bàn ăn
Sáng hôm sau, trước khi rời nhà, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng thơm phức đặt gọn trên bàn, kèm một phần cơm trưa đã nấu sẵn, chỉ cần em hâm lại là ăn được ngay. Bên cạnh đó là một tờ giấy với nét chữ quen thuộc:
> “Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Anh yêu em.”
Em mỉm cười, cất tờ giấy vào ngăn bàn như một món bảo bối. Buổi sáng trôi qua với buổi học online, chiều thì em nấu ăn, tắm rửa sạch sẽ, rồi quyết định mặc độc mỗi chiếc áo thun rộng thùng thình của anh, không thêm gì bên trong. Mái tóc mềm thả tự nhiên, hương sữa tắm còn vương trên làn da, em ngồi ở bếp chờ anh về ăn chung.
Nhưng hôm nay anh về muộn quá. Cơn đói kéo tới, em đành ăn trước, mang bát cơm ra phòng khách vừa ngồi vắt vẻo trên ghế sofa vừa xem hoạt hình.
Cửa mở, tiếng bước chân anh vang lên. Ngay khoảnh khắc bước vào, anh đứng khựng lại. Trước mắt anh là em — chiếc áo thun dài che tới nửa đùi, nhưng tư thế ngồi hờ hững ấy để lộ quá nhiều khoảng trống trắng ngần và mềm mại. Ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lên gương mặt em, vừa trong veo vừa ngây thơ, lại vừa... nguy hiểm chết người.
Anh nuốt khan, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ rất rõ: Tối nay chắc chắn phải chiến đấu tiếp.
Em quay sang, mỉm cười vô tư:
— Anh đi tắm đi, em hâm lại đồ ăn cho.
Giọng em nhẹ bẫng, nhưng với anh, đó chẳng khác nào lời khiêu khích trắng trợn.
Anh đi tắm thật nhanh, nhưng nước nóng dường như chẳng làm dịu nổi hơi nóng đang lan khắp cơ thể. Khi bước ra, khăn tắm quấn hờ quanh hông, anh thấy em đang loay hoay hâm lại đồ ăn, chiếc áo thun của anh trên người em càng vì hơi nóng mà dán nhẹ vào làn da mềm, để lộ đường cong mơ hồ nhưng chết người.
Anh tiến lại, vòng tay ôm em từ phía sau, cằm khẽ đặt lên vai em, hơi thở nóng rực phả vào vành tai.
— Anh đói quá…
Em cười, tưởng anh nói về đồ ăn:
— Thì ngồi xuống đi, em múc cho.
Nhưng bàn tay anh không hề nghe lời, trượt dần từ eo xuống, như đang “tìm kiếm” một bữa khác. Em giật nhẹ người, giả bộ gạt tay anh ra:
— Ăn cơm trước đã.
— Ừ… cơm của anh ở ngay đây mà… — giọng anh khàn đi, cố tình đẩy tình thế sang hướng mờ ám.
Bữa cơm vì thế mà trở thành một trận đấu ngầm. Mỗi lần em gắp thức ăn, anh lại cố tình nghiêng người chạm nhẹ vào em, hoặc lấy lý do “muốn nếm thử” để hôn lên khóe môi còn vương hạt cơm. Em vừa ăn vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần ánh mắt anh dán chặt lên người, lộ rõ ý đồ, tim em lại đập nhanh hơn.
Chưa ăn xong, anh đã bế bổng em đặt thẳng lên bàn ăn, tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau.
— Anh… chưa ăn xong mà… — em thở gấp, câu nói vừa là trách móc vừa mang chút chờ mong.
— Anh cũng vậy, nhưng món này không thể để nguội được.
Nói rồi, anh cúi xuống, và từ đó… bữa cơm biến thành màn khởi động nóng bỏng cho một “trận chiến” dài hơi, khiến tiếng muỗng đũa dần bị át đi bởi những âm thanh khác…
Anh đặt em ngồi hẳn lên mép bàn, một tay giữ eo, tay kia kéo nhẹ chiếc áo thun đang che chắn duy nhất trên người em. Lớp vải mỏng tuột xuống, để lộ làn da vừa mềm vừa ấm, khiến ánh mắt anh tối lại.
Anh cúi xuống, môi nóng bỏng lướt dọc từ cổ xuống, mỗi điểm chạm đều như châm lửa. Em chống tay ra sau để giữ thăng bằng, nhưng từng cử động nhỏ của anh khiến đầu gối em run lên, cơ thể vô thức nghiêng về phía anh như tìm kiếm.
— A… anh… cơm… — em ấp úng, vừa xấu hổ vừa không kìm được.
— Cơm của anh đây rồi, anh ăn ngon hơn bất cứ thứ gì. — Anh đáp, giọng khàn và dồn dập hơn.
Bàn tay anh trượt xuống, từng động tác mạnh mẽ mà vẫn như trêu chọc, khiến em phải cong người theo nhịp của anh. Anh thỉnh thoảng cố tình dừng lại một chút, chỉ để nghe em thở gấp và gọi tên anh nhỏ xíu, như đang thúc giục.
Khi anh nhập hẳn vào, cú chạm đầu tiên mạnh mẽ tới mức em bật ra một tiếng rên khe khẽ, tay bấu chặt vào bờ vai anh. Tiếng chén đũa trên bàn khẽ rung lên theo từng nhịp đẩy, hòa cùng âm thanh của hai người — vừa gấp gáp vừa ướt át — tạo thành một bản nhạc hỗn loạn đầy mê hoặc.
Anh như mất hết kiên nhẫn, càng lúc càng dồn sức, khiến cơ thể em run bần bật. Mỗi lần anh chạm sâu hơn, hơi thở của cả hai lại hòa vào nhau, nóng hổi và không còn phân biệt.
— Anh… nhanh… hơn nữa… — cuối cùng em cũng buông bỏ mọi ngại ngùng, thốt lên giữa những tiếng thở đứt quãng.
Lời cầu xin ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Anh bế em áp sát hơn vào người, nhịp điên cuồng tới khi cả hai cùng chạm đích. Em gần như gào khẽ một tiếng, người co rút lại trong vòng tay anh, còn anh thì ép chặt em vào ngực, thở hắt ra nặng nề như vừa vượt qua một trận chiến thật sự.
Cả căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp chưa kịp ổn định. Anh vẫn ôm em thật chặt, như sợ buông ra là em sẽ tan biến. Cơ thể em vẫn run nhẹ, từng nhịp co giật nhỏ lan khắp người như dư âm của cơn sóng vừa nhấn chìm tất cả lý trí.
Anh hôn nhẹ lên thái dương em, thì thầm khàn khàn:
— Cảm ơn em… đã chờ anh về.
Một lát sau, khi hơi thở bình ổn hơn, anh mới nhẹ nhàng bế em xuống, đặt em ngồi vào ghế. Cơ thể em mệt rũ, nhưng trong mắt lại ánh lên chút nghịch ngợm, như muốn trách móc:
— Vừa về là phá cơm của em…
Anh cười, luồn tay vuốt tóc em:
— Anh đói em hơn đói cơm.
Anh quay lại bàn, dọn từng chén bát đổ vương vãi, lau sạch mặt bàn vẫn còn dấu tay và vệt nước chưa khô. Thỉnh thoảng, anh lại liếc sang em, thấy em vẫn ngồi đó, má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, liền khẽ bật cười.
Khi xong xuôi, anh mang ra một cốc nước ấm, đưa tận tay:
— Uống chút cho đỡ khát, rồi lát nữa anh bế đi tắm.
Em uống, bàn tay nhỏ vô thức chạm vào tay anh, cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn nhau, và nụ cười nhẹ giữa yên lặng ấy còn ấm hơn bất kỳ thứ gì.
Sau khi tắm rửa, anh lại cẩn thận lau khô tóc, xoa nhẹ thuốc vào những chỗ nhạy cảm bị anh “làm khổ” lúc nãy. Mỗi lần khăn chạm vào, cơ thể em khẽ giật mình, còn anh thì cố nén lại để không “mở hiệp hai”.
Cuối cùng, anh bế em vào phòng ngủ, để em mặc chiếc áo thun rộng nhất của anh, rồi ôm vào ngực:
— Ngủ đi, mai anh về sớm hơn… không để em phải chờ lâu như hôm nay nữa.
Em vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, khẽ đáp bằng một tiếng “ừ” rất nhỏ, nhưng đủ để anh biết — em vừa được dỗ dành trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com