Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người em yêu

Anh đến bên cuộc đời tôi một cách chính thức và cho tôi cơ hội được làm người ở bên anh vào một ngày đẹp trời, nhưng lại nuôi nấng thứ tình cảm này vào lúc một thứ dịch bệnh mà người dân bình thường như chúng tôi cũng chỉ biết dưới cái tên "thèm khát thịt người" bùng phát.

Chính phủ thì cố gắng ép chuyện này xuống, còn người dân thì vẫn luôn tin tưởng bảng tin cập nhật mỗi ngày của nhà nước. Thế nên chẳng một ai trong chúng tôi sẵn sàng cho sự kiện kinh hoàng sắp xảy ra với toàn thể nhân loại.

Anh ra mắt gia đình tôi và mang theo một bó hoa lớn, ngồi trên bộ ghế sofa của ông bà, thái độ lịch sự và tử tế của anh thật sự đã khiến ông bà tôi hết mực hài lòng. Họ đã dần chấp nhận rằng anh sẽ là một người con, người cháu tương lai của gia đình họ.

Từ đầu đến cuối buổi, cứ tưởng chừng như chúng tôi sắp mãn nguyện đến nơi rồi. Chính tôi cũng đã tự liên tưởng đến một ngày lành tháng tốt nào đó, chúng tôi sẽ thật sự là của nhau một cách trọn vẹn và vĩnh hằng. Khi đó anh sẽ là người chồng, người cha thật tốt, còn tôi sẽ mãi mãi là một người vợ đảm, mẹ hiền. Thế mà số phận như trêu ngươi mối tình tự như mơ này của tôi, đột nhiên con ngươi anh đỏ ngầu, gân xanh lấp ló trên gương mặt điển trai, răn nanh anh mọc dài ra một chút, cọ sát với hàm dưới kêu ken két. Điều bất thường này lại cố tình lọt vào cái nhìn khắc khe của anh họ, người đang làm việc cho viện nghiên cứu của chính phủ. Anh họ vừa thấy thế thì hét toáng lên.

"Mọi người, nó bị nhiễm bệnh ăn thịt người rồi, mau chạy đi, chạy vào phòng đóng cửa lại mau lên!"

Cả nhà còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xãy ra thì đã bị đôi mắt đỏ ngầu của anh dọa cho sợ chạy loạn. Còn tôi à, tôi thì đang ngơ ngẫn ngồi ngay bên cạnh anh, nhìn châm châm vào gương mặt người mà tôi thương bằng cả sinh mệnh, thế nhưng tôi phải làm sao đây, tôi còn trách nhiệm phải bảo vệ gia đình, họ là những người đã nuôi tôi khôn lớn, chăm nom và gieo trồng tâm hồn lành lặng này của tôi.

Tôi yêu họ nhưng tôi cũng yêu anh...

Tôi gục đầu lên vai anh như kẻ điên mất kiểm soát.

Tôi lại khóc, ngay khi tay tôi chạm vào trái tim vẫn còn đang đập từng nhịp, từng nhịp của anh dưới lớp da đã dần lạnh lẽo. Mỗi nhịp đập của trái tim ấy đều như những vết cắt đau đớn lên quả tim tôi.

Anh ấy vẫn còn yêu

Còn biết đau, biết tổn thương và thất vọng

Nhưng tôi bây giờ lại không dám đặt cược, còn nhiều hơn một mạng người mà tôi muốn bảo vệ. Họ là người nhà, là gia đình của tôi vẫn nếu như tôi chọn anh, phải chăng tôi cũng sẽ phát điên lên và ăn thịt họ?

Không đời nào tôi nhẫn tâm làm thế, nhưng cũng đâu nỡ lòng nào bỏ rơi anh.

Ngay lúc mọi cảm xúc gần như muốn đổ vỡ ngay trong tôi, bà, người đã dành tình thương quá nhiều cho tôi, đột ngột kéo tôi dậy và chạy về hướng căn phòng đã có gần bảy tám người bên trong.

Lạy trời, nếu bà vì tôi mà bị anh cắn chắc tôi sẽ tự kết liễu mình mất!

Tôi thấy anh đuổi theo chúng tôi, quơ quào như muốn bắt lấy rồi nhai nuốt một ai đó. Bạn biết không, lúc đó tôi như đứng giữa lằng ranh giữa sự sống và cái chết vậy, nhưng ý tôi không phải là chết thân xác này mà là tâm hồn ấy.

Nói thật, ở một giây phút nào đó tôi đã hối hận vì đưa anh đến gặp người nhà.

Bởi vì mọi người thân yêu của tôi đều đang có khả năng gặp nguy hiểm bởi vì sai lầm của tôi.

Không kịp! Không kịp rồi!

Bầu không khí im lặng đầy chết chóc, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, một bàn tay lạnh lẽo đã kịp chặn cửa lại.

Toi đời!

Lực tay anh lớn đến nổi vài người cậu của tôi cố đẩy cánh cửa lại nhưng họ hoàn toàn không thể. Ngược lại người đàn ông tôi yêu thật sự đã đẩy được cánh cửa mở ra gần như một nửa và điều đó đồng nghĩa với chuyện gì bạn biết không?

Như một đàn cừu và con sói đói, anh nghiễm nhiên có thể bước vào căn phòng này thông qua khe hở quá lớn kia, rồi chén sạch người thân của tôi trong khi linh hồn tôi chắc chắn sẽ ngào thét đau đớn ở bên cạnh.

Anh yêu, em sẽ mãi mãi yêu anh, đến trường kì vĩnh cữu, nhưng anh ơi, nếu anh tổn thương họ, em cũng sẽ hận anh, hận thật nhiều, thật nhiều.

Anh à, trái tim em cũng như muốn tan vỡ vậy.

Có lẽ cũng không chỉ riêng tôi, những người thân yêu của tôi cũng thế, mỗi người ở đây cũng là máu thịt của họ và là nhà cho nên nếu bất kì ai bị thương, nhưng người còn lại đều sẽ cảm thấy đau đớn.

Thế nhưng người yêu vẫn còn chặn ngoài cửa, cho nên bất kì ai cũng không thoát khỏi tay anh.

Bất kì ai cũng không.

Tôi cứ tưởng đến đây là hết thật rồi, cả nhà tôi rồi cũng sẽ thành những miếng mồi ngon trong tay anh, nhưng bất ngờ thay anh chỉ đứng đó mà không tiếp tục bước vào.

Anh nhìn tôi, đưa đôi tay lạnh lẽo đến trước mặt tôi.

Tôi thấy khóe mắt anh hình như muốn rơi ra vài hạt lệ.

Đúng rồi!

Trái tim anh vẫn còn đập

Vẫn biết đau

Vẫn yêu và còn rất nhiều, rất nhiều cảm xúc khác.

Ánh mắt anh khiến tôi muốn ngừng do dự.

Tôi muốn cược.

Cuối cùng vẫn là tôi chọn nắm lấy đôi bàn tay kia, nắm tay anh ra khỏi căn phòng đó.

Tôi thật sự không biết, canh bạc này là đỏ hay đen đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1vs1