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt ấy.

                                                              ~End flashback~

Quay trở lại  với hiện tại năm năm sau đi nào, cậu nhóc Choi Jihyun ngày nào nay đã bốn tuổi rồi và khác hẳn Jiyeon. Hai chị em nó phải gọi là không giống nhau ở đặc điểm nào cả, ngay cả tính cách cũng thế.

 Jiyeon là con gái nhưng quậy cực, đừng hòng bắt con bé mang váy nhé, nó ném vào thùng rác thật ấy, con bé còn tự mình ' nghiệm ' ra được một chân lí:' Mẹ Yong, đừng mua váy cho con nữa, quần mới là thứ con thấy thích và thoải mái nhất. Tại sao lại phải mặc váy? Vừa khó chạy nhảy, vừa phải giữ ý giữ tứ nữa. Người xưa phát minh ra váy có nghĩa là bắt con gái không được chạy nhảy như con trai, còn gì là bình đẳng giới nữa???? ' Khỏi nói Jiyong nghe xong cậu sẽ thế nào, đau khổ quay lại nhìn ông chồng nhà mình mà dùng ánh mắt ca thán:' Anh coi con gái anh kìa, nó không giống em cũng chả giống anh, lôi đâu cái tính cách như thế này chứ? ' Jiyeon càng lớn càng đẹp nhé, con bé thuộc dạng có cá tính cực mạnh, coi tủ đồ của Jiyeon mà đố ai tìm ra được món đồ nữ tính chứ đừng nói gì tới cái váy. Hẳn là vợ chồng nhà Choi Seunghyun đã phải lên trường con bé, uống trà với giám thị hơn chục lần vì đi học toàn gây sự rồi mặc đồ cổ quái. Tóc thì xởn luôn kiểu pixie vì Jiyeon kêu rằng cho mát, nhuộm hao hao nâu cá tính, chân thì luôn là đôi boots da hàng hiệu, vòng vèo tán đinh các kiểu thì đeo đầy, khuyên xỏ một bên hai cái. Thôi...con bé mới có 14 tuổi mà nó còn chất hơn cả mấy chị thanh niên, hotgirl gì gì đó thích ' make color ' hay còn gọi là làm màu ấy, còn vụ gây sự? Gây rối thì có, cầm đầu cả lớp quậy, cúp tiết các kiểu, làm rối loạn cả trường...Học thì giỏi mà quậy thế này ai chịu nổi???

                                      ~Flashback~

-Ba Hyun! Đứa con gái cá tính cực mạnh ấy chạy tới công ty của Seunghyun mà năn nỉ ỉ ôi. Ba đi gặp giám thị cho con lần này nữa nhá. 

-Cái gì cơ? Con lại gây chuyện nữa à? Seunghyun đang đứng ở quầy tiếp tân, nghe con bé nói thế mà giật cả mình. Con lại gây chuyện gì nữa?

-Tại đầu con hao hao nâu. Cô bé chỉ vào tóc mình. Đổ nước ra hành lang lớp, nhưng con cũng bị té trầy cả tay chứ bộ. Jiyeon giơ cánh tay dính băng keo cá nhân ra...Ba Hyun à...

-Jiyeon...lần này lần thứ mấy rồi? Hửm? Seunghyun xoa xoa thái dương. Lần cuối ba đi gặp giám thị trường con là mới hôm thứ hai đấy, mà hôm nay là thứ mấy? Là thứ tư!!!! 

-Ba à...Jiyeon lại giở giọng nhỏ nhẹ khác hẳn với cá tính của mình mà năn nỉ...

-Không là không! Seunghyun dứt khoát. Đi học cả năm bị mời phụ huynh một hai lần gì đó còn có thể chấp nhận được chứ cả năm học mời cả chục lần thì ai chịu được? Seunghyun la lên, khiến mọi người trong công ty đều hướng mắt nhìn về hai bố con nhà Choi tổng kia.

-Ba không đi? Jiyeon dụi mắt.

-Ừm. Seunghyun chả buồn nhìn con bé nữa, đưa tay lấy bộ hồ sơ ở khu tiếp tân ra mà đọc.

-Vậy con sẽ méc mẹ Yong ba Hyun giấu mẹ đem tiền đi mua nội thất mới. Ba không đi thì thôi. Jiyeon ngúng nguẩy quay đi.

-Ya, Choi Jiyeon, được rồi, ba đi. Seunghyun giật mình, không biết con bé moi đâu được cái tin ấy, để nó về nói với cậu chắc anh có nước ra bờ sông Hàn mà sám hối quá. Mai ba sẽ lên trường con, giờ thì ra kia ngồi đợi tối ba chở về. 

-Cảm ơn ba Hyun! Jiyeon cười tươi để lộ cái răng khểnh cực duyên rồi nhảy phóc lên sofa lôi bánh trái, truyện tranh ra ngồi đợi Seunghyun.

Nhân viên A: Jiyeon con của tổng giám đốc Choi đây sao? Con bé nhìn có cá tính thật. Chả bù cho mình... * nhìn lại cách ăn mặc *

Nhân viên B: Thôi đi bà! Bà coi...mình là nhân viên làm công ăn lương, con bé là con nhà tài phiệt, mẹ nó còn là người nổi tiếng nữa. Bảo sao nó đắp từ trên đắp xuống toàn đồ hiệu...

Nhân viên C: Ôi dào, nó có đắp cái gì lên người cũng là tiền của ba mẹ nó cả, cá tính? Nhuộm tóc, quần áo, giày dép đều là tiền ba mẹ nó, nó đã làm được gì đâu? * liếc liếc Jiyeon * Mấy người cứ khen khen nó đẹp, nó cá tính? Coi chừng nó đắp cả kí mỹ phẩm lên mặt mà mấy người không biết đấy. Gớm, con nhà danh giá thì sao? Bữa giờ tôi coi được cả mấy mươi cảnh nỉ non sếp chúng ta đi gặp giám thị trường nó mà muốn mỏi mắt luôn ấy. Con nít con nôi mới 14 tuổi mà như thế bảo sao...

-Bảo sao cái gì bà chị? Chả biết Jiyeon đã nhảy phóc lên bàn tiếp tân, ngồi bắt chéo chân hồi nào. Mai mốt có nói xấu ai nói nhỏ nhỏ thôi, nói to thế? Con bé cười cười. Hẳn là cả kí mỹ phẩm, chị thấy tôi đắp hồi nào thế? Jiyeon lấy khăn giấy ướt trong balo ra mà chùi chùi mặt mình rồi đưa cho cô nhân viên ấy. Tôi xài mỹ phẩm mà nó trong suốt thế này cơ à? Con nhà ba Hyun mẹ Yong ra làm sao? Ba mẹ mua cho thì tôi mặc, tiền ba mẹ tôi tôi xài nhưng biết tiết kiệm. Người như bà chị cũng muốn phán xét tôi hả? Nói nghe này...Jiyeon leo xuống bàn, cười nham hiểm.

Cô nhân viên kia thì mặt đỏ bừng xấu hổ, không ngừng nguyền rủa...

-...Cố gắng làm việc rồi mai mốt giàu thì mua cả kí mỹ phẩm trét cho đầy mặt ấy, quần áo nữa, ha? 

-Jiyeon, về thôi con. Seunghyun bước từ thang máy ra, gọi lớn. Về coi nào, Jihyun kêu nhớ chị hai rồi đấy.

-Vâng...Jiyeon đáp lại, chạy lại chỗ ghế dọn đồ sạch sẽ rồi bước theo, không quên quay đầu lại chào cô nhân viên C kia. Bữa nào gặp lại nhá, tới khi ấy mình đấu một trận Karate làm quen ( hẳn là làm quen :v ) 

                   ~ End flashback~

Chắc mọi người tò mò cái hôm sau lên trường lắm nhỉ? Hmm...đúng là Seunghyun lên trường ngồi nói chuyện với giám thị. Ông thầy giám thị vừa nghe phụ huynh của Choi Jiyeon tới thì lao nhanh ra để mắng vốn với ông bố hai con về việc con gái mình nhuộm tóc. Nhắm mắt nhắm mũi kiểu gì mà mắng kinh khủng, mắng quên trời đất về việc con bé nhuộm tóc thì chợt nhận ra mình mắng vốn có bằng thừa. Bởi vì... Ông bố còn chơi nguyên quả đầu trắng thì con gái làm quả đầu nâu còn tốt chán ( :v ) Thế là thôi...Jiyeon ' bỗng nhiên ' được tha bổng.

Còn về cậu nhóc Choi Jihyun kia, mới bốn tuổi nhưng lại có vẻ trầm tính, không loi nhoi quậy phá như bà chị Jiyeon của mình. Sở hữu những nét hao hao ' nam tánh ' của ông ba và chút nét thư sinh của ' mẹ ' nên nhìn cũng đẹp không khác gì cô chị. Jihyun rất ngoan, cực ngoan và lâu lâu lại...rất phiền vì cái tính thích tìm tòi học hỏi của mình. Cái gì cũng có thể hỏi, cũng có thể tò mò nên nhiều khi đem lại phiền phức cho người khác. Đối với Seunghyun Jiyong thì không sao, ngược lại còn hào hứng là đằng khác, nhưng đối với Jiyeon thì không phải thế...

                  ~Flashback~

-Chị Jiyeon...Jihyun ngồi một hồi lại kêu cô chị đang học bài của mình.

-Sao Jihyun?

-Cái này là cái gì? Thằng nhóc chỉ vào cái hộp sơn màu đen bên ngoài của Jiyeon.

-Chị không biết, em ra hỏi ba mẹ đi. Jiyeon không để ý rằng cậu bé đang cầm đôi giày mua lén của mình mà ra hỏi ba mẹ.

                     ...1 lúc sau...

-Choi Jiyeon! Jiyong là người lao vào phòng con mình đầu tiên, cốc đầu con bé một cái. Ai cho con lén mẹ mua giày hả? Cái đôi này mẹ đã bảo không cho là không cho mà?

-Ơ...Thôi rồi, thì ra thằng nhóc Jihyun lụm được hộp giày giấu dưới gầm giường nên... 

-Giày bao nhiêu đôi không mang sao cứ tha về thêm thế? Con với cái...mẹ phải cắt tiền tiêu vặt của con mới được. 

-Mẹ!!! Jiyeon mặt mày đau khổ hét lên rồi nhìn thằng em đang ngây thơ nằm trong lòng ba Hyun.

Hoặc thằng nhóc cứ hỏi hết lần này tới lần khác, kiểu như...

-Chị Jiyeon, cái này là cái gì?

-Chị Jiyeon, cái này làm gì?

-Chị Jiyeon, cái này ăn được không?

-Chị Jiyeon,...

-Chị Jiyeon,...

-IM CHO CHỊ HỌC COI CÁI THẰNG QUỶ KIA, RA MÀ HỎI BA HYUN HAY MẸ YONG ĐI!!! Ai mà chịu nổi chứ? Hỏi hoài, bực cả mình mà, thích thì ra coi hoạt hình hay chơi điện tử đi! Jiyeon hét lên đầy phẫn nộ, miệng không ngừng lẩm bẩm tại sao thằng em mình nó lại lắm chuyện như thế.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

-Hu..hu..hu Mẹ ơi chị Jiyeon la con! Jihyun giật mình khóc toáng lên... hu hu

-Jiyeon-si! Jiyong chạy vào phòng bế cậu quý tử của mình vào lòng, mặt không khỏi có chút mệt mỏi. Em còn nhỏ, con la nó cái gì? 

-Nhưng nó không cho con học bài! Jiyeon mặt nghệch ra, quái...mình là người bị hại cơ mà? Jihyun cứ hỏi con miết!

-Em hỏi con có chút thì có làm sao? Cần gì phải la em như thế chứ? Ngoan, Jihyun của mẹ ngoan, không khóc nữa nè, để mẹ phạt chị hai nha. Jiyong vỗ về cậu nhóc Jihyun thật nhẹ nhàng. Còn con nữa Jiyeon, xin lỗi em đi.

-Ơ? Con làm gì sai? Con không xin lỗi. Jiyeon này không dễ nạt đâu nhá, chẳng làm gì sai cả! ( lạy hồn :v )

-Choi Jiyeon! Jiyong cau mày lại, hét lớn tên con gái mình.

-Jiyeon! Nghe lời mẹ đi! Seunghyun vừa đi làm về nghe có cãi nhau trong phòng con gái mình, liền vào phòng khuyên can.

-Không! Con không làm gì sai cả, Jihyun là người quấy rối con, thằng nhóc mới là người phải xin lỗi! Jiyeon ương ngạnh cãi lại. Ba mẹ lúc nào cũng Jihyun, Jihyun! Cháu đích tôn, ờ thì đích tôn, quý tử, ờ thì quý tử, cái hồi con ra đời hai bên có ai vui như trẩy hội không? Jihyun thì như muốn thuê luôn cả cái nhà hàng ăn mừng cho rồi. Jihyun ra đời con thất sủng! Phiền. Jiyeon nhà họ Choi là thế đấy, cá tính rất mạnh nhưng toàn bực mình vào giờ gì đâu không.

-Choi Jiyeon, ai dạy con nói chuyện kiểu đó? Hỗn láo! Jiyong phát cáu với cô con gái ngang như cua này của mình. Con lại đi so đo với em như thế à? Con lớn hay Jihyun lớn? Con thích cãi bướng quá nhỉ? Mẹ không phạt con không được mà, Seunghyun, gọi tài xế Park thu dọn cho con bé về nhà ngoại ở đi, ở lại mà suy nghĩ lại hành động của mình!

-Được, về thì về. Mẹ khỏi đuổi, khỏi gọi ai cả, con tự về. Jiyeon nói rồi thu dọn sách vở cho vào balo, xếp đồ vào vali rồi cao ngạo kéo ra ngoài.

          ~End flashback~

Khỏi phải nói, hai má con nhà này giận nhau tới cả nửa tháng trời. Mà nói giận cả nửa tháng trời cũng không phải, bởi hai má con nhà này y chang nhau, cái tôi lớn quá nên chẳng ai dám nói chuyện trước cả, phải đợi Seunghyun ra cầu hòa thì mới êm xuôi hơn được chút. Sau lần đó, Seunghyun mới phát hiện ra rằng cái tính tình ngang ngạnh, cổ quái đó con gái mình được sao y ngay ' bản chính ', mà ' bản chính ' đó không ai khác ngoài Jiyong. Bởi, ta nói con gái kiểu này chắc khó mà ' chống lầy ' được ( :v ) 

Jiyeon khi nhỏ cực kì sợ ống kính máy ảnh nên mỗi lần đi đâu với ba mẹ, con bé đều úp mặt vào vai Seunghyun mà nhắm tịt cả mắt nhưng còn bây giờ thì...trưng cái bộ mặt lì ra mà cho phóng viên chụp thoải mái. Ai cũng bảo con nhóc mới có 14 tuổi mà khuyên xỏ nhiều thế, tóc còn hao hao nâu nữa, ai cũng tưởng Jiyeon phá phách các thứ này nọ rồi học dốt nhưng không phải, chẳng qua con bé ngoài môn Toán ra thì nó giỏi đều cả, chỉ là cái tính cách của nó quá khác người nên không ai biết cộng thêm hai anh chị nhà này ngày đó cưng con như nâng trứng, cưng riết cái nó thành thế này thì không biết lỗi tại ai!

Quay ngược về Jihyun, cậu nhóc bắt đầu có dấu hiệu...mê mẩn cái đống nội thất của anh Choi Seunghyun rồi! Mỗi lần Seunghyun xuống kho kiểm tra là cậu nhóc nằng nặc đòi theo cho bằng được chỉ để xuống đó ngắm nghía đống ghế, nội thất mà thôi. Jiyong còn nói đùa rằng: ' Công ti của Seunghyun-si sau này có thể mở được dài dài rồi '. Jihyun được cái thông minh, trầm tính nhưng lâu lâu cũng phiền ( vì con đang ở độ tuổi thích tò mò khám phá mà ), rất sợ chị Jiyeon và mẹ Yong, yêu ba Hyun nhiều nhất. Rõ khổ, cả con trai lẫn con gái nhà này đều theo ba nó cả, cái gì cũng một tiếng ba Hyun, hai tiếng ba Hyun làm cho đôi khi Jiyong nhìn mà ghen tị lên đi được chứ. Cậu cũng thử làm ' bà mẹ hiền ' một tuần liền nhưng bất khả thi vì quá hãi cái mức độ phải dịu ngọt với ' chị ' Jiyeon khi ' chỉ ' bị mời phụ huynh hay trả lời tất tần tật các câu hỏi ' có phần không liên quan ' của ' ông cụ non ' Jihyun. Hẳn là Seunghyun cũng muốn phát điên lên với cái lũ quỷ con ở nhà mình lắm rồi nên không thể dữ lên nổi hoặc là căn bản anh không thể dữ vì đã quen cưng nựng ' chị ' Choi phu nhân từ thuở thiếu thời, Seunghyun lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ôn nhu, hiền từ...không như ' ai kia ' :))

Jiyong: ' Ông xã em là tuyệt vời nhất! Yêu anh '

Jiyeon: ' Ba Hyun là số một! À quên ~ Ba nhớ đi lên trường con nữa nhá <3 '

Jihyun: ' Ba Hyun ơi ~ Yêu là như thế nào ạ? Yêu có ăn được không? Tại sao người ta gọi là Yêu chứ không gọi bằng chữ khác? Thương có khác chữ Yêu không ba?... '

Seunghyun:' Please, help me! T_T Làm ơn giúp tôi đi mà, con gái thì như con trai, phá banh trời. Con trai thì hỏi như mấy chục năm chưa được hỏi, hỏi liên tù tì. Bà vợ thì mỗi lần áp lực công việc là phát cáu với hai đứa nhỏ làm chúng cứ đu bám lấy tôi nhưng...còn tôi, công ti tôi thì sao? '

         -Ai kêu lấy vợ như thế này, có hai đứa nhóc tì như thế kia làm chi? Bây giờ thì than cái gì?-

' Ba ơi, Gia đình là cái gì ạ? ' Cậu bé Jihyun chạy đến ôm lấy Seunghyun, miệng toe toét.

' À...con nhìn này ' Seunghyun với tay lấy tấm hình gia đình lồng khung đặt trên bàn, chỉ vào. ' Gia đình là thế này, có đủ tất cả những người con yêu thương và sống với con dưới một mái nhà... như chị Jiyeon này, ba mẹ này... '

' Anh có chắc thằng bé hiểu không đấy? ' Jiyong đang coi tivi bên cạnh liền lên tiếng. 

' Mẹ à, Jihyun nhìn đơ cả mặt ra luôn rồi kìa ' Jiyeon vừa nhai bánh vừa coi tivi, phán ' Con đã đọc ở đâu đó nói rằng, không cần là máu mủ ruột thịt nhưng sống với nhau trong cùng một mái nhà thì là gia đình. Còn chúng ta thì sao nhỉ? hmm....à... thế này nhé, Jihyun hiểu đơn giản thôi. Nhìn này ' Jiyeon cố gắng phân tích ' Chúng ta cùng nhau tận hưởng một buổi trưa thứ bảy dưới một mái nhà, cùng ba mẹ, là những người chúng ta yêu thương và quý trọng nhất. '  Jiyeon ngây ngô phân tích.

Gia đình...Yêu thương...Một buổi trưa thứ bảy...à không, phải là những buổi trưa thứ bảy chứ. Những buổi trưa thứ bảy, những buổi thích hợp để nói về AnhCậu, về những thanh xuân cùng nhau đã trôi qua 

                            Hay chỉ đơn giản là...tận hưởng những trưa thứ bảy với nhau như thế...trọn đời!

                                                                     ~ END ~

                                                                    _HOÀN_

                                                                                                                           0h17', 19/3/2016

Cảm ơn mấy chế đã coi cái ngoại truyện dở hơi này của tuii :)) chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi rằng:' Ủa cái con này nó viết cái gì mà đầu voi đuôi chuột thế này ' hoặc ' Dở thế, cười nổi đâu? '. Hihihi thực ra thì cảm xúc mình lẫn lộn, trái ngang nên viết theo kiểu biết gì viết ấy, cho nên văn phong dở hơi cám lợn lắm :( nhưng mấy bạn đã bỏ thời gian ra đọc cái ngoại truyện này thì mình rất biết ơn ạ. Ngoại truyện này cũng coi như là đánh dấu kết thúc fic Anh và Cậu, được mình khai bút từ ngày 04/10/2015 và kết thúc vào ngày 19/3/2016, vậy là đã 5 tháng 15 ngày rồi :) Bây giờ thì xin hãy chú ý cho Về bên anh nhé <3 Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ :)) Đừng quên cmt nhận xét cho tui vào bên dưới và nếu thích hãy follow tui nhé <3 Cảm ơn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com